Cánh cửa gỗ cũ kỹ kêu “cót két”, Hứa Tấn Vân ngồi trên xe lăn hơi lùi lại, ngón tay bất giác nắm chặt tay ghế xe lăn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vạn Nguyên tự tiện đi vào sân. Y không biết Vạn Nguyên muốn làm gì.
Vạn Nguyên chống lên cửa dừng lại một lúc lâu. Hắn nói rất nhiều, nhưng trong hình huống này, hắn bốc đồng bước vào cửa sân người ta, lại không biết tiếp theo nên làm gì.
“Khụ.” Vạn Nguyên hắng giọng một cái, liếc nhanh một vòng trong sân. Chậu rửa mặt bên cạnh giếng cạn vẫn nằm ngửa trên đất, đã mấy ngày rồi cũng không có ai lật lại.
Hắn đi thẳng đến bên cạnh giếng nhặt chậu rửa mặt lên. Lúc đi ngang qua Hứa Tấn Vân, hắn không dừng lại mà đi thẳng vào trong nhà, không lâu sau lại cầm chậu không đi ra.
Sân nhà trống trải, Hứa Tấn Vân lẳng lặng ngồi trong sân, vị trí xe lăn chưa bao giờ thay đổi. Hình như nước tiểu ở trên người không liên quan đến y, y thờ ơ với tất cả mọi thứ.
Vạn Nguyên nhìn chằm chằm sau lưng Hứa Tấn Vân, trong lòng bực bội. Hắn vốn định tìm nước ấm trong nhà, ai ngờ đi vào nhà, căn phòng chỉ có bốn bức tường, đừng nói là bình nước, ngay cả một món đồ ra dáng đồ gia dụng cũng không có. Một cái ghế đẩu, một cái tủ và một cái giường lót rơm bên dưới.
Trong phòng tỏa ra mùi lạ khác thường khiến người ta không thể ở lại lâu. Ở chỗ họ nhà xí đều được xây bên ngoài, Vạn Nguyên không tìm được bô trong phòng, hắn không biết Hứa Tấn Vân tiểu tiện không tự chủ hay là không kịp đến nhà xí.
Đây là đến dưỡng bệnh hả, đây là đến tạo nghiệp thì có.
Vạn Nguyên đặt chậu rửa mặt trước cửa rồi đi ra khỏi sân mà không quay đầu lại.
Cánh cửa sân bị gió thổi đung đưa qua lại, Hứa Tấn Vân nhìn về phía cửa, y chưa kịp cảm nhận hơi ấm của con người thì cơn gió đã thổi tan chút không khí này. Khoảng sân này đừng nói là người, ngay cả súc sinh cũng không muốn ở lại lâu.
Chiếc quần bị nước tiểu thấm ướt dính sát vào chân Hứa Tấn Vân, gió thổi qua lạnh như băng. Y vẫn cảm nhận được cái lạnh. Khi Hứa Tấn Vân định vào trong phòng, ngoài cửa lại vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Một bóng đen lao vào từ cửa, Hứa Tấn Vân trợn to mắt, không kịp phản ứng. Một tay Vạn Nguyên cầm phích nước một tay cầm khăn mặt, thở hồng hộc xuất hiện trước mặt y.
Vạn Nguyên chạy vội, sau khi thoáng bình tĩnh lại đẩy Hứa Tấn Vân vào trong nhà. Hắn cầm chậu rửa mặt lên đóng cửa lại, nhờ ánh sáng nhạt xuyên qua khe cửa để đổ nước nóng ra.
Hơi nước như đám mây trắng nổ tung, trong nháy mắt Vạn Nguyên đến gần, Hứa Tấn Vân cảm nhận được thân nhiệt nóng ướt của hắn.
“Đừng chạm vào tôi.”
Giọng nói ồm ồm và trầm như bị cái gì đó mài qua, như đến từ vực sâu. Vạn Nguyên nghe xong dừng tay lại, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, khó có thể tin đây là âm thanh Hứa Tấn Vân có thể phát ra. Hắn nói một câu không đầu không đuôi, “Hóa ra cậu nói chuyện được. Tôi còn tưởng cậu bị câm đấy.”
Hứa Tấn Vân kinh ngạc nhìn Vạn Nguyên, ngón tay túm chặt một bên quần, âm điệu không cao như trước nữa, y lặp lại, “Đừng chạm vào tôi.”
“Tôi không chạm vào cậu, anh định làm gì? Cứ ngồi như thế, cậu không thấy lạnh hả?” Vạn Nguyên là người nóng tính, thấy Hứa Tấn Vân ốm yếu thế mà lại chịu được lạnh.
“Ra ngoài.”
“Hả?”
Hứa Tấn Vân ngẩng phắt đầu, biểu cảm dữ dằn, ánh mắt hung ác, “Tôi bảo anh ra ngoài!”
Không biết tốt xấu à? Mình có lòng tốt lại bị cậu ta xem như làm ơn mắc oán. Vạn Nguyên giật mình trước phản ứng của Hứa Tấn Vân. Hắn đứng dậy chớp mắt một cái, sau đó cười trừ một tiếng.
“Cái nết gì vậy? Giúp cậu còn không được mang ơn?”
Trong lúc nói chuyện, Vạn Nguyên liếc bàn tay run nhè nhẹ của Hứa Tấn Vân. Lòng tự ái của Hứa Tấn Vân đã tan tành từ lâu vì khuyết tật và sự kỳ thị của những người xung quanh, không phải mình tùy tiện giúp đỡ là có thể sửa chữa.
Vạn Nguyên không nói gì, nhúng ướt khăn mặt, vắt khô rồi vắt khăn mặt bốc hơi nóng lên thành chậu rửa mặt. Lại vào trong phòng tìm một cái quần sạch, chuẩn bị sẵn mọi thứ xong mới lên tiếng.
“Vậy cậu tự lau đi.” Dứt lời, Vạn Nguyên xách phích nước đi ra khỏi phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu lên cơ thể gầy gò của Hứa Tấn Vân, dường như có thể nhìn thấy hình dáng sống lưng qua hai lớp vải mỏng. Gầy đến mức giống như chỉ còn lại bộ xương khô.
29 tháng Chạp, cả thị trấn như hoàn toàn sống lại.
Vạn Nguyên dậy rất sớm, đến chỗ thầy Trương trên trấn lấy câu đối xuân đã viết xong. Thầy Trương là giáo viên cấp hai ở chỗ họ, môn gì cũng trông chờ vào một mình anh. Người muốn nhờ anh viết câu đối xuân đang xếp hàng, không biết chị gái lấy được số bằng cách nào.
“Thầy Trương, chúc mừng năm mới.” Vạn Nguyên đặt đồ chị gái đã chuẩn bị lên bàn.
Trương Tuần vén rèm cửa đi từ trong phòng ra, anh đeo kính, trông rất nhã nhặn, “Là Vạn Nguyên à.”
“Chị tôi bảo tôi mang đến ít đồ.”
Trương Tuần cụp mắt nhìn đồ trên bàn, khóe miệng còn nở nụ cười nhạt, “Đừng khách sáo thế.”
“Tôi còn tưởng năm nay anh sẽ về nhà, hay là anh đến nhà tôi?”
Thầy Trương là giáo viên trong tỉnh, điều kiện ở đây khó khăn, tiền lương ít ỏi, có rất ít giáo viên chịu ở lại. Thầy Trương là người ở lại lâu nhất, anh cũng không về nhà, năm nào cũng ăn Tết trong ký túc nhà trường sắp xếp cho.
Trương Tuần lấy câu đối xuân đã viết ra, từ chối lời mời của Vạn Nguyên, “Không làm phiền đâu, tôi còn phải đến nhà hiệu trưởng một chuyến.”
Cầm lấy câu đối xuân, trong nhà còn có việc khác, Vạn Nguyên trò chuyện với Trương Tuần vài câu rồi về nhà.
Câu đối xuân dán năm ngoái đã mờ chữ vì gió táp mưa sa, ngay cả tờ giấy đỏ cũng phai màu. Vạn Nguyên bóc nó ra, quét hồ dán cái mới lên. Sau khi dán câu đối xong lại dán giấy cắt hoa lên cửa sổ trong nhà. Màu đỏ tô điểm cuối cùng cũng làm căn nhà lụp xụp này có chút sức sống.
Bắt đầu từ chạng vạng tối, trên thị trấn đã có đội trống chiêng và gánh hát biểu diễn. Vạn Linh muốn đến xem, Vạn Nguyên gọi Chu Kim Dân đi cùng.
Vừa tìm được chỗ ngồi xuống thì Trương Tuần cũng tới, ngồi ngay cạnh họ.
“Thầy Trương, anh cũng đến à.”
Trương Tuần vội vàng đứng lên, gật đầu chào, lúc chạm mắt với Vạn Linh lại quay đầu ngồi xuống.
Vạn Nguyên không hiểu trò hát hí khúc này, hắn chỉ dỗ chị gái vui vẻ thôi.
Chu Kim Dân kéo hắn một cái, “Đoán chừng những ai đi được, nhảy được ở trên trấn đều đến.”
Vạn Nguyên nhìn lại theo hướng nhìn của Chu Kim Dân, người ngồi kín khán đài, trên cây sau lưng, tường sân xung quanh, bên cạnh sân khấu toàn là người.
Những người có thể đi có thể nhảy cũng đến, ngay cả người cô đơn như thầy Trương cũng đến, không biết Hứa Tấn Vân thế nào? Ngày đó sau khi mình rời đi cậu ta có lau sạch không, có thay quần áo sạch sẽ không, hôm nay ăn cơm chưa?
Trong góc có người tranh giành vì một cái ghế đẩu, đúng lúc là mấy đứa con nít nhà thím Hồ.
“Anh nhìn gì thế?” Chu Kim Dân đẩy Vạn Nguyên một cái, thấy thím Hồ từ xa, “May mà bọn mình đến sớm, nếu không cũng không có chỗ. Hôm nay ở nhà giã bánh dày cả ngày, bả vai em mỏi nhừ. À phải, lúc nào chúng ta đi?”
Vạn Nguyên thấy lần này về có rất nhiều việc đều chưa xử lý xong, không có cách nào đi vội được. Hắn lưỡng lự nói một ngày, “Qua… rằm đi…”
Dù sao trong suy nghĩ của Chu Kim Dân Vạn Nguyên không khác gì anh trai mình, anh ta nghe theo mọi sự sắp xếp của Vạn Nguyên, rằm thì rằm. Anh ta nói nhiều hơn Vạn Nguyên, chuyện lặt vặt có thể nói đi nói lại nhiều lần khiến Vạn Nguyên tê cả mang tai.
Vạn Nguyên liếc nhìn xung quanh, vội vàng ngắt lời Chu Kim Dân, “Kia chẳng phải Lê Hoa ở thị trấn bên à, mày lên chào hỏi người ta đi.”
Trước khi vào thành phố, Lê Hoa được xem là cô gái thanh tú nhất trong làng trên xóm dưới. Chu Kim Dân rất thích kéo Vạn Nguyên sang trấn bên cạnh đi lượn chỉ để liếc người ta một cái. Tiếc là nhìn thấy nhiều phụ nữ thời thượng và xinh đẹp trong thành phố rồi, bây giờ nhìn Lê Hoa có phần vô vị.
Chu Kim Dân mím môi, hạ giọng, “Anh Nguyên vẫn chưa biết đúng không, thằng Tiền điên nửa đêm lẻn vào nhà Lê Hoa, dọa người ta sợ chết khiếp.”
Thằng Tiền điên không điên thật mà chỉ say rượu, ngày nào cũng say khướt, vừa háo sắc vừa thích mượn rượu làm càn. Mặc dù không gây ra tổn hại đáng kể gì với Lê Hoa nhưng chuyện này cũng trở thành đề tài nói chuyện. Lúc trước Lê Hoa còn không muốn đi ra ngoài, mất một thời gian dài mới ổn định tinh thần.
“Mấy ngày trước Tiền điên say rượu rơi xuống sông Tam Xá, may được người ta vớt lên, nhưng mà bị lạnh phát ốm rồi, đang an phận dưỡng bệnh ở nhà, nếu không đông vui thế này sao hắn không đến?”
Nửa phần sau, Vạn Phúc An cũng dẫn theo mẹ già lãng tai đến, Vạn Nguyên và Chu Kim Dân nhường chỗ cho bề trên, hai thanh niên đứng bên ngoài đám người.
“Kịch này nghe chán quá.” Sau khi nghe radio và xem TV trắng đen trong thành phố, Chu Kim Dân có phần xem thường kịch quê lỗi thời, “Hay là đến nhà em ngồi đi. Hôm nay em làm bánh dày, làm cho nhà anh một ít luôn.”
Mọi người lên phố xem kịch hết rồi, cả con đường yên tĩnh, thỉnh thoảng đi ngang qua một nhà có cửa sổ sáng đèn cũng xem như thêm một chút ánh sáng cho con đường này.
Đến nhà Chu Kim Dân phải đi qua sân của Hứa Tấn Vân, nhác thấy tường sân trong bóng đêm, bước chân Vạn Nguyên bất giác chậm lại. Giờ này Hứa Tấn Vân ngủ rồi nhỉ? Cậu ta…
“Trời ơi!”
Một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ đêm tối, cũng cắt ngang suy nghĩ của Vạn Nguyên. Âm thanh phát ra từ sân của Hứa Tấn Vân, hắn và Chu Kim Dân liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng chạy về phía âm thanh.
Cửa sân đóng chặt, Vạn Nguyên thử đẩy ra thì phát hiện bên trong cài then. Hắn và Chu Kim Dân dùng sức húc vào, ngay sau đó phá tan cửa ra. Sân không có ai, mơ hồ có thể nhìn thấy cửa bên trong mở toang.
Dù chỉ nghe Hứa Tấn Vân nói chuyện đúng một lần, Vạn Nguyên cũng nhớ rõ giọng nói của y, người hét lên hẳn không phải y.
Vạn Nguyên không do dự, bước nhanh đi vào trong nhà. Vừa bước vào phòng đã thấy một người cuộn người lăn lộn rên rỉ trên mặt đất.
Vạn Nguyên giật mình đánh thót, trong căn phòng tối đen, hắn chậm rãi ngồi xuống giữ bả vai người kia lại cẩn thận phân biệt. Thằng Tiền điên… Sau khi xác nhận người này không phải Hứa Tấn Vân hắn thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn Tiền điên đi chân trần, quần đã không cánh mà bay từ lâu, trái tim Vạn Nguyên lại lập tức lo lắng, vội vàng đứng dậy đi vào phòng.
Một bóng người mơ hồ xem như ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trên xe lăn.
Hết chương 3