Mua chậu ngâm chân nhưng không có ý định mang về nhà, dù sao nó cũng to, mình nhờ người khác mang về lại sợ làm hỏng. Với lại nơi như nông thôn dùng cái này vốn không tiện.
Lúc gọi điện cho Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên còn ra vẻ bí ẩn, “Mua cho em món đồ tốt, chờ em lên huyện kiểm tra lại sẽ thấy, trước năm mới còn lên huyện không?”
“Là cái gì?”
Vạn Nguyên cười hì hì, “Đến là biết ngay thôi, lúc em lên huyện nhớ nói trước với anh, đừng có lên huyện rồi anh mới biết.”
Không ngờ Hứa Tấn Vân cũng nói một câu: “Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Hả? Chuyện gì?”
Hứa Tấn Vân cười một tiếng, dùng bàn tay xoa đầu gối: “Chờ em lên huyện tìm anh, anh sẽ biết.”
“Ơ!” Vạn Nguyên cười, tên Hứa Tấn Vân này, thật là không chiếm được tí lợi gì từ cậu ấy, cậu ấy chờ mình ở đây à.
Cúp điện thoại, Hứa Tấn Vân đẩy xe lăn đi ra ngoài, y không nói với Vạn Nguyên bây giờ mình không cần nạng nữa, có thể đi lại như người bình thường. Có thể là y đi khá chậm, đi cũng không xa nên chưa từng xuất hiện di chướng như bác sĩ nói, không có tình huống khập khiễng.
Y nhất định phải lên huyện, kiểm tra lại là thứ yếu, y muốn gặp Vạn Nguyên. Trường học sắp nghỉ đông, y không thể thỉnh thoảng nghe thấy giọng Vạn Nguyên như bây giờ, y và Vạn Nguyên gửi thư qua lại chưa từng đứt đoạn, chỉ là y vẫn tham lam, vẫn không thỏa mãn nhớ nhung qua giấy bút. Y biết Vạn Nguyên bận, nếu Vạn Nguyên không về được thì y có thể đi tìm Vạn Nguyên.
Chưa chờ được Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên đã chờ được bố và chị hắn trước. Thiết bị y tế trên thị trấn họ có hạn, bụng chị gái hắn ngày càng to nên muốn vào thành phố khám thai sẽ yên tâm hơn.
Vốn dĩ Trương Tuần sẽ đi cùng, nhưng gần cuối kỳ trường có rất nhiều việc, Vạn Linh biết bố mình cũng muốn gặp Vạn Nguyên cho nên mới gọi bố lên huyện cùng mình.
Vạn Nguyên đã đến trung tâm vận chuyển hành khách chờ từ sớm, bố và chị gái hắn bắt chuyến xe tuyến sớm nhất, khi người trên xe xuống hết mới nhìn thấy một ông già cường tráng đỡ một bà bầu bụng to từ từ xuống xe.
“Bố! Chị!”
Vừa thấy Vạn Nguyên, Vạn Phúc An vội nói: “Đã bảo con đừng tới đón rồi mà, con làm việc của con đi, bố với chị con đến bệnh viện là được.”
“Như vậy sao được, con vẫn sợ bố không chăm sóc tốt cho chị con.” Vạn Nguyên trêu nói.
Hành lý không nhiều, chỉ có hai túi quần áo, Vạn Nguyên chủ động xách túi quần áo, lại gọi một chiếc xích lô đi thẳng đến chợ đầu mối.
Xe xích lô rung xóc, may mà đường đi bằng phẳng, ngoại trừ hơn ồn ra thì cũng không run mạnh lắm.
“Hôm nay chúng ta nghỉ đã, ngày mai đến bệnh viện.” Chị gái mang bầu, Vạn Nguyên và bố hắn đều là đàn ông, hắn cũng sợ mình chăm sóc không tốt cho nên còn gọi Sầm Yên Dung giúp đỡ, “Con gọi chị Dung đi cùng chị con rồi, con gái với nhau cũng tiện hơn.”
Bây giờ Vạn Linh đã ra dáng mẹ, nhìn gương mặt ngăm đen của Vạn Nguyên, chị không khỏi vỗ nhẹ: “Vạn Nguyên nhà ta ra dáng rồi, ngày càng biết chăm sóc người khác.”
Vạn Phúc An kiểu gì cũng tìm đúng cơ hội nhắc Vạn Nguyên, tiếp lời Vạn Linh: “Sau đó cưới cô vợ, cũng có thể chăm sóc người ta như thế này.”
Vạn Nguyên giả vờ như không nghe thấy, nói vài câu gián đoạn, lại nói đến những chuyện khác.
Chợ đầu mối đông người, chỉ riêng người đi đường đã chặn kín đường, xe xích lô không vào được, mấy người Vạn Nguyên xuống xe ở ven đường.
Dọc đường đi, hắn giới thiệu bố cục trong chợ cho bố và chị gái: “Đợi chị con khám thai xong đúng lúc mua ít đồ tết mang về, ở đây gì cũng có, đến lúc đó thong thả đi dạo.”
Vạn Nguyên còn dẫn họ đến cửa hàng quần áo của mình xem một lát, bây giờ đang lúc đông người, chỉ có một cô gái khác trong cửa hàng đang chào khách.
Xem cửa hàng quần áo xong, Vạn Nguyên gọi vài món dưới tầng rồi đi lên tầng, sau đó dẫn họ về nhà.
“Ở nhà ăn đại gì đó là được, cần gì gọi đồ ăn quán.” Vạn Phúc An vẫn tiếc tiền, cứ nghĩ Vạn Nguyên vất vả như thế ông lại không nỡ tiêu hoang.
Vạn Nguyên lấy chìa khóa ra mở cửa, “Chỉ ăn tạm chút gì thôi, đợi chị con khám thai xong chúng ta ra ngoài ăn cơm. Hiếm khi mới lên huyện một lần, còn có thể ăn hết tiền của con à.”
Vào trong nhà, Vạn Nguyên vui mừng vì mình đã đổi phòng trọ, nếu không với căn phòng trước kia hắn cũng không biết ở kiểu gì. Căn phòng bây giờ tuy không tính xa hoa nhưng ngày thường hắn đều dọn dẹp, phòng ngủ cho chị hắn, hắn và bố hắn trải đệm ngoài phòng khách là được.
Chiếc TV trong phòng khách thực sự rất bắt mắt, nhà họ chỉ có một cái TV đen trắng, vặn tới vặn lui cũng chỉ có mấy kênh, chẳng có gì để xem.
“Đây là TV cũ con mua từ người ta khoảng thời gian trước, làm gì có thời gian xem, về nhà chỉ lo ngủ thôi.” Vạn Nguyên bật TV, tìm bừa kênh địa phương, lại dẫn chị vào phòng, “Chị ơi, mấy hôm nay chị cứ ngủ phòng em, em và bố ngủ tạm bên ngoài.”
Phòng khá gọn gàng, biết Vạn Linh sẽ đến nên tối qua Vạn Nguyên đã thay ga giường và vỏ chăn sạch, thậm chí còn giặt cả quần áo và tất đã thay.
Vạn Linh đi dạo một vòng trong phòng, em trai chị có tiến bộ hơn chị tưởng, dọn dẹp đâu ra đấy, cái thùng giấy ở góc tường đã thu hút sự chú ý của chị.
“Cái gì đây?”
Nhìn hình vẽ in trên thùng giấy, bên trên còn viết chậu ngâm chân.
“Chậu ngâm chân?” Vạn Linh quán sát Vạn Nguyên từ trên xuống dưới, “Cũng biết hưởng thụ đấy.”
“Mua cho Tấn Vấn chứ em đâu dùng cái này.”
Chỉ là một câu nói thuận miệng, Vạn Linh không thể nói được sự khác thường ở đâu. Vạn Nguyên làm người hào phóng, lần nào về nhà không xách túi lớn túi nhỏ, trước kia cũng chăm sóc Kim Dân, nhưng chị không ngờ Vạn Nguyên sẽ chuẩn bị một thứ như vậy cho Hứa Tấn Vân.
“Chị nghĩ gì thế?” Vạn Nguyên thấy Vạn Linh thất thần, duỗi tay huơ huơ trước mặt chị.
Vạn Linh hoàn hồn lại, “Còn mua cái gì hay ho nữa, cho chị xem với.”
Vạn Nguyên bật cười, lại dẫn chị mình đến nhà vệ sinh, cho chị xem vòi hoa sen trong nhà vệ sinh. Ở thành phố đúng là tiện lợi, nhà vệ sinh sạch sẽ, ngay cả việc tắm rửa cũng dễ dàng hơn ở nông thôn.
Sau khi ăn cơm xong, Vạn Nguyên vẫn xuống tầng xem thử. Bận rộn đến chiều đóng cửa hàng, hắn vẫn gọi điện cho Hứa Tấn Vân, tiếc là trường tan học sớm, Hứa Tấn Vân về nhà lâu rồi nên không nhận được.
Tuy huyện phồn hoa hơn nông thôn nhưng suy cho cùng không phải nơi mình quen thuộc, sau khi sự mới lạ qua đi cũng không có nơi nào đi dạo, chỉ dựa vào TV ở nhà giết thời gian, chờ Vạn Nguyên trở về.
Lúc ăn cơm tối Vạn Nguyên vẫn uống với bố một chén, Vạn Phúc An uống vào là sẽ xúc động rất nhiều, kéo Vạn Nguyên nói một lúc lâu.
“Bố con chẳng lo gì khác, chỉ lo con vẫn chưa lập gia đình.” Nói đến đoạn xúc động, ông Vạn còn lau mặt.
Vạn Nguyên và chị gái liếc nhau một cái, thực sự hơi buồn cười, cuối cùng Vạn Nguyên vừa dỗ vừa lừa đưa ông lên sofa ngủ.
“Bố thật là, sao suốt ngày cứ lo lắng những chuyện này.”
Vạn Linh giúp thu dọn bát đũa trên bàn: “Em đừng chê bố nói nhiều, những đứa trạc tuổi em trừ Kim Dân ra chỉ còn em chưa kết hôn, tất nhiên bố sẽ sốt ruột. Em không biết đâu, bố tìm giúp em mấy cô gái rồi, chỉ đợi em về ăn Tết đi xem mắt.”
Về xem mắt? Mình dám không?
Vạn Nguyên vội nói: “Chị ơi, việc này chị phải giúp em, khuyên bố giúp em.”
“Chị khuyên thế nào được? Xem mắt thì xem thôi, lỡ như có người hợp thì sao?”
Vạn Nguyên kinh hãi, “Không được đâu.”
“Sao? Em thích cô nào rồi hả?”
Bây giờ không thịnh hành ép duyên nữa, nếu Vạn Nguyên đã thích ai đó, người làm chị đây chắc chắn sẽ ủng hộ.
Câu hỏi này khiến Vạn Nguyên á khẩu không trả lời được, nếu hắn nói không có thì sẽ không có lý do không đi xem mắt, nếu hắn nói có chắc chắn chị hắn sẽ hỏi đến cùng. Nếu nói là Hứa Tấn Vân, người nhà có thể chấp nhận được không?
Thấy Vạn Nguyên phản ứng hơi kỳ lạ, Vạn Linh vui mừng: “Có thật à? Nói nghe xem là ai, chị quen không?
Vạn Nguyên vội vàng né tránh ánh mắt chị hắn, “Có gì đâu, muộn rồi, chị cũng nên nghỉ thôi, đang mang thai đừng thức đêm.”
Sợ Vạn Linh tiếp tục truy hỏi, Vạn Nguyên nhanh chóng đi vào lấy cái ghế vào nhà vệ sinh, lại dặn dò cách dùng vòi hoa sen, đưa chị hắn vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc này mới được yên.
Tửu lượng Vạn Nguyên không tốt lắm, không uống bao nhiêu nhưng bây giờ đã cảm thấy cả khuôn mặt nóng bừng, hắn thở dài một hơi, ngồi xuống bên chân bố.
Xử lý chuyện của hắn và Hứa Tấn Vân như thế nào đây.
Nghĩ mãi nghĩ mãi, Vạn Nguyên cuộn tròn trên sofa, chui vào ngăn ngủ thiếp đi.
Đến khi Vạn Linh tắm xong đi ra, chỉ thấy Vạn Nguyên ngủ bên chân bố, chị tiến lên nhét chăn lại, nhìn tướng ngủ Vạn Nguyên rồi cười, “Còn nói có việc gì cứ gọi em, chị chưa đi ra em đã ngủ rồi.”
Quay về phòng, Vạn Linh vẫn hơi không ngủ được, ban ngày ngủ nhiều quá, đến tối lại rất tỉnh táo.
Chị không bật đèn to, chỉ bật đèn bàn trên bàn, bên cạnh đèn bàn là ống đựng bút, bên trong đựng bút máy, sát bên ống đựng bút còn có một lọ mực nước, một quyển chữ mẫu được đè dưới lọ mực nước.
Không ngờ Vạn Nguyên vẫn duy trì thói quen luyện chữ, lúc trước là Hứa Tấn Vân dạy Vạn Nguyên biết chữ.
Hứa Tấn Vân…
Vạn Linh tiện tay mở quyển chữ mẫu ra, lật từng tờ giấy, chữ Vạn Nguyên càng viết càng đẹp, lật hết một quyển, ở trang cuối cùng lại có vài tờ giấy lẻ trượt ra.
Tờ trên cùng nằm ngay ngắn trên bàn, Vạn Linh liếc mắt đã nhìn thấy xưng hô ở dòng đầu tiên, “Vạn Nguyên thương mến”.
Đây là một lá thư, tạm thời chưa đọc nội dung, nét chữ bức thư này tao nhã, nhìn là biết được viết bởi người từng đi học, ánh mắt Vạn Linh vô thức nhìn xuống phần ký tên, “Hứa Tấn Vân nhớ anh”.
Cảm giác khó tả kia lại hiện lên trong đầu, Vạn Linh bắt đầu đọc lại lá thư từ đầu. Lá thư này tình cảm chân thành, từng câu chữ đều thể hiện nỗi nhớ, trước kia Trương Tuần cũng từng viết thư này cho chị.
Đây là một lá thư tình.
Vạn Linh nhíu chặt mày cầm lấy lá thư khác, đây là hồi âm của Vạn Nguyên, nhưng có thể không phải trả lời lá thư mình vừa đọc, song cũng nhìn ra được Vạn Nguyên trả lời rất thẳng thắn,
Thư tình của em trai chị, và một chàng trai khác.
Vạn Linh lại nhìn về phía góc tường, chậu ngâm chân kia thực sự chói mắt, chuyện từ khi nào? Chẳng lẽ đây là nguyên nhân Vạn Nguyên sống chết không chịu đi xem mắt sao?
Hết chương 47