Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em

Chương 22: "Cậu cười lên đẹp lắm."


"Khoan đã." Nhan Vị buông đũa, đưa tay về phía Giang Ấu Di: "Cậu cho mình mượn điện thoại một chút."

"Để làm gì?" Giang Ấu Di thắc mắc lấy điện thoại, cho vào lòng bàn tay của Nhan Vị.

Nhan Vị ra hiệu im lặng với nàng, Giang Ấu Di chớp mắt, nhìn đám người đang trú mưa xung quanh, thầm mắng: "Cần phải vậy sao?"

Nhan Vị không để tâm đến ánh mắt kỳ lạ của Giang Ấu Di, cúi đầu bấm một dãy số.

Chỉ chốc lát sau, điện thoại được bắt, một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Alo, xin hỏi là ai vậy?"

"Chị, là em." Nhan Vị lên tiếng: "Đây là điện thoại của bạn em."

Đối phương yên lặng một chút, lúc lên tiếng không khỏi kinh ngạc: "Vị Vị? Em không học tiết tự học ở trường sao?" Nàng nghe thấy tiếng mưa rơi cùng tiếng người ồn ào bên đầu dây kia.

"Không có, em cúp." Nhan Vị không hổ thẹn, nhẹ nhàng hỏi: "Chị, chi còn ở Phụ Đô không?"





"Còn, sao vậy? Vì sao lại cúp học?" Nhan Sơ cười rộ lên, ngạc nhiên khi Nhan Vị biết trốn học.

"Không có gì, khoan nói chuyện này đã." Nhan Vị chớp mắt nhìn Giang Ấu Di, nói với Nhan Sơ: "Em có việc muốn nhờ chị."

Nhan Sơ trả lời dứt khoát: "Nói đi."

"Em và bạn ra ngoài chơi, đang ở tiệm BBQ thì trời mưa, vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến, bọn em không muốn về trường, chị có thể cho bọn em ở tạm một đêm không?" Nhan Vị nói.

"Được, em đợi chút." Nhan Sơ che máy lại, Nhan Vị thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện.

Một lát sau, đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Nhan Sơ: "Em gửi địa chỉ cho chị đi, chị và Tô Từ sẽ đến đón hai đứa."

Tô Từ là bạn gái của chị.

Nhan Vị gác máy, gửi địa chỉ đi, sau đó nhắn cho Chu Hiểu Hiểu, nhờ nàng xin nghỉ với dì quản ký túc xá, nói mình đến nhà chị, hai ngày cuối tuần không về trường.



"Còn bài tập của cậu thì sao?" Giang Ấu Di lấy lại điện thoại, bất ngờ khi Nhan Vị còn có một người chị, cũng khiếp sợ Nhan Vị quyết đoán không về trường, chưa kể Nhan Vị chưa bàn với mình đã quyết định mọi chuyện, quả thực không biết nên nói cô thế nào.

Học sinh ngoan Nhan Vị không để tâm nói: "Về rồi làm tiếp, không kịp thì mượn Hiểu Hiểu chép xíu."

Giang Ấu Di suýt không thể tin đây là lời Nhan Vị nói, nàng đỡ trán thở dài, cảm giác mình thật sự chưa hoàn toàn hiểu hết Nhan Vị.

Trong lúc chờ Nhan Sơ đến, hai người giải quyết những xiên nướng còn lại, Nhan Vị lấy giấy lau khóe môi dính mỡ, cuối cùng mới nhớ đến hỏi Giang Ấu Di: "Mình tự tiện quyết định để mình và cậu đến chỗ chị mình ở như vậy, cậu có giận không?"

Giang Ấu Di lườm cô, lúc này cậu hỏi thì có tác dụng gì.



"Giận." Mặt nàng không cảm xúc nói.

Nhan Vị như bị dọa, "a" một tiếng, lúc rụt chân không chú ý đến dưới chân, đế giày cọ qua giày thể thao màu trắng của Giang Ấu Di, tạo thành một vết bẩn.

Giang Ấu Di: ".........."

"Mình xin lỗi......." Nhan Vị xin lỗi, xấu hổ nói.

Giang Ấu Di buồn cười nhìn cô: "Cậu không chỉ chọc mình giận, còn cố ý dẫm giày của mình, cậu nói xem mình nên làm sao đây?"

"Mình không cố ý mà." Nhan Vị cố gắng nói nhưng giọng đã suy yếu.

Giang Ấu Di "à", nói: "Vậy là cậu còn có lời biện hộ?"

Nhan Vị giơ tay lên đầu, tư thế như hy sinh anh dũng: "Vậy cậu nói bây giờ làm gì đi!"

"Ừm........" Giang Ấu Di vốn đang hùng hổ, khi Nhan Vị yếu thế nàng lại không biết nên làm gì.

Nàng cầm đũa gõ vào chén: "Mình không đi được không?" Nghĩ đến gặp người nhà Nhan Vị, nàng có chút hồi hộp.
"Nhưng cậu cũng không về nhà mà." Nhan Vị nghiêng đầu: "Chẳng lẽ cậu muốn ngủ ngoài đường? Chị của mình cũng không ăn thịt người nên đi đi mà."

Nhan Vị năn nỉ khiến Giang Ấu Di chấn động nổi da gà, không chịu nổi: "Đi, đi là được chứ gì?"

Hai người đợi ở tiệm BBQ nửa tiếng, mưa dần nhỏ lại, có người sốt ruột về nhà, lấy túi che đầu, đội mưa chạy, vừa ra khỏi lều đã bị mưa xối thành gà trong canh.

Một chiếc xe hơi màu trắng ngừng ven đường, vài giây sau, điện thoại của Giang Ấu Di vang lên.

Nhan Vị nhận lấy điện thoại, màn hình hiện lên dòng chữ chị của Nhan Vị không biết đã thêm vào lúc nào.

"Chị." Nhan Vị cười nói.

Nhan Sơ ở đầu dây bên kia nghe thấy cũng cười: "Bọn chị đến rồi, em đang ở đâu? Sao lại vui như vậy?"

"Được gặp chị nên em vui." Nhan Vị ngọt ngào nói, mắt nhìn Giang Ấu Di: "Bọn em ở tiệm BBQ Vương Ký đối diện sạp báo, bọn em đang đứng dưới lều trú mưa."
"Học ở đâu mà bần dữ vậy?" Tuy Nhan Sơ nói vậy nhưng trong mắt đầy ý cười, vui vẻ nói: "Được, chị thấy rồi, để chị qua đón hai đứa."

Nhan Sơ cầm ô đứng ngoài cửa tiệm BBQ thu hút rất nhiều ánh nhìn của người qua đường, vì còn đang đi học nên cả người nàng tràn đầy hơi thở phấn chấn của tuổi trẻ, dáng vẻ khẽ cười của nàng khiến người khác cảm thấy rất dịu dàng.

Nhan Vị và Nhan Sơ giống nhau, chỉ là ánh mắt của Nhan Vị sáng ngời hơn chút cùng gương mặt ít đi sự đằm thắm. Người ngoài vừa nhìn đã biết các nàng là chị em nhưng nếu không phải Nhan Vị đang mặc đồng phục, sẽ không biết ai chị ai em.

Giang Ấu Di ở trong đám đông thấy nàng như thấy được dáng vẻ mấy năm sau của Nhan Vị, trên mặt thoáng hoảng hốt.

"Chị!" Tiếng gọi vui vẻ của Nhan Vị khiến nàng bừng tỉnh, sau đó nàng đã bị Nhan Vị nắm tay, dẫn đến trước mặt Nhan Sơ: "Bạn của em, Giang Ấu Di."
"Chào em." Nhan Sơ cười với nàng: "Chị là chị của Vị Vị, chị tên Nhan Sơ."

"Em chào, chào chị." Giang Ấu Di đột nhiên líu lưỡi: "Chị Nhan." Không nói thêm được chữ nào.

Vừa dứt lời, bên tai nàng đã đỏ ửng, dù đã có tóc che đi nhưng vẫn không giấu được.

Nàng cảm thấy nụ cười hiền lành của Nhan Sơ có chút ý tứ sâu xa.

Đi về xe, Nhan Sơ đi trước, Nhan Vị và Giang Ấu Di dùng chung một chiếc dù theo sau, tay chân Giang Ấu Di không biết đặt đâu, không hề bất ngờ bị Nhan Vị cười nhạo: "Sao cậu căng thẳng dữ vậy?"

"Mình không có căng thẳng." Giang Ấu Di vịt chết cái mỏ còn cứng.

Nhan Vị muốn cười nhưng nhịn xuống: "Không căng thẳng là được, đừng căng thẳng."

Giang Ấu Di im lặng không nói.

"Này, nhìn cậu dữ quá đó." Nhan Vị lấy khủy tay chạm cánh tay Giang Ấu Di: "Cười lên đi, cậu cười lên đẹp lắm."
Đột nhiên được khen, không chỉ tai Giang Ấu Di đỏ mà mặt cũng đỏ nốt.

Nhan Vị muốn nói thêm đã bị Giang Ấu Di quay đầu trừng mắt: "Cậu im lặng cho mình." Nhỏ giọng nói như rất sợ chị của tên này nghe thấy.

Nếu không phải Nhan Sơ đang ở trước, Nhan Vị chỉ sợ cười lăn lộn, nhịn cười cũng rất vất vả.

Sao Giang Ấu Di đáng yêu như vậy?