Lời Yêu Ngọt Ngào

Chương 6: Liên lạc!


Nằm lăn lộn được một lúc thì cô lại thiếp đi vì sáng phải dậy sớm, dù vậy, chưa được 5 phút cô đã nhận được hàng hà thông báo từ điện thoại.

Nó vang lên inh ỏi, phá tan giấc ngủ ngon của cô.

Vừa lên nhóm trường mọi người đều đăng bài rồi đồn đoán từa lưa về chuyện của cô và tên cảnh sát đó.

Nào là gian tình, đã quen biết trước với nhau, trời sinh một cặp.

Thậm chí còn có tin đồn cô chỉ vào đây học chơi thôi, vừa hay có dịp bạn trai làm cảnh sát ghé đến lại không thể giấu diếm tình cảm, tất cả đều bộc lộ hết cả ra mặt.

Sốc nhất có lẽ là tấm ảnh cô lỡ tay xé áo của anh ta, mọi người bảo rằng ánh mắt họ có tình ý, rồi lúc cô đưa áo anh lặng lẽ mặc vào rồi mỉm cười.

Chưa lướt xong tin nhắn của Bội Ngọc làm cô chú ý, đại khái là:

- Này, confession đột nhiên nổi râm ran bức ảnh mày có tình ái với một anh cảnh sát à???

- Cả người cảnh sát đó được đà lấn đến xin cả in4 của mày cơ á???

- Nhìn anh ta trong ổn đấy, đá đít thằng bồ tồi tệ của mày đi, tao giúp mày tìm người khác tốt hơn.

Đọc xong chữ cuối thông báo liền hiện lên, 'Trần Bách Triết' vừa gửi lời mới kết bạn cho cô.

Hoảng loạn ing, lại càng không biết xài điện thoại, cô bấm nhầm từ hủy thành đồng ý. Đập mạnh vào mặt cô 6 chữ....

'CẢ HAI ĐÃ LÀ BẠN BÈ'

Gương mặt sợ sệt của cô hiện rõ, chuyện đi xa đến vậy sao, không phải chỉ là lỡ tay xé áo thôi à, sao lại thành tình ái gian tình ám muội gì ở đây nữa chứ???

''Chào nhóc''

Nick anh hiện lên, nhắn cho cô 2 chữ mà cô run rẩy đến sợ hãi, chuyện có đi xa quá không vậy chứ?

Hít sâu một hơi, cô liền nhắn lại:

''Anh tìm tôi có chuyện gì không?''



Bên kia hiện lên dấu... đang soạn tin, nó cứ như thế tầm 15 phút, làm cô như muốn chết đi vì lo lắng, sau đó cuối cùng anh cũng gửi tin nhắn.

'' Xuống cổng lấy áo đi, em chưa lấy lại áo.''

Cô lật đật ngồi dậy, không chú ý nên mũi đập mạnh vào cạnh giường đến chảy máu cam. Nhưng điều cô quan tâm là cái tin nhắn kìa.

Cô vén màn ra, thấy bóng dáng một người đàn ông cao to sừng sững trước cổng thì mồ hôi lại toát ra.

Có lẽ nào vừa mới xuống lại bị cầm đầu đi đến đồn cảnh sát viét bản tường trình vì lỡ làm tổn hại đến cán bộ công an không cơ chứ?

Chỉ nghĩ đến thôi mà nước mắt gần như trực trào khỏi khóe mi rồi.

Cô lấy hết sức bình sinh chạy thật nhanh xuống cổng, cúi gầm mặt né tránh ánh mắt của anh rồi đưa hai tay ra phía trước, cất giọng run run và to như không thể kiểm soát được cảm xúc.

- Áo...áo tôi đâu?

- Ngước mặt lên và lấy đi, tay tôi đang không rảnh.

Cô nhẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc từ một chiếc áo sơ mi đen bóng được ủi chỉnh tề cho đến hai tay phải ôm một sấp giấy, rồi sau đó là đến gương mặt tuấn tú nghiêm nghị của anh, rồi cuối cùng cũng để ý đến chiếc áo đang được đặt trên vai anh.

Tay cô vội kéo nó xuống, ôm lấy cái áo rồi định quay trở vào kí túc xá thì lại khựng lại, cô khẽ hỏi nhỏ:

- Chiếc áo lúc sáng tôi làm rách.....Anh để nó ở đâu rồi?

Ánh mắt sắc lẹm của anh va vào cô, anh vẫn còn ghim cô vụ đó, cái áo thậm chí nhiều hơn cả cái mạng của cô vậy mà nỡ nào lại làm rách nó như vậy chứ.

- Vứt rồi!

Anh lạnh lùng phun ra hai chữ, lòng cô có chút tội lỗi, bấu chặt lấy cái áo đến nhăn nheo.

- Để làm gì?

Anh lại hỏi, cô né tránh ánh mắt liền nhìn xuống đất, rươm rướm lệ rồi nói:



- Tôi thấy có lỗi......Muốn được may lại cái áo đó cho anh.

Chẳng biết phía trước người đàn ông đó có biểu hiện gì, chỉ nghe anh ta nói nhỏ mà lại có nét cười:

- Ngốc à, nhỏ tuổi hơn tôi nên não cũng nhỏ à, áo rách như thế thì làm sao mà may lại được?

Cô không chút động tĩnh, nước mắt bỗng rơi, phía trước bỗng cất lời:

- Tôi không để bụng đâu nhóc, nếu muốn đền tội thì tối cứ qua nhà tôi.

Cô bất ngờ nhìn lên, câu nói đó có hàm ý gì chứ.

- Đen tối, cứ qua nhà rồi biết, chả ai thèm nhóc đâu.

Cô gật gù, lau vội nước mắt trên má rồi cũng nở nụ cười, nhưng rồi khóe miệng của chàng trai đối diện cũng khẽ cong lên, anh quay gót về nhà rồi cô cũng thế mà quay vào kí túc xá.

Cầm chiếc áo trên tay, cô thở phào nhẹ nhõm rồi tự dặn lòng mình một câu:

- Cũng may là không làm lớn chuyện, chứ không là chết mày rồi đó Tư Hạ ạ.

Tiến lên cầu thang thì điện thoại cô nhận được cuộc gọi, cô liền nhanh tay bắt máy như sợ sẽ bỏ lỡ cuộc gọi quan trọng, đầu dây bên kia lên tiếng, thì ra chính là Yên Trì.

- Alo?

- Tư Hạ? Em tối nay rảnh chứ? Anh có một cuộc đá banh tại sân vận động gần đây vào tối, em đến xem anh được không?

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tối nay em bận rồi. Hôm khác nhé.

- Không sao, có gì hôm khác em lại đến cũng được, vậy thôi em học tiếp đi.

*Tút*

Cái tắt máy dứt khoác của cậu ta làm cô có hơi hụt hẫng, nhưng dù sao cô vẫn muốn tạo bất ngờ cho anh, và dường như cô đã quên mất lời hẹn với người cảnh sát khi nãy.