Vừa đến chiều, lượng người ở chợ đầu mối giảm mạnh, Sầm Yên Dung vốn nghĩ nếu Vạn Nguyên có gì không hiểu hoặc là không làm được sẽ gọi điện thoại cho mình, không ngờ đợi cả ngày cũng không thấy Vạn Nguyên gọi điện, lúc sắp đóng cửa hàng về nhà thì Vạn Nguyên tìm đến.
“Chị Dung vẫn chưa về à.”
Sầm Yên Dung rót cốc nước cho Vạn Nguyên, “Thế nào? Có làm được không?”
Vừa tập trung tinh thần đối chiếu giá cả, lúc này nhìn thấy nước mới nhận ra cổ họng đã khô khốc, Vạn Nguyên bưng cốc nước lên uống một hơi cạn sạch, không ngờ công việc trí óc này còn tiêu hao thể lực hơn công việc chân tay. Lúc này Vạn Nguyên không chỉ thấy khát mà còn đói meo.
“Cả ngày hôm nay em đã sửa lại giá.”
Nghe ý này là chịu làm rồi, Sầm Yên Dung hơi vui mừng, mình không nhìn lầm, Vạn Nguyên có triển vọng.
“Tôi thực sự bất ngờ khi cậu biết chữ, cậu không biết đâu, trước kia tôi tuyển vài công nhân bốc vác, không một ai biết chữ, bảo họ lấy hóa đơn cũng không hiểu. Nếu cậu không biết chữ, tôi sẽ không để cậu làm nghề này, cậu từng đi học à?”
Vạn Nguyên cười một tiếng, trái lại cũng không sợ Sầm Yên Dung chê cười, “Tiểu học chưa học nổi hai ngày, là cậu em trai ở nhà dạy cho, em cũng không nhận ra toàn bộ nhưng có thể nhận ra chữ thường dùng.”
“Cậu em gãy chân của cậu?”
Nói đến Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên có phần tự hào không giải thích được, “Đúng, nếu không phải cậu ấy gãy chân, chắc chắn sẽ không sống ở khe núi của bọn em. Cậu ấy là học sinh cấp ba, bây giờ đang dạy thay ở trường tiểu học chỗ em.”
Lại là cậu em trai này, mặc dù chỉ nghe nói chuyện của em trai này từ Vạn Nguyên, nhưng vẫn đáng tin hơn Chu Kim Dân.
Đóng cửa quán, Sầm Yên Dung còn gọi Vạn Nguyên ăn cơm, đây là lần đầu tiên Vạn Nguyên đến nhà hàng sau khi vào huyện.
Sau khi tạm biệt Sầm Yên Dung, Vạn Nguyên đi bộ một mình về. Hôm nay rất nhiều sao, nhìn là biết ngày mai trời sẽ đẹp, vào huyện lâu như thế, đây cũng là lần đầu tiên cảm thấy trong lòng an tâm, hắn phải kể cho Hứa Tấn Vân. Lát nữa về viết thư cho Hứa Tấn Vân hắn nhất định phải nói với Hứa Tấn Vân.
Đi đến dưới phòng trọ, tiệm uốn tóc đối diện đang đóng, Vạn Nguyên lại ngẩng đầu nhìn cửa sổ phòng trọ của họ, đen như mực, giống như không có người.
Vạn Nguyên đang nghĩ hay là khuyên nhủ Kim Dân lần nữa, rồi nói với Sầm Yên Dung để Kim Dân làm với mình.
Vừa đi đến cửa phòng, Vạn Nguyên vẫn chưa kịp mở cửa đã lờ mờ nghe thấy giọng phụ nữ, rên rỉ mập mờ lúc cao lúc thấp, hình như truyền ra từ phòng hắn.
Vạn Nguyên choáng đầu, trực tiếp mở cửa bước vào. Tiếng rên rỉ đột nhiên im bặt, người phụ nữ khá bình tĩnh, buộc tóc lại, che cơ thể của mình sau lưng Kim Dân.
Một thằng đàn ông như Kim Dân bị dọa phát sợ, thở hồng hộc, trợn to mắt nhìn Vạn Nguyên ở cửa, “Anh…”
Vạn Nguyên nhận ra người phụ nữ này, là người phụ nữ ở tiệm uốn tóc dưới tầng, thảo nào hôm nay không mở cửa, hóa ra là làm ở ngoài. Hắn thuận tay đóng cửa lại, nhìn khắp phòng một lượt, không tìm được công cụ nào tiện tay, Vạn Nguyên quơ dây buộc vali, gấp đôi hai lần độ dài vừa phải, vụt mạnh hai cái vào không khí, không khí bị vụt phát ra tiếng véo véo.
Điệu bộ này là định đánh người à, người phụ nữ sao có thể ngồi yên được, bám vào tay Kim Dân, “Anh ta là gì của cậu? Anh ta muốn đánh người hả!”
Kim Dân vội vàng nhảy xuống giường, chặn trước mặt Vạn Nguyên, “Anh… Anh…”
“Mày nghĩ tao muốn đánh cô ta?” Vạn Nguyên đột nhiên vụt mạnh vào tay Kim Dân, “Người tao muốn đánh là mày!”
Đầu sợi dây quét qua mu bàn tay Kim Dân, trên mu bàn tay nhanh chóng xuất hiện một vết đỏ. Kim Dân đau tới mức bưng tay lại, ngay trước mặt phụ nữ, cậu ta cảm thấy mình vô cùng mất mặt.
“Làm gì đấy!”
Người phụ nữ thấy vậy, cầm quần áo mặc vào rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.
Vạn Nguyên cũng không buồn đuổi theo người phụ nữ kia, “Mày làm gì thế? Mày đang làm gì? Mày nói mày đang tìm việc khác để làm, là làm người phụ nữ kia lên giường đúng không? Mày biết cô ta làm gì không? Não mày bị úng nước à?”
Lời nói này đã kích thích Kim Dân, “Em biết.”
“Mày biết mà còn làm chuyện này!”
“Em khác những người đến quán chị ấy, em chỉ thích chị ấy!”
Kim Dân không phục, Vạn Nguyên dựa vào đâu mà quản cậu ta, cũng không phải anh ruột của mình, dù là anh ruột cũng không xen vào chuyện này.
Vạn Nguyên suýt bị Kim Dân chọc tức chết, “Khác thật, người ta đến quán, còn mày mang người về nhà luôn!”
“Chị ấy không phải người như anh nghĩ, nếu chị ấy bị ép, anh nghĩ chị ấy có muốn làm công việc đó không? Em yêu và giúp chị ấy, anh không hiểu được đâu.” Kim Dân cảm thấy mình không thể giải thích rõ với Vạn Nguyên, Vạn Nguyên chưa từng thích cô gái nào, anh ấy không có cách nào đồng cảm với mình, “Chuyện của em anh đừng quan tâm.”
Vạn Nguyên trợn to mắt, “Mày do tao dẫn ra ngoài, mày bảo tao đừng quan tâm? Mày có ý gì? Không làm việc cùng tao, giờ còn định dọn ra khỏi phòng này đúng không? Rồi sau mẹ mày tìm tao đòi người, tao ăn nói thế nào với cô?”
Trong lòng Kim Dân làm gì có người nhà nữa, thế giới phồn hoa bên ngoài đã khiến cậu ta hoa mắt, trong lòng chỉ nghĩ đến tiền này, phụ nữ này, cậu ta đâu nhớ đến một đống hỗn độn ở nhà.
Vừa nhắc đến nhà, Kim Dân hoảng sợ, cậu ta ngoài mạnh trong yếu nói: “Không cần anh quan tâm.” Nói xong cầm quần áo lên, vòng qua Vạn Nguyên đi ra ngoài.
Người đưa thư biết Hứa Tấn Vân đi đứng không tiện, mỗi ngày tan học về nhà đều chờ mình trước cửa sân, chú đều ưu tiên đưa thư cho Hứa Tấn Vân.
“Thầy Hứa, thư của thầy.”
“Làm phiền rồi.”
Sau khi mở thư ra, Hứa Tấn Vân có thể ngửi được mùi hoa dành dành thoang thoảng, y mở phong bì thư ra, chỉ có giấy viết thư, không có hoa dành dành.
Bức thư viết thế này, “Tôi nhận được hoa dành dành rồi, thơm lắm, luôn cảm thấy là mùi trên người cậu nên cố ý dùng giấy viết thư ép hoa khô cả đêm, làm gì có ai tặng hoa cho đàn ông.”
Trong thư vẫn có vài người không quan trọng, Vạn Nguyên nhắc đến Kim Dân, nói là có mâu thuẫn nhỏ với Kim Dân.
Hứa Tấn Vân đột nhiên nhận ra y chẳng những ghen với phụ nữ, mà cũng sẽ ghen với đàn ông. Bên cạnh Vạn Nguyên có rất nhiều người, nhưng mình vẫn cách anh ấy xa như thế.
Y bất giác xoa bông hoa dành dành đã hơi ố vàng, y thậm chí ghen tị với bông hoa này vì ít nhất nó được Vạn Nguyên chạm vào, nó may mắn thật.
Đêm nay, Hứa Tấn Vân nằm mơ, trong mơ, ngón tay Vạn Nguyên rõ ràng vuốt ve theo mép cánh hoa, nhưng Hứa Tấn Vân cảm thấy bàn tay kia đang lướt trên người mình.
“Mùi này thơm quá.”
Y rất mê man, không biết Vạn Nguyên trong mơ đang nói đến hoa, hay là nói y.
Lúc tỉnh dậy trời vẫn chưa sáng, Hứa Tấn Vân cúi đầu nhìn đũng quần hơi nhô lên. Ban đầu, khi mình sinh ra phản ứng này với Vạn Nguyên, trong lòng ít nhiều sẽ hơi xấu hổ, nhưng thời gian dài, cảm giác hổ thẹn này dần bị thay thế bởi nhớ nhung và dục vọng chiếm hữu.
Hứa Tấn Vân dựa vào đầu giường, thò tay vào trong quần, khẽ gọi tên Vạn Nguyên, “Vạn Nguyên…”
Chuyện của Kim Dân thực sự khiến Vạn Nguyên rất tức giận, nhưng Vạn Nguyên không có thời gian để giận, chuyện ở cửa hàng quần áo nhanh chóng chiếm hết thời gian của hắn.
Chợ đầu mối luôn rất đông người, bất kể có phải cuối tuần hay không, nhất là ngày lễ. Vừa mở cửa quán, đồng nghiệp bên cạnh đã gân cổ lên rao hàng, Vạn Nguyên chưa bao giờ làm chuyện này, hắn không bỏ mặt mũi được.
Mãi mới chờ được một khách đến, hắn cũng không biết mời chào người ta như thế nào, chờ người ta mở miệng hỏi hắn giá cả, cái này hắn lại nhớ rất kỹ, nói ra luôn. Nhưng vừa đến đoạn trả giá hắn lại như bị người ta bóp cổ, chỉ cần người ta trả giá là hắn ngại từ chối.
Người kia thấy Vạn Nguyên rặt vẻ phức tạp, đột nhiên mất hứng, quay người đi sang cửa hàng bên cạnh.
Đi rồi đi rồi, cũng may đi rồi, mình thở phào một cái. Nhưng một, hai tiếng trôi qua, cửa hàng bên cạnh đã bán rất nhiều quần áo, còn mình vẫn chưa được mở hàng.
Mắt thấy sắp đến giờ ăn cơm trưa thì có hai cô gái trông như học sinh đến, cô gái cũng không biết giảm giá, xin Vạn Nguyên bán rẻ chút.
Vạn Nguyên tính toán chi phí, vẫn có lời nên nhanh chóng đồng ý, đựng vào túi trả tiền, quả nhiên bán cho học sinh dễ dàng hơn bán cho người trong xã hội.
Chỉ cần có người đứng trước cửa hàng sẽ nhanh chóng thu hút những khách hàng khác, dù chỉ dừng chân xem vài giây đồng hồ, trước cửa hàng của Vạn Nguyên lập tức trở nên rôm rả.
Có người mua một cái để mình mặc, có người muốn bán buôn, mở miệng gọi một tiếng anh chủ khiến Vạn Nguyên hoa mắt váng đầu, nhưng cảm giác này rất hưởng thụ.
Bận rộn cả buổi trưa, Vạn Nguyên thậm chí không kịp ăn một miếng cơm, chờ khách đi hết rồi, túi tiền ngang hông hắn cũng được nhét đầy. Mặc dù không phải là tiền của mình nhưng cũng khiến hắn thích.
Vạn Nguyên nhanh chóng gọi một suất cơm hộp ở quán cơm hộp, hắn đến muộn, đồ ăn cũng không còn nhiều, chỉ có thể ăn tạm.
Chưa ăn được hai miếng cơm lại có người đến, Vạn Nguyên vừa mệt vừa đói, song đã thạo việc hơn nhiều, “Xem tự nhiên.”
Người kia không vào trong cửa hàng, cũng không rời đi, Vạn Nguyên cảm giác được ánh mắt của người kia, ngẩng đầu nhìn lên, là người phụ nữ ở tiệm uốn tóc. Người phụ nữ ra khỏi tiệm uốn tóc đã mặc kín đáo hơn, trông không giống như làm công việc da thịt.
Người phụ nữ cũng hơi kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Vạn Nguyên có thể bán quần áo ở đây. Cô ta cũng giữ được bình tĩnh, ở nơi công cộng, người phụ nữ cũng không sợ Vạn Nguyên đánh như lần trước, ra vẻ điềm tĩnh đi dạo một vòng trong cửa hàng.
“Lấy cái kia xuống cho tôi xem chút.” Người phụ nữ chỉ vào chiếc váy trên cao nhất, ra lệnh cho Vạn Nguyên.
Vạn Nguyên bưng hộp cơm không cử động ngay lập tức, nhìn người phụ nữ một lúc mới không tình nguyện đứng lên.
Người phụ nữ thấy hắn chậm chạp, bèn mỉa mai: “Làm sao? Chỗ anh không bán cho tôi à?”
Vạn Nguyên cũng không phân biệt đối xử, sau khi lấy váy xuống thì hỏi: “Kim Dân đâu?”
“Kim Dân nào?” Người phụ nữ ướm thử trước gương, hờ hững hỏi, thấy sắc mặt Vạn Nguyên không tốt mới sửa lời, “Sao tôi biết được, cậu ta cũng không phải con nít, tôi còn có thể trông cậu ta mọi lúc à? Tôi cũng có việc riêng phải làm.”
Đây là khác và thích mà Kim Dân nói. Có lẽ cậu ta khác, nhưng với người phụ nữ này, Kim Dân không khác gì những vị khách khác, có lẽ còn không bằng những vị khách giàu có kia.
“Anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, là cậu ta quấn lấy tôi, cứ nói cậu ta buôn bán gì đó, sau khi kiếm được tiền sẽ cưới tôi, cậu ta có thể buôn bán gì được? Cửa hàng quần áo của anh có một phần của cậu ta không?”
Hết chương 25