Lời Yêu Ngọt Ngào

Chương 31: Hoạt động ngoại khóa 7 ngày (2)


Trong màn đêm tăm tối vắng lặng, từng đoàn xe buýt 2 tầng cứ thế mà chạy chầm chậm để bảo đảm an toàn. Một giấc ngủ dài không bị làm phiền hay lo lắng điều gì, lúc cô thức dậy nhìn sang điện thoại cũng đã là 7 giờ sáng.

Tư Hạ ngượng ngùng nhận ra suốt đêm mình đã ngủ trên vai của Ngạn Hựu, đầu cô lập tức rút nhanh khỏi vai cậu ấy, đồng thời xe vừa đến phải cua quẹo khiến đầu cô không tự chủ mà đập mạnh vào cửa sổ bên cạnh mình.

*Oái*

Tay cô vội ôm đầu xoa xoa đau điếng. Bên trên liền nghe thấy tiếng của giáo sư Tôn đang say giấc:

- Nào nào, đứa nào ngủ say đến nỗi va đầu vào cửa sổ thế? Chú ý an toàn đi.

Cô bĩu môi, ngẩng cao đầu nhìn lên xung quanh mọi người đều đang chìm trong giấc mộng đẹp, quay sang Ngạn Hựu thì thấy cậu ấy đã dậy từ lúc nào, tai vẫn đang nghe những bản nhạc hay từ trong những cuộn băng nhỏ.

Tư Hạ sờ đầu thêm lần cuối rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, chỉ mới có vài tiếng đồng hồ mà cô đã quên mất hôm nay mình vẫn chưa đăng bài nghỉ phép, thế là chỉ toàn tin nhắn về yêu cầu vẽ hàng, gương mặt cô liền biến sắc.

- Chết rồi, hôm qua chưa gửi tin…

Chân mày cô nhăn lại cau có, đánh đánh vào đầu mình vài cái vì sơ suất này khiến cho bây giờ ngoại khóa bây giờ thành những ngày chạy deadline về đêm.

- Cậu bị sao thế?

Cô ngẩng đầu lên nhìn Ngạn Hựu một cái rồi xua xua tay lắc đầu không nói. Ánh mắt Ngạn Hựu liếc sơ vừa thấy thông báo trên web vẽ, tay cậu ấy tháo ngay tai nghe tắt cái cuốn nhạc trong tay, quay sang cất giọng trêu chọc:

- Cậu quên không tắt chốt đơn à? Coi bộ đơn hàng nhiều lắm đấy.

Tư Hạ bừng tỉnh, ngạc nhiên nhìn cậu ấy, tự hỏi tại sao cậu ấy biết được hệ thống hoạt động của web này.

- Lúc trước tớ cũng có xài, nhưng mà giờ thì không dùng đến nữa.

Tư Hạ lấy từ trong balo bên cạnh ra chiếc Ipad hãng Samsung cùng chiếc bút cảm ứng để trên đùi chuẩn bị vẽ đơn hàng thì lại bị giọng nói của Ngạn Hựu làm cho sao nhãng:

- Làm cái này tiền khá ít so với công sức bỏ ra đó, sao cậu không đi thử việc xem.

Cô nghe xong cảm thấy điên rồ liền tỏ rõ thái độ trên mặt, nhìn vào nụ cười trên môi của cậu ấy rồi hỏi:

- Sinh viên năm nhất, lại còn mới học chưa có kĩ năng thì sao mà đi làm, công ty nào dám nhận hả, cậu nói thử tôi xem.

Ngạn Hựu phì cười, đến bây giờ cô cũng đã chịu nói chuyện với cậu ấy rồi. Không phải là không được, dù sao cậu ấy cũng đang làm việc tại công ty lâu đời nhưng nay mới nổi thôi. Cậu trai bên cạnh lấy trong balo của mình ra chiếc điện thoại đời mới, trong chiếc ốp lưng trong suốt còn có tấm ảnh chụp 2 người nhưng lại không thấy rõ.

- Tớ xin việc trong công ty này từ đầu năm học đấy. Tuy là sinh viên năm nhất thật, nhưng kà lúc tuyển chọn cũng rất khắc nghiệt nên cậu yên tâm sẽ không có chuyện chọn bừa nhân viên đâu.

Bức hình một công ty nhiều tầng giữa lòng thành phố. Mọi kĩ xảo xây dựng đều được thiết kế rất tỉ mỉ, hầu như đều được lát kính đen che tia nắng nhưng vẫn có thể nhìn ra phía bên ngoài. Đoán chừng công ty cũng tầm 50 60 tầng gì đấy.



QEU- đây chính là tên công ty trong hình, chuyên kinh doanh các nhãn hàng mỹ phẩm và thời trang từ già trẻ, trai gái. Trước giờ công ty không mấy nổi bật, nhưng kể từ 3 năm trước lại phất lên như diều gặp gió, người ta còn đồn rằng tổng giám đốc công ty đã chơi bùa ngãi nữa cơ.

Đôi mắt đen láy hoang mang của cô đặt hẳn lên người cậu bạn Ngạn Hựu này như một ánh nhìn phán xét dành cho người đa cấp dối gạt. Ngạn Hựu nhận ra, thở sài một cái rồi lấy trong balo ra thẻ nhân viên của công ty, cuối cùng cô cũng đã bị thuyết phục.

- Công ty hiện tại hình như vẫn còn tuyển nhân viên mới, khi nào ngoại khóa về cậu muốn làm thì cứ tìm đến vị trí công ty rồi đăng kí phỏng vấn.

Tư Hạ nhìn lại một lượt hình ảnh công ty trên màn hình điện thoại, sau đó lại lướt ngang qua địa chỉ công ty. Giọng nói vừa trong trẻo lại khá nhẹ nhàng được cất ra từ chính miệng của cô:

- Được, nếu có duyên thì chúng ta làm đồng nghiệp…Còn bây giờ tôi bận mất, để tôi vẽ nốt đơn hàng này đi đã.

Cô cầm lấy chiếc bút cảm ứng rồi bật nguồn lên, từ từ từng nét vẽ uyển chuyển in lên Ipad. Ngạn Hựu nhìn con đường trước mặt qua cửa kính xe, một phần bờ biển lộ ra sau những bức tường xi măng chặn hai bên mép đường cho xe chạy. Tay cậu cầm lấy điện thoại canh chỉnh rồi chụp một cái, sau đó liền gửi tin nhắn đến bạn của mình.

________________

9 giờ hơn, xe buýt của trường dừng hẳn trước cổng một khách sạn to, Tư Hạ bị xe dừng phanh gấp nên xém va đầu vào ghế phía trước, cũng may có Ngạn Hựu đỡ kịp.

Lúc bước xuống xe, vì xe rất đông sinh viên nên Ngạn Hựu bất giác nắm lấy cổ tay cô để tránh bị xô đẩy. Do là nhà trường đã đặt phòng từ trước, nên cả khách sạn cao tầng này đều dành cho sinh viên trường cô. Một điều đặc biệt nữa là nhà trường không bắt buộc cùng ngành mới được chung phòng nên cô có thể thỏa thích chọn người ở cùng.

Tư Hạ ngồi ở phía phòng chờ, đối diện còn có một cửa sổ to nhìn ra được phía bên ngoài có bờ biển rất đẹp. Và hơn hết là có thể theo dõi chuyến xe của Nghiên Nghiên và Bội Ngọc đã đến chưa. Hai người họ xuất phát sau và vì kẹt xe nên mới đến trễ hơn.

Tư Hạ chăm chú cầm viết vẽ vẽ trên Ipad mà không để ý đến xung quanh. Ngạn Hựu cầm một chai nước suối mới mua bước đến ngồi xuống đối diện cô rồi đưa nó lên bàn.

- Tôi có nước rồi…ủa, Ngạn Hựu? Cậu không về phòng à?

Tư Hạ bất ngờ khi người ngồi trước mặt mình là cậu ạn ngồi mấy tiếng trên xe cùng mình. Hiện tại dưới sảnh cũng chỉ có cô mà thôi, các ngành khác và ngành cô cũng lên phòng hết cả rồi.

- Tớ không có người bắt cặp cùng phòng. Nghe nói phòng khách sạn ở đây rất lớn, bên trong còn có 4 phòng ngủ nhỏ. Tớ thấy cậu ngồi đây nãy giờ chắc không có người cùng, hay tớ cùng cậu chung phòng nhá.

Với tất cả sự tươi vui của Ngạn Hựu, cô chỉ ngại ngùng nói rằng mình đang chờ bạn đến để bắt cặp chung. Thoáng thấy vẻ mặt cậu ấy có hơi khó xử, điều đó càng khiến cô trở nên bối rối.

- Bọn tôi có 3 người, nếu được cậu có thể chung phòng, lát nữa họ đến tôi sẽ hỏi xem sao?

Tư Hạ không muốn bầu không khí trở nên trầm lắng nên nhận lấy chai nước khoáng của Ngạn Hựu, mở nắp ra rồi uống một ngụm để cậu ấy không thấy gượng gạo.

Song đó bên ngoài 2 đoàn xe của Nghiên Nghiên và Bội Ngọc đã đến nơi, cô vội vàng cất lấy các thiết bị trên bàn rồi đứng dậy đi đến.

Bội Ngọc vừa xuống đến cổng, mắt liếc thấy dáng người Tư Hạ đã nhanh chân chạy đến. Tiếp đó là Nghiên Nghiên. Cùng với sự hiện diện đủ cả 3 cũng là lúc hai người họ nhận ra một thành viên kì lạ đứng bên cạnh Tư Hạ.

Bội Ngọc không nghĩ nhiều, hai tay khoác lấy hai cánh tay của hai cô bạn bên cạnh, xì xầm to nhỏ.

- Tư Hạ, crush mày sao?

Tư Hạ tròn mắt liếc cô bạn vạ miệng một cái, sau đó mới giới thiệu Ngạn Hựu cho hai người họ. Với dáng người mảnh khảnh ưa nhìn, giọng nói cũng có vài phần lọt tai, điều đó nhanh chóng nhận được một cái nhìn tốt trong mắt 2 người này.



Khi nói đến việc ở cùng phòng họ cũng có chút dè chừng, dù sao cũng là nam lại ở cùng phòng với nữ. Bên ngoài hiền lành tử tế nhưng chưa biết chuyện gì, với cả người ngoài sợ sẽ dị nghị không hay.

Nhìn thấy sự cầu khẩn bên trong đáy mắt của Ngạn Hựu, Bội Ngọc như nhận ra chuyện gì đó, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho cậu ấy ở cùng.

Nghiên Nghiên xung phong đến quầy lễ tân để lấy chìa khóa phòng, vừa hay phòng của bọn họ là căn phòng còn lại duy nhất trong khách sạn là ở lầu 10, phòng số 4.

Cả bốn tiến đến thang máy bấm tầng rồi lên lầu, vằ hay lúc đó cũng có khá nhiều người nên không lên nhanh được vì thang máy phải dừng lại mấy tầng thấp hơn.

- Ngạn Hựu?! Nhìn cậu thân thiện thế mà không ai muốn cùng phòng cũng ngộ lắm đó.

Nghiên Nghiên chỉnh lại balo trên vai, kéo cặp kính đang vắt trên áo đeo lên mắt rồi vu vơ nói. Nào ngờ thấy Ngạn Hựu có hơi sượng sượng, lắp ba lắp bắp nói được vài ba câu không thành lời:

- Mình…mình không có bạn cùng phòng…

Bội Ngọc phì cười, vỗ vai cậu bạn đứng sau vài cái như khích lệ. Cậu ấy như bị trúng tim đen ấy, lúc nào cũng có vẻ gượng gạo không thể hiểu được.

*Ting*. Truyện Xuyên Không

Thang máy chạy đến số 10, cánh cửa tự động mở ra hành lang dài đằng đẵng mà lại im lặng đến đáng sợ. Tư Hạ bước chân ra hành lang đầu tiên, cầm trên tay chìa khóa phòng số 4, ánh mắt liền nhìn xung quanh để tìm phòng.

Số 4 được in đậm màu đỏ trên cánh cửa gỗ phía cuối hành lang. Tư Hạ nhìn ngó xung quanh, chẳng hiểu sao có cảm giác rất kì lạ. Nếu cô không lầm thì những tầng khác đều có tiếng ồn của sinh viên đang chuyển đồ vào phòng cũng như đùa giỡn nhưng ở đây lại không nghe 1 tiếng nói nào cả.

Bàn chân cô bất giác lùi lại một bước, quay đầu lại nhìn 3 người phía sau rồi từ từ thỏ thẻ:

- Ở đây có ổn không vậy? Sao tao không nghe ai nói chuyện như mấy tầng khác thế? Nhìn bên kia đi, hành lang mấy phòng khác đều có đèn sáng trưng, bên mình tự dưng hư, có điềm không?

Nghiên Nghiên lấy tay nâng kính, ngẩng đầu lên nhìn thử phía sau kiểm chứng như lời cô vừa nói. Bội Ngọc vô tư không nghĩ nhiều, chỉ cười phà lên một cái rồi trực tiếp tiến lên mở cửa phòng.

*Vù… Vù*

Cánh cửa được mở ra, bên trong dường như có ai bật điều hòa, từng cơn gió lạnh cứ thế phà ra ngoài. Hơi lạnh cứ như kim chích, luồng sau vài những lỗ chân lông khiến cho mọi người rùng mình lạnh gáy.

- Haha…khách sạn quả chu đáo, còn bật máy lạnh sẵn nữa bọn mày ạ.

Bội Ngọc hiên ngang bước vào phòng, trên tay cầm lấy đống hành lí đồ sộ. Bên trong căn phòng được lắp đèn tự động mỗi khi có cảm ứng hơi người sẽ sáng lên. Cô ấy chạy đến ngay sofa rồi ngồi ịch xuống, gương mặt tỏ vẻ thoải mái vô cùng.

Tư Hạ cảm thấy hơi ngột ngạt, liền nói với Nghiên Nghiên và Ngạn Hựu phụ giúp mình một tay mở rèm cửa sổ và sân thượng để có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào.

Phòng tại khách sạn này cũng rất tiện nghi, nó như được mô phỏng lại căn hộ chung cư. Vừa có góc bếp nhỏ, chính giữa có phòng khách cùng tivi, 2 bên góc là 2 phòng ngủ, cuối cùng có 2 nhà vệ sinh và 1 sân thượng hướng ngay sát biển.

Ngạn Hựu rất biết cách xử xự, đợi khi cả 3 người con gái đã dọn đồ hết vào phòng mới mang balo của mình vào cất trong một phòng ngủ đối diện Nghiên Nghiên và gần sân thượng.