Lời Yêu Ngọt Ngào

Chương 9: Nỗi lòng


Bách Triết khẽ thở dài, dùng tay xoa xoa lấy thái dương.

Tô Vy cũng rời đi được mấy năm rồi, chẳng lẽ cứ nhung nhớ như vậy mãi sao?

Cũng vào những năm đôi mươi, Bách Triết đã từng có một mối tình rất đẹp với một cô gái.

Đúng vậy....

______________________

Là Tô Vy, là cô cảnh sát dũng cảm và cá tính nhất từ trước đến nay mà anh đã từng gặp.

Bách Triết là một cảnh sát, là một sinh viên xuất sắc nhất trong trường đại học giáo dục Công An.

Anh đã từng thi đỗ vào trường hạng nhất, sau đó cũng liên tiếp đạt thành tích khủng.

Rồi sau khi tốt nghiệp, anh được rất nhiều nơi săn đón, và anh đã chọn con đường làm Công An Bộ Quốc Phòng, chuyên điều tra mọi đường dây đen tối.

Và rồi khi anh gặp được Tô Vy- một cô cảnh sát năng động dù lớn hơn anh 2 tuổi.

Cô ấy là một người rất xinh đẹp, nói chuyện nhỏ nhẹ hòa nhã nhưng lại cực kì có tâm với nghề.

Tô Vy là cảnh sát chìm của Đội Trinh Sát Phòng Chống Đường Dây Ma Túy, bởi thế nên cơ thể cô ấy rất rắn chắc và còn khỏe nữa.

Cô và anh gặp nhau trong một lần nhận nhiệm vụ trinh sát tại Thành Phố Y. Trớ trêu thay, lúc đó anh còn bị trúng thuốc vì phải bảo vệ đồng đội đội mình, cô từ đội khác chạy đến thấy và cứu giúp cho anh.

Cho dù lúc đó rất tối mờ, anh lại đang mê man, nhưng vẫn có thể nhận rõ được người con gái này vì một hình xăm nhỏ sau gáy.

Mãi đến vài tháng sau anh mới có cơ hội đến trụ sở của cô và gặp được cô một cách nghiêm túc lần đầu tiên.

Trong khoảng thời gian đó, anh đi hỏi khắp nơi, nào là cô gái đó tên gì, ở đâu, hay bao tuổi, tất cả đều được anh ghi nhớ thật kĩ.



Lần đầu gặp Tô Vy, Bách Triết đã không giấu nổi niềm vui mừng vì đã nghĩ đến ngày này rất lâu rồi giờ mới có cơ hội được gặp.

Anh ngồi làm việc ở bàn đối diện mà cứ nhìn cô cười miết, nhưng cũng thật bất ngờ khi Tô Vy ngồi đối diện cũng phát hiện ra và cuối cùng lại thật gượng gạo.

Đến giờ ăn trưa, anh cũng vụng về chạy đến mời cô đi ăn cơm cùng mình, bữa cơm đó anh vẫn nhớ rất rõ, chỉ có mỗi món trứng chiên anh làm, thậm chí còn bị khét, thế mà cô lại ăn ngon lành mà còn khen ngon.

Đến ngày lễ Giáng Sinh, tận dụng thời gian nghỉ lễ, anh đã rủ cô đi chơi trên núi và sau đó là một màn tỏ tình cực kì lãng mạn.

Hai người sống chung với nhau, cùng nhau sống trong ngôi nhà hiện tại, thậm chí còn sống cùng phòng nữa cơ.

Nhưng người ta thường nói tình yêu quá bình yên thì tiếp đến là sóng gió.

Bách Triết vẫn nhớ rất rõ, hôm đó là thứ tư ngày 18 tháng 6, vừa hay cách sinh nhật anh hai ngày, cả hai đều nhận được nhiệm vụ theo dõi đường dây Mafia ở nước ngoài.

Thế là tối đó ai cũng tất bật, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để có thể đến đó làm nhiệm vụ.

Hai người rẽ sang hai con đường khác nhau, không còn gặp nhau nữa, thậm chí còn chẳng thê đùng điện thoại để liên lạc với nhau.

Ngày ngày anh đều cảm thấy rất nhớ cô, mãi đến khi nhiệm vụ kết thúc êm đẹp, mọi chuyện mới vỡ lẻ.

Cái ngày 23 tháng 6 năm 2014 đó, cô đã hi sinh oanh liệt để giữ lấy tình báo bí mật của mình.

Cô làm nhiệm vụ đóng thành một cô làm gái trong quán bar, cập kê với ông trùm, rồi sau đó không may bị nhiễm HIV, cuối cùng bị phát hiện ra danh tính rồi bị giết chết.

Chỉ biết lúc đồng đội đến đó, thấy cô đã chết cùng với tên Mafia độc ác kia, trên tay cô còn giữ chặt chiếc dây chuyền bằng vàng anh đã tặng cho cô nhân ngày kỉ niệm quen nhau 3 tháng.

Một cô gái của thanh xuân với bao nhiêu sự năng động, cuối cùng lại bị giết một cách thê thảm đến vậy.

Bách Triết nghe xong thì điêu đứng, đến nỗi lúc đó cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Cái hôm mà đưa xác cô về nước, mọi người đã nén cơn đau thực hiện di nguyện cho cô, đó chính là được một lần mặc chiếc váy cưới màu xanh ngọc, được nhìn thấy anh mặc vest cả hai bước vào lễ đường.



Cô đã từng hứa với anh, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, vào ngày 25 tháng 7, cô sẽ cùng anh tổ chức lễ cưới.

Anh đã rất mong chờ vào ngày đó,anh đã từng nghĩ nó sẽ rất vui, nhưng rồi chỉ toàn là những đau thương nén lại rồi là một nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy hình dáng cô trong hòm kính.

Đáng ra sẽ là hôn lễ ở lễ đường, nhưng lại là hôn lễ ở nhà xác, và cuối cùng là cô phải hòa vào dòng lửa nóng rực để qua thế giới tốt đẹp hơn.

Và ngày đó, anh 20 tuổi, Tô Vy vừa tròn 22, nhưng rồi 9 năm sau, anh đã 29 tuổi, nhưng cô vẫn chỉ mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Cái tuổi biết bao ước mơ và hoài bão.

Từng giọng nói, hành động hay những cử chỉ của cô sau đó đều được anh nhớ như in trong đầu.

Nhưng rồi cái bóng ám ảnh quá lớn, anh đã không thể tiếp tục làm việc ở Trụ ở Quốc Phòng mà phải ngậm ngùi trở về trụ sở thành phố làm việc.

Đến cả căn nhà hiện tại đến bây giờ anh mới dám bắt đầu ở lại, từ trước đến nay nó đều được anh giữ nguyên như vậy, nhưng tuyệt nhiên anh chẳng bao giờ lui đến đây lần nào nữa.

Đến khi Tư Hạ đã cất lời hỏi anh có từng lụy hay chưa, sau bao năm, sau bao tổn thương, anh vẫn chọn mỉm cười thú nhận, nhưng anh không thể nhắc lại quá khứ ấy một lần nữa.

Anh rất sợ, anh sợ anh sẽ lại nhớ về Tô Vy, cái cô hái đã từng bước vào đời anh một cách nhẹ nhàng cũng rời đi một cách đầy nuối tiếc.

_____________________

Bóng lưng anh khẽ quay đi, trở lại bàn làm việc, lấy từ trong tủ ra một bức ảnh chụp anh và Yoo Vu, lần này anh chỉ xoa xoa lấy gương mặt của cô gái nhỏ, rồi lại mỉm cười cất nó vào tủ.

Bao năm với cái bóng của cô quá lớn, anh chẳng thể tiếp tục yêu ai vì sợ lại phải chia lìa một cách tàn khốc như vậy.

||||| Truyện đề cử: Cuồng Sủng |||||

Cái tình cảm nồng nàn khi đó giờ đây chỉ là một trái tim đã nguội lạnh.

Nhưng rồi khi gặp cô gái Tư Hạ chỉ mới 19 tuổi, anh lại một lần nữa cảm thấy quen thuộc....

Nhưng có lẽ, anh vẫn không nên làm tổn thương người khác....