Khi bạn cùng phòng nói với Hứa Tấn Vân Vạn Nguyên chờ y ở cổng trường, y vừa vui mừng lại vừa không vui lắm. Với hiểu biết của y, Vạn Nguyên sẽ không yên tâm về y chắc chắn sẽ lại lại tìm thời gian đến thăm mình. Chỉ là y không ngờ Vạn Nguyên sẽ đến nhanh thế này.
Bác bảo vệ đã quen với Vạn Nguyên, bình thường sẽ đến vào thứ bảy, lần này ngay cả cuối tuần cũng đến. Bác nghĩ phụ huynh cũng vất vả nên mở một mắt nhắm một mắt cho hắn có thể vào trường, nhưng chỉ có thể ở gần cổng trường không được đi sâu vào trong.
“Vạn Nguyên!” Hứa Tấn Vân xuống rất nhanh, nhanh chân chạy đến trước mặt Vạn Nguyên, kéo hắn ngồi xuống cạnh bồn hoa bên cạnh, “Sao hôm nay được đi vào?”
“Chắc là thấy tuần nào anh cũng đến, bác bảo vệ cũng không so đo với anh nữa nên cho vào.”
Vạn Nguyên mở hộp giữ nhiệt ra, bảo Hứa Tấn Vân ăn cơm. Hứa Tấn Vân liếc nhìn món ăn, liếc mắt có thể nhìn ra tất cả đều do Vạn Nguyên nấu.
“Sao hôm nay anh lại đến? Nếu không phải bạn cùng phòng nói nhìn thấy anh ở cổng trường em đang tính lát nữa sẽ đến nhà ăn ăn trưa.”
Thứ bảy mỗi tuần là thời gian hài lòng nhất đối với Vạn Nguyên, hắn nhìn Hứa Tấn Vân ăn cơm, kể một vài chuyện vặt với Hứa Tấn Vân, hắn hy vọng thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này. Điều hắn cần quan tâm chỉ là thức ăn có ngon không, Hứa Tấn Vân học hành có tiến bộ không. Hắn không cần phiền lòng vì chuyện chia tay sau khi Hứa Tấn Vân đậu đại học, không cần vắt hết óc suy nghĩ làm sao thể phai mờ dần khỏi cuộc sống của Hứa Tấn Vân.
Vạn Nguyên dùng thìa múc thịt dưới đáy hộp giữ nhiệt ra, cho vào bát của Hứa Tấn Vân, “Anh bảo Tần Dung Dung làm trong cửa hàng của chị Dung.”
Hứa Tấn Vân đang vùi mặt vào bát, nghe vậy y dừng động tác lại, lông tơ trên vành tai động đậy, lại nhanh chóng khôi phục như thường, và hai miếng cơm rồi đặt bát xuống.
“Làm phiền chị Dung liệu có ổn không?”
Vạn Nguyên nhún vai, “Cửa hàng đèn vốn định thuê người giúp, đúng lúc cô ấy đến đó, bọn anh ở trong cửa hàng ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, anh rất sợ bố anh hứa hẹn gì đó với cô ấy. Đẩy cô ấy đi sớm vẫn tốt hơn.”
Hứa Tấn Vân lo lắng nhìn Vạn Nguyên, “Vậy anh làm sao? Không có ai giúp anh, hôm nay anh đến trường, cửa hàng phải làm thế nào?”
“Đóng cửa thôi.”
“Tại em cả.” Hứa Tấn Vân mím môi, “Làm chậm trễ việc kinh doanh của cửa hàng thì chớ, chắc chắn chú Vạn cũng sẽ không vui.”
Vạn Nguyên thấy vậy an ủi ngược Hứa Tấn Vân, “Sao lại tại em được, cửa hàng đóng một hai lần chứ có đóng hẳn đâu. Anh nhân cơ hội tuyển người trong tuần này, về phần bố anh đúng lúc bảo ông ấy sau này ít sắp xếp người đến chỗ anh thôi. Ai quan tâm ông ấy tìm việc hay có ý khác, anh chỉ sợ ngoài miệng em không nói nhưng giữ trong lòng, vậy thì làm gì còn suy nghĩ học hành?”
Hứa Tấn Vân hiểu ý: “Đồ anh mua cho em vẫn còn, nếu bận quá thì cuối tuần đừng tới nữa, anh vừa phải trông cửa hàng vừa phải để ý em, chắc chắn bận không xuể.”
“Bận cũng phải nghỉ ngơi, đến thăm em đúng lúc nghỉ ngơi. Một tuần chỉ đến một lần, em còn bảo anh đừng đến.” Một tay Vạn Nguyên nâng cằm Hứa Tấn Vân, một tay vỗ nhẹ má Hứa Tấn Vân, “Em đừng quan tâm những chuyện khác, nhiệm vụ của em bây giờ là học.”
Hứa Tấn Vân ngốc quá, một tuần chỉ gặp một lần, gặp một lần sẽ bớt một lần, cậu ấy còn ngốc nghếch bảo mình đừng tới. Bây giờ không gặp, mình sợ sau này sẽ không gặp được nữa.
Cuộc sống trôi qua trong yên bình, chỉ là thời tiết ngày càng nóng, cũng ngày càng đến gần thời gian thi đại học. Trong thời gian này nhà trường bảo học sinh bàn bạc chuyện đăng ký nguyện vọng với phụ huynh.”
Vạn Nguyên có hiểu đâu, hắn nghe Hứa Tấn Vân hết. Hứa Tấn Vân muốn thi vào đại học S, chủ nhiệm Trần cũng đánh giá cao trường ngày. Miền Bắc rất tốt, trường tốt, cũng xa, nếu đi thật, hai người chia tay hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian.
Tháng Bảy, huyện nóng kinh khủng, đi đường như đang ở trong lồng hấp, người như có thể bị mặt trời làm tan chảy một lớp da, kỳ thi đại học đã đến.
Ban đầu nhà trường cho học sinh nghỉ ba ngày trước khi thi đại học, Hứa Tấn Vân lẽ ra cũng giống như những học sinh khác thu dọn đồ đạc về nhà Vạn Nguyên ở. Không khí học tập ở ký túc xá rất tốt, nhưng điều kiện ở nhà sẽ tốt hơn.
Vạn Nguyên đã định không đến cửa hàng nữa, chuẩn bị một ngày ba bữa cho Vạn Nguyên. Ai ngờ hắn lại nhận được điện thoại của nhà cung cấp vào lúc này, bảo hắn đến xưởng một chuyến.
“Anh phải đi chuyến tàu buổi chiều vào thành phố.” Vạn Nguyên theo thói quen lấy tiền trong túi ra, nhét vào tay Hứa Tấn Vân, “Thiếu gì em tự mua, nếu không mua được anh để số điện thoại của chị Dung cho em.”
Trong tay là tiền sinh hoạt một tháng trước, sao lại không đủ. Hứa Tấn Vân biết Vạn Nguyên bận, y cũng không thiếu chút thời gian này, chờ y thi xong chắc Vạn Nguyên cũng xong rồi, đến lúc đó hai người sẽ có nhiều thời gian gặp nhau.
“Không sao, ở trường tiện hơn, mọi người đi theo tập thể, ít nhất sẽ không đến muộn.”
Xung quanh có nhiều phụ huynh tới đón con, Hứa Tấn Vân nhân lúc không ai chú ý khẽ cầm tay Vạn Nguyên, “Lần sau gặp anh là có thể tha hồ nói chuyện với anh, chờ tin tốt của em.”
Nhiệt độ trong lòng bàn tay suýt khiến mu bàn tay Vạn Nguyên bị bỏng, hắn thật sự rất muốn ở lại trải qua khoảnh khắc quan trọng nhất cuộc đời cùng Hứa Tấn Vân.
“Lúc về mua quà cho em nhé.” Hứa Tấn Vân đưa ra yêu cầu với Vạn Nguyên, Vạn Nguyên lên thành phố rất nhiều lần, mua cho mình không ít quần áo đồ ăn, “Mua cho em cây bút máy.”
Vạn Nguyên gật mạnh đầu đồng ý, “Được.”
Sau này cho dù chia tay, Hứa Tấn Vân nhìn cây bút máy cũng có thể như nhìn thấy mình.
Không biết tại sao, Hứa Tấn Vân cứ cảm thấy Vạn Nguyên lưu luyến mình hơn trong tưởng tượng của y, Vạn Nguyên coi trọng kỳ thi đại học hơn cả y.
Hứa Tấn Vân dùng dáng người cao lớn chặn mọi người sau lưng, y nắm tay Vạn Nguyên, hôn khẽ lên mu bàn tay Vạn Nguyên, “Muốn hôn anh.”
Cảm xúc mềm mại truyền đến từ mu bàn tay khiến Vạn Nguyên hãi hùng khiếp vía, đang ở ngoài, hắn đè tay Hứa Tấn Vân xuống, lại lén liếc nhìn xung quanh, không có ai nhìn hai người họ.
“Em đấy, lúc này còn nghĩ mấy thứ linh tinh.”
Hứa Tấn Vân lộ vẻ vô tội, “Em không nghĩ cái khác, em chỉ muốn hôn anh.”
Vạn Nguyên há miệng, ngược lại là hắn suy nghĩ lung tung.
“Chờ anh về rồi hôn, rồi nghĩ đến cái khác.” Nụ cười của Hứa Tấn Vân đơn thuần nhưng trong ánh mắt hiện vẻ láu lỉnh.
Vạn Nguyên rút tay về, dí trán Hứa Tấn Vân đẩy một cái, “Về ký túc đi, nếu thi xong anh chưa đến đón em, em cứ đi về, dù sao em có chìa khóa nhà, đợi anh đến nhà nghỉ sẽ dùng điện thoại nhà nghỉ gọi về cửa hàng, em nhớ gọi cho anh.”
“Ừ!”
Vạn Nguyên quyết đoán xoay người, xách vali đi hai bước lại quay đầu, “Thi cho tốt.”
Hứa Tấn Vân biết chắc chắn hắn sẽ quay đầu, “Ừ.”
“Vào đi.” Lần này Vạn Nguyên đi thêm vài bước, đi đến cạnh xe xích lô dừng ở ven đường, lại vẫy gọi Hứa Tấn Vân trong cổng trường, “Về đi, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi sớm.”
Những người trong ký túc của Hứa Tấn Vân đều ăn ý ở lại, như ngày thường đi học, lúc nên học thì học, đến giờ ăn sẽ đến nhà ăn ăn cơm.
Tuy không có cách nào tiêu trừ hoàn toàn sự căng thẳng và áp lực thi đại học, nhưng họ vẫn cố gắng đối xử như thường, cho đến khi thi xong môn cuối cùng.
Ra khỏi trường thi, Hứa Tấn Vân nhanh chóng chạy đến ký túc xá, trên đường gặp nhiều phụ huynh đến đón con. Đến ký túc xá, y không nhìn thấy Vạn Nguyên, chắc chắn Vạn Nguyên vẫn chưa xong việc, nếu hắn xong việc khẳng định sẽ là người đầu tiên xuất hiện ở ký túc xá của mình.
Cảm xúc thất vọng chỉ trong thời gian ngắn, sự thoải mái sau khi thi đại học xong và tâm trạng vội vàng muốn chia sẻ với Vạn Nguyên lại nhanh chóng chiếm lấy lồng ngực Hứa Tấn Vân.
Y một mình thu dọn đồ đạc, ký túc của trường sẽ không dọn dẹp ngay lập tức, y chỉ mang đi một phần, còn lại có thể chờ lần sau mang đi cùng Vạn Nguyên.
Hơn mấy tháng chưa từng ra khỏi cổng trường, Hứa Tấn Vân xách theo túi đồ có phần không tìm được phương hướng. Xe xích lô bên cạnh đang liều mạng kiếm khách, vừa nghe nói đến chợ đầu mối, y vội vàng leo lên.
Lúc này cho dù không gặp được Vạn Nguyên, Hứa Tấn Vân cũng muốn nghe giọng Vạn Nguyên. Y thi rất suôn sẻ, y cũng muốn biết Vạn Nguyên ở thành phố có suôn sẻ không?
Xe xích lô chạy đến cổng chợ đầu mối, sau khi xuống xe Hứa Tấn Vân nhìn quanh cảnh lạ lẫm lại quen thuộc xung quanh mình. Từ xa đã thấy mấy vị khách nữ đứng trước cửa hàng quần áo, y bước nhanh hơn.
Nữ nhân viên cửa hàng đang gân cổ chào khách trong cửa hàng, Hứa Tấn Vân yên lặng đứng bên cạnh, cho đến khi đợt khách này mua xong quần áo rời đi, lúc này nhân viên nữ mới chú ý tới hắn.
“Vào xem đi ạ.”
Hứa Tấn Vân gật đầu, “Tôi đến tìm Vạn Nguyên, anh ấy về chưa?”
Nhân viên nữ nhìn y từ trên xuống dưới, áo sơ mi ngắn tay và quần âu, trông nhã nhặn. Vạn Nguyên gọi điện về dặn hai ngày nữa mình với về, nếu có một chàng trai như học sinh đến tìm hắn nhớ đưa số điện thoại nhà nghỉ cho y.
“Anh là Hứa Tấn Vân đúng không? Anh chủ nói hai ngày nữa mới về, anh ấy để lại số điện thoại của nhà nghỉ cho anh.”
Hứa Tấn Vân kích động không thôi, tay xách đồ cũng dùng nhiều lực, “Tôi muốn gọi điện cho anh ấy.”
“Số ghi ngay cạnh máy bàn, bây giờ anh gọi có lẽ anh chủ vẫn đang trong xưởng, chưa chắc đã có thể nghe máy.”
Hứa Tấn Vân vẫn thử gọi một cuộc trước, tiếng “tút tút tút” dài dằng dặc, mãi không chờ được Vạn Nguyên nghe máy, quả nhiên như nhân viên nói, Hứa Tấn Vân hơi thất vọng cúp điện thoại, “Không ai nghe, nếu lát nữa anh ấy gọi lại, cô nói với anh ấy buổi tối tôi sẽ tìm điện thoại công cộng gọi cho anh ấy.”
Hứa Tấn Vân xách đồ đi về nhà, mở cửa ra, trong nhà ngột ngạt khó chịu, nắng gắt xuyên qua kính chiếu vào phòng khách, cửa sổ đóng kín nên không thông gió.
Có lẽ Vạn Nguyên đi rất vội, trong nhà hơi bừa bộn, quần áo thay ra chất đống trong nhà vệ sinh, tủ quần áo cũng mở toang, bị lục hơi rối.
Tâm trạng Hứa Tấn Vân lên lên xuống xuống, y muốn tìm cho mình ít việc để làm. Sau khi để vali xuống, cởi giày ra, xả một chậu nước y bắt đầu lau nhà.
Giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ tóc mai của Hứa Tấn Vân, mặt trời cũng dần xuống núi. Hứa Tấn Vân lau mồ hôi, nhìn nhà cửa sạch sẽ, y lại đi tắm, liếc nhìn thời gian rồi cầm chìa khóa lên xuống tầng.
Chợ đêm ven đường đã lần lượt bày sạp, rất nhiều người đi ăn khuya, còn phải xếp hàng. Hứa Tấn Vân mua một phần cơm rang, sau đó đi tới tủ thuốc lá bên cạnh.
Ông chủ bán thuốc lá nhắm mắt nằm trên ghế xích đu chợp mắt, Hứa Tấn Vân cầm lấy ống nghe, “Cháu gọi điện.”
Ớt sau khi chần tỏa mùi hăng nồng khắp con phố, đồ ăn dính nước gặp dầu phát ra tiếng xèo xèo. Tim Hứa Tấn Vân bắt đầu nhảy lên, ống nghe chỉ vang lên một tiếng “Tút”, điện thoại nhanh chóng được nhấc máy.
“Tấn Vân?” Trong điện thoại truyền đến giọng nói vội vàng của Vạn Nguyên, anh ấy như đang canh bên điện thoại, chờ cuộc gọi của mình.
Tâm trạng cuồn cuộn của Hứa Tấn Vân lập tức yên tâm, ngón tay quấn dây điện thoại, “Vạn Nguyên, lúc nào anh về?”
Hết chương 61