Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 11: "Có thích không?"


Lúc này, trong tiệm bánh ngọt vẫn còn rất nhiều người, Nhan Vị hỏi Chu Hiểu Hiểu và Trương Vũ Đồng muốn ăn gì rồi để các nàng đi lấy chỗ trước, sau đó cùng Giang Ấu Di gọi món.

Nhan Vị gọi một phần khoai viên cho Giang Ấu Di, còn dặn dò thêm đá và bánh trôi nhỏ.

"Cậu còn gọi gì nữa không?" Nhan Vị quay đầu cười với Giang Ấu Di: "Pudding sữa của tiệm này ăn cũng ngon lắm."

Quan hệ giữa các nàng đã cương nửa tháng, tuy rằng Giang Ấu Di vẫn biệt nữu nhưng nàng cuối cùng vẫn không làm mặt xấu nữa, tâm trạng của Nhan Vị cũng tốt hơn nhiều.

So với Nhan Vị vui vẻ thì mặt Giang Ấu Di đầy phức tạp, hỏi: "Cậu gọi cho heo ăn sao?"

"Mình đâu có nói vậy." Nhan Vị cười híp mắt, gọi một pudding đậu đỏ cho mình.

Chu Hiểu Hiểu và Trương Vũ Đồng tìm được một bàn trống ở gần cửa sổ, trong lúc chờ hai người kia, Chu Hiểu Hiểu cúi đầu lướt điện thoại, Trương Vũ Đồng khẽ đẩy vai nàng nói: "Hiểu Hiểu, cậu xem người kia có phải Hồ Hạo tam trung không?"





"Ai?" Chu Hiểu Hiểu nhìn theo hướng Trương Vũ Đồng chỉ, bất ngờ hỏi: "Hồ Hạo là ai?"

"Là tên có tiếng ở tam trung đó." Trương Vũ Đồng hơi sợ hãi, rụt cổ, lấy điện thoại tìm ảnh đưa cho Chu Hiểu Hiểu xem: "Cậu có nhớ tháng trước bên tam trung có một đám học sinh đánh nhau, suýt nữa đánh chết người không? Ở đây có ảnh chụp của học sinh đánh người đó này."

Chu Hiểu Hiểu nhìn ảnh mới nhớ ra người Trương Vũ Đồng nói là ai.

Ngày thường nàng không chú ý đến tin tức trong nhóm lớp, nhưng vụ đánh hội đồng kia rất ồn ào, hơn nữa học sinh cầm đầu nhìn cũng rất phong độ nên Chu Hiểu Hiểu có chút ấn tượng.

"Đầu trọc? Áo khoác da?" Chu Hiểu Hiểu thông qua cửa sổ nhìn một thiếu niên tay cầm điếu thuốc hút, nói: "Nghe nói lần trước cậu ta đánh nhau là vì bạn gái nɠɵạı ŧìиɦ, cậu ta mang theo người đến bãi đất trống, kết quả đối phương có bối cảnh còn đánh cậu ta một trận, vì vậy mà bị trường xử phạt vì tội đánh nhau và yêu sớm, thật thảm mà."



Nhan Vị và Giang Ấu Di mang món đến, vừa lúc nghe thấy các nàng thì thầm, Giang Ấu Di luôn không thích nói chuyện lúc này lại nói: "Thảm? Người ta đã chia tay với cậu ta mấy tháng trước rồi, là cậu ta gạt người ta nói mình không còn học nữa, sau đó đối phương phát hiện cậu ta là vị thành niên nên chia tay, là cậu ta lì lợm không muốn cuối cùng kéo người đến lại không ngờ rằng đối phương có bối cảnh, bị đánh cũng đáng!"

Tuy Chu Hiểu Hiểu kinh ngạc vì câu chuyện phía sau nhưng nàng càng kinh ngạc là Giang Ấu Di vậy mà lên tiếng, còn nói một câu thật dài, thật sự hiếm thấy!

Trương Vũ Đồng nhận lấy phần khoai viên của mình từ tay Nhan Vị, nói cảm ơn, nghe Giang Ấu Di nói xong, chú ý hỏi: "Giang Ấu Di, có phải cậu biết Hồ Hạo không?"

"Sao? Cái gì?" Giang Ấu Di ngồi gần cửa sổ, buông món xuống, đẩy pudding sữa về cho Nhan Vị.



Trương Vũ Đồng nhìn Nhan Vị, lắc đầu: "Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi thôi." Nàng vốn muốn nói không nên giao lưu với người không học vấn không nghề nghiệp như thế nhưng Giang Ấu Di và nàng không thân, hơn nữa nếu nói ra có thể sẽ đắc tội với Nhan Vị nên nàng không nói, không xen vào chuyện của người khác.

"Ừ." Giang Ấu Di không để tâm, lấy muỗng nhỏ múc một viên khoai lang tím cho vào miệng, mềm mềm mịn mịn, lành lạnh còn ngọt nữa, quả nhiên ngon, rất hợp khẩu vị của nàng.

"Có thích không?"

Giang Ấu Di nghe Nhan Vị hỏi, nàng cắn muỗng, nuốt khoai lang xuống, lãnh đạm nói: "Cũng được."

Vậy là thích.

Nhan Vị dựa vào thái độ của Giang Ấu Di mà tự động thay đổi từ ngữ thành những lời chân thành, cười cong mắt, nghĩ thầm: "Sao lại có người đáng yêu như vậy?"

Chu Hiểu Hiểu gọi món giống Giang Ấu Di, nhưng không thêm đá và bánh trôi nhỏ như của Giang Ấu Di, nàng nếm thử món nữ thần đề cử, tức khắc cảm thán: "Oa! Món này ngon quá đi!"
"Mình cũng thấy vậy." Trương Vũ Đồng tán đồng nói.

Giang Ấu Di múc một viên bánh trôi nhỏ, cho vào miệng, khóe môi khẽ cong.

Nhan Vị ngồi đối diện nàng, múc một muỗng pudding sữa, quả nhiên vị vẫn như trước.

"Tiệm Cafe Internet có phải thường có học sinh tam trung đến không?" Mọi người đang ăn, Nhan Vị đột nhiên nghiêng đầu hỏi Giang Ấu Di.

Giang Ấu Di nhìn các viên khoai đầy màu sắc trong chén: "Chính là Hồ Hạo ban nãy."

Nhan Vị: "Hôm nay cậu nói kháy cậu ta, có khi nào cậu ta tìm cậu gây phiền phức không?"

Giang Ấu Di bình thản nói: "Vậy thì tới đây."

Còn không phải đánh nhau sao, nàng mới không sợ.

Nhan Vị: "............" Đột nhiên nghẹn lời.

"Bọn họ là một đám lưu manh, một nữ sinh như cậu, tới cái gì mà tới?" Nhan Vị hơi tức giận nói: "Đám người đó không làm ra hồn gì cả, cậu không nên cùng họ nháo."
Giang Ấu Di bỗng buông muỗng.

Nhan Vị cho rằng nàng muốn phản bác, không ngờ Giang Ấu Di chỉ nói: "Được."

Bất ngờ như vậy khiến Nhan Vị không kịp phản ứng, Giang Ấu Di như mong muốn thấy được vẻ mặt ngây ngốc của Nhan Vị.

Nàng cong môi, múc một muỗng pudding của Nhan Vị: "Cậu đừng đắc ý."

Những lời không rõ ý này chỉ có Nhan Vị hiểu.

Giang Ấu Di đang nói về khoảng thời mình bị Nhan Vị đùa, hiện tại nàng đã thấy rõ mặt khác của Nhan Vị, đương nhiên sẽ không ngốc nghếch cho rằng mọi chuyện trước kia đều Nhan Vị vô ý.

Nàng là người mang thù.

Giang Ấu Di ăn bánh pudding, khi xoay đầu, Nhan Vị nhìn thấy tai ai kia hồng lên.

Nhan Vị không lên tiếng, trên mặt đầy ý cười, đành cúi mặt xuống, múc một muỗng từ chỗ Giang Ấu Di vừa lấy.

"Hai cậu chơi trò thần bí gì đó?" Trương Vũ Đồng nghiêng đầu, khó hiểu nói.
Nhan Vị cong môi, cười đáp: "Không có gì."

Chu Hiểu Hiểu dời mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm muỗng của mình, ngây người, không biết đang nghĩ gì.

Nhan Vị nhân lúc Giang Ấu Di quay mặt đi, cũng ăn ké phần của nàng một miếng, cô lấy viên khoai lang tím Giang Ấu Di thích nhất, không quên nói: "Vậy buổi tối cậu đừng đến Cafe Internet bằng không chúng ta cùng về trường đi."

"Nhà Giang Ấu Di không phải ở Phụ Đô sao?" Chu Hiểu Hiểu đột nhiên hỏi.

Giang Ấu Di không đáp, Nhan Vị tiếp lời: "Ba mẹ cậu ấy không thường về nhà, một mình ở nhà rất chán." Nói rồi, cô nhìn Giang Ấu Di: "Có phải không?"

"Ừ." Mặt Giang Ấu Di không cảm xúc: "Nhưng mình quen rồi."

Nàng nói xong cúi đầu nhìn đồng hồ: "Cũng khá trễ rồi, mình đưa các cậu ra ngoài bắt xe."

Tên đầu trọc đã chăm chú nhìn các nàng hồi lâu.