Lồng Giam

Chương 62


Hai người ăn ý liếc nhau một cái, cả hai cũng không sợ bị người ta biết chuyện này, chỉ sợ bị người ta thêm mắm dặm muối nói lung tung. Chưa kể người vừa rồi còn là đối tượng hẹn hò Vạn Phúc An sắp xếp cho Vạn Nguyên.

Vạn Nguyên nhíu chặt mày, hắn sợ Tần Dung Dung sẽ tìm bố hắn. Khó khăn lắm mới thuyết phục được bố, thời gian mình và Hứa Tấn Vân ở bên nhau không lâu, những ngày cuối cùng hắn chỉ muốn sống bình yên.

Muốn sống yên ổn thì phải nói chuyện với Tần Dung Dung trước, với lại Tần Dung Dung cũng không phải người lắm mồm, cô hiểu chuyện.

Vạn Nguyên nghĩ vậy, dần thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân vẫn nhìn theo hướng Tần Dung Dung rời đi, nhưng vẻ nghiêm túc trên gương mặt là biểu cảm Vạn Nguyên chưa bao giờ nhìn thấy, trong đôi mắt luôn vô tội kia hiện lên nét lạnh thấu xương.

“Tấn Vân…” Vạn Nguyên kinh ngạc.

Tiếc là sau khi nghe Vạn Nguyên gọi mình Hứa Tấn Vân đã nhanh chóng không nhìn nữa, lại để lộ vẻ vô hại ngày thường.

“Em…” Vạn Nguyên há miệng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Trong ấn tượng của hắn, Hứa Tấn Vân luôn yếu đuối cần người khác bảo vệ, bây giờ y cũng vậy, tóc mái che mắt, da trên người trắng sắp phát sáng, dáng vẻ đơn thuần này luôn khiến Vạn Nguyên vô thức không để ý tới cánh tay rắn chắc của Hứa Tấn Vân, thậm chí trong lòng còn tìm lý do cho Hứa Tấn Vân.

Có lẽ… Mình nhìn lầm rồi?

Hứa Tấn Vân sợ biểu cảm của mình dọa Vạn Nguyên, cố gắng hạ thấp thái độ, hai tay vẫn bám vào cánh tay Vạn Nguyên, “Cô ấy có đi tìm chú Vạn không?”

Bố Vạn Nguyên biết chuyện của mình và Vạn Nguyên không có nghĩa là sẽ mặc kệ hai người vô điều kiện. Bố Vạn Nguyên không chấp nhận được, y không biết Tần Dung Dung là người như thế nào, nếu Tần Dung Dung thêm mắm dặm muối nói vớ vẩn trước mặt bố Vạn Nguyên, mình và Vạn Nguyên sẽ ngày càng thêm khó khăn.

“Không sao, chắc Dung Dung sẽ không nói lung tung…” Vạn Nguyên vỗ mu bàn tay Hứa Tấn Vân như an ủi, “Vào đi…”

Gặp gỡ sau ít ngày xa cách còn mãnh liệt hơn tân hôn, việc xen giữa ngắn ngủi không đủ để hoàn toàn phá hỏng tâm trạng của hai người. Kế hoạch ban đầu của Hứa Tấn Vân không thành công tiến hành, y và Vạn Nguyên lưu luyến quấn lấy nhau cả buổi trưa.

Buổi chiều Vạn Nguyên còn phải báo cáo thu hoạch của mình sau chuyến đi đến xưởng may trong thành phố cho Sầm Yên Dung, hắn cố ý nhìn một vòng trong cửa hàng đèn nhưng không thấy Tần Dung Dung.

“Nhìn gì đấy?” Từ lúc Vạn Nguyên mới vào Sầm Yên Dung đã cảm thấy Vạn Nguyên hơi mất tập trung, “Tìm Dung Dung à?”

Tần Dung Dung này trăm phần trăm là có ý với Vạn Nguyên, đúng là cô ấy muốn kiếm tiền, nhưng trong huyện thiếu gì chỗ kiếm việc làm, lại nghe lời Vạn Nguyên ở lại chỗ mình. Sầm Yên Dung là phụ nữ nên rất hiểu suy nghĩ của phụ nữ, mượn cơ hội để còn có chút liên hệ với Vạn Nguyên đây mà.

“Hôm nay Dung Dung nghỉ, hôm qua cô ấy còn nói muốn mua ít đồ, lâu rồi chưa về, muốn về thăm.” Sầm Yên Dung chỉ muốn nghe Vạn Nguyên có ý gì với người ta không, khóe mắt liếc thấy vết đỏ trên cổ Vạn Nguyên.

Cô là người đã kết hôn, sao lại không biết nguồn gốc của vết đỏ kia, nhưng Vạn Nguyên vừa mới về mà? Có ai trong thành phố rồi? Định nói rõ với Tần Dung Dung? Nếu như vậy cô cũng không tiện trêu Vạn Nguyên và Tần Dung Dung nữa.

Sầm Yên Dung còn muốn nói chuyện này thì một bóng người cao lớn xuất hiện ngoài cửa, là Hứa Tấn Vân. Hình như Hứa Tấn Vân thi xong rồi, đến tìm Vạn Nguyên?

“Ừm… Em đi trước đây, còn phải về trường với Tấn Vân dọn hết đồ còn lại về.”

Sầm Yên Dung gật đầu, lại cười một tiếng với Hứa Tấn Vân. Hứa Tấn Vân lễ phép đáp lại, nhưng từ lúc Vạn Nguyên đứng lên, ánh mắt y vẫn đi theo Vạn Nguyên.

Theo Sầm Yên Dung, Vạn Nguyên hẹn hò thực sự phiền phức, hắn dành toàn bộ tâm tư vào “cục nợ” Hứa Tấn Vân này, cho dù là “Em trai” thì bên gái cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.

Hai người họ… Liệu có thân quá không.

Ra khỏi cổng chợ đầu mối, hai người lên một chiếc xích lô đến thẳng trường. Sau khi nói rõ lý do với bảo về, đăng ký là được vào.

Sau kỳ thi đại học, bầu không khí học tập ở trường vẫn căng thẳng, còn có học sinh cấp dưới đang đi học, Vạn Nguyên và Hứa Tấn Vân đi dưới cây xanh tươi tốt còn có thể nghe thấy tiếng ve kêu.

Hứa Tấn Vân quay đầu nhìn thoáng qua, vẫn đang trong giờ học, trên con đường này chỉ có y và Vạn Nguyên, y im lặng nắm tay Vạn Nguyên.

“Chuyện anh đưa em đến đi học dường như chỉ mới vài ngày trước.” Những ngày gặp nhau và chia xa đều trôi qua rất nhanh vì luôn có Vạn Nguyên bên cạnh.

Vạn Nguyên rất tham lam nhiệt độ lòng bàn tay Hứa Tấn Vân, cho dù trong mùa hè nóng bức hắn vẫn không nỡ buông tay. Hắn âm thầm chửi rủa mình trong lòng, mấy lần bị bắt tại trận vẫn không nhớ.

Có lẽ đây là tâm trạng khi thích một người, trong lòng mình tình cảm này là vẻ vang, đẹp đẽ, mình thực sự muốn công khai, xấu hổ chẳng có ý nghĩa gì, là tâm trạng muốn khoe khoang người yêu, cho dù hai người họ đều là đàn ông.

“Nếu hai chúng ta có thể cùng đi học thì tốt rồi, cùng thức dậy, cùng ăn cơm, cùng đi học, cùng về ký túc.”

“Em tha cho anh đi, kiếm tiền vẫn ổn. Giờ em bảo anh ngồi trong phòng học anh không thể tập trung được.” Trên mặt Vạn Nguyên nở nụ cười nhưng trong lòng thê lương.

Hắn đang nghĩ, một người tốt đẹp như Hứa Tấn Vân điều thích hợp với cậu ấy có lẽ chỉ có tình yêu học đường, đủ thẳng thắn, đủ thuần khiết, cùng là người đi ra từ trường mới xứng đôi.

Tòa ký túc xá của lớp 12 đã trống không, chỉ còn vài học sinh tốt nghiệp có tình huống đặc biệt vẫn ở lại ký túc, hai người lấy chìa khóa từ cô quản lý rồi đi lên tầng.

“Két!” Cửa mở ra, gió lùa vào cuốn theo nhiều mảnh giấy, Vạn Nguyên cúi người tránh đi, thấy trong ký túc còn lại khá nhiều đồ, “Như đi đánh trận, bạn cùng phòng em không cần mấy đồ này nữa à?”

Một phòng ký túc có điều kiện gia đình tốt, họ chê phiền nên lười chuyển đồ dùng hằng ngày, ngay cả chiếu cũng để lại cho đàn em.

“Chắc vậy.” Hứa Tấn Vân kéo ngăn tủ ra, đồ đạc y chưa mang đi đều được cất giữ cẩn thận ở đây.

Vạn Nguyên quay đầu nhìn ngăn tủ, Hứa Tấn Vân hơi cẩn thận quá, chỉ cần là đồ của mình y sẽ không bỏ đi.

“Có nhiều thứ không cần phải mang về, cái chiếu này của em mang về cũng không dùng được, còn có non nửa túi bột giặt này mang về em không thấy phiền à.”

Hứa Tấn Vân không cho Vạn Nguyên vứt, “Em có thể mang lên đại học dùng.”

“Sao trước kia anh không nhìn ra? Sao em tiết kiệm thế? Đừng keo kiệt quá, dù sao cũng là anh tiêu tiền, hôm sau lên đại học lại mua cái mới, ai lại mang mấy cái này từ xa xôi đến.”

“Là vì anh tiêu tiền, cứ dùng tiền của anh mãi, dùng nhiều tiền của anh lắm rồi.” Hứa Tấn Vân thừa nhận, có một chút là vì lòng tự trọng, nhưng nhiều hơn là vì y biết Vạn Nguyên kiếm tiền vất vả.

Vạn Nguyên nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Hứa Tấn Vân, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng bận rộn của y. Vừa nghe giọng điệu cô vợ tội nghiệp này là mình sẽ không kiềm chế được muốn an ủi cậu ấy, “Cũng không tốn nhiều tiền, tiền có phải tiết kiệm là có đâu, tiền là kiếm ra.”

“Thế là anh kiếm được rất nhiều?”

“Làm gì? Em kiểm tra sổ sách à? Bao nhiêu mới gọi là nhiều? Vẫn có tiền mua cho em túi bột giặt mới.” Vạn Nguyên nghĩ tiền mình tiết kiệm được thực sự nhiều hơn trước kia, tiền của hắn bản thân hắn không dùng nhiều, ngoài mua đồ gia dụng cho nhà thì chỉ tiêu cho Hứa Tấn Vân.

Hứa Tấn Vân cười, y biết Vạn Nguyên đang dỗ mình, “Đến khi em học xong đại học là tốt rồi, anh không cần kiếm tiền một mình nữa.”

Vạn Nguyên sững sờ một lát, gió đột nhiên thổi mạnh đóng sập cửa ký túc xá lại đánh “rầm” khiến người ta giật mình.

“Đi thôi.” Hứa Tấn Vân huơ chiếu trong tay, Vạn Nguyên lấy lại tinh thần, xách những “bảo bối” của Hứa Tấn Vân một cách bất lực.

Hai người xách theo túi lớn túi nhỏ mang đồ về nhà, lúc tìm chìa khóa mở cửa thì vang lên tiếng mở cửa từ đầu kia hành lang, là Tần Dung Dung, cô thò đầu ra nhìn Vạn Nguyên.

Vạn Nguyên bảo Hứa Tấn Vân cầm đồ vào nhà sắp xếp, còn hắn xoay người đi về phía Tần Dung Dung.

Từ sau khi thuê phòng giúp Tần Dung Dung, Vạn Nguyên chưa bao giờ bước vào căn phòng đó nữa, trong phòng rất sạch sẽ. Tần Dung Dung là cô gái rất gọn gàng.

“Dung Dung…” Vạn Nguyên suy nghĩ nên nói như thế nào mới không tổn thương Tần Dung Dung lần thứ hai, khóe mắt lại liếc thấy vali trên ghế, “Cô định đi à?”

Tần Dung Dung móc ngón tay, “Vâng, em vừa thanh toán tiền lương với chị Dung rồi, em muốn về thăm nhà sau đó lên thành phố tìm việc làm.”

Hai người đều im lặng một lúc, Tần Dung Dung vẫn lên tiếng trước.

“Vạn Nguyên, em luôn cảm thấy anh không có ý với em, trước đó em còn nghĩ thời gian dài hai người sẽ thân hơn, là em nghĩ nhiều rồi…”

Vạn Nguyên rất tự trách, đây thực sự là tai bay vạ gió với Tần Dung Dung. Tần Dung Dung hào hứng tới đây, tại mình hết…

“Ngay từ đầu tôi không nói rõ với cô, cô đừng trách bố tôi, ông ấy không chấp nhận được… Muốn tôi đi xem mắt.”

Tần Dung Dung không biết nên nói gì. Mặc dù Vạn Nguyên không có ý định hẹn hò với cô nhưng đã tìm việc cho cô, cũng giúp đỡ cô nhiều, cô thậm chí không biết nên tức giận hay nên an ủi Vạn Nguyên. Đàn ông với đàn ông, con đường này chắc chắn sẽ không dễ đi.

“Không sao, vẫn phải cảm ơn anh đã giúp đỡ em nhiều.”

Sau đó Vạn Nguyên trở về, vừa vào nhà Hứa Tấn Vân  đã kéo hắn hỏi.

“Anh nói rõ rồi? Thái độ cô ấy thế nào? Có phản ứng gì?”

Vạn Nguyên cho y một ánh mắt yên tâm, “Không sao, Dung Dung rất rộng lượng, không trách anh, chỉ là không có ý định làm tiếp ở cửa hàng đèn nữa. Cũng tốt, tránh cho mọi người đều xấu hổ.”

Sau khi giải quyết chuyện của Tần Dung Dung, Vạn Nguyên định ở bên Hứa Tấn Vân trong mùa hè này. Ngày làm việc, cửa hàng không đông khách, hắn sẽ đến công việc đi dạo hồ với Hứa Tấn Vân, cuối tuần đông khách, Hứa Tấn Vân chờ đóng cửa, hai người cùng đi dạo chợ đêm ở gần đó.

Chưa chờ được kết quả thi đại học và điểm trúng tuyển, nhưng vào một buổi chiều nào đó đã chờ được bố Vạn Nguyên.

Hết chương 63