Một học kỳ trôi qua rất nhanh, Vạn Nguyên chưa đến thăm Hứa Tấn Vân lần nào đã đến cuối kỳ. Không phải Vạn Nguyên nói không giữ lời, mà cửa hàng thực sự rất bận, lại thêm sắp chuyển vào tòa nhà bách hóa nên việc rất nhiều. Hứa Tấn Vân có thể hiểu được những điều này, khi nghe Vạn Nguyên nói sẽ đến đón mình, y đã từ chối.
“Em tự về được, không cần phiền hà.”
Vạn Nguyên không yên tâm, phải đi tàu ba ngày hai đêm, đường xa như thế sao có thể để Hứa Tấn Vân đi một mình?
“Một mình em được không?” Sự quan tâm của Vạn Nguyên xuất phát từ nội tâm.
Hứa Tấn Vân cười nói: “Anh xem em là trẻ con thật hả? Tự đi tàu thôi, có gì không được, hơn nữa dọc đường còn có bạn cùng trường chứ có phải không có bạn đâu, em hỏi Bình Bình rồi, nếu thời gian thi của cô ấy xêm xêm em, em có thể về cùng cô ấy.”
Nghe thấy tên Trần Bình Bình, Vạn Nguyên ở đầu kia điện thoại im lặng. Hắn đã nghe nói Trần Bình Bình và Hứa Tấn Vân học cùng trường từ lâu, cảm giác này rất khó tả, dù sao trước đó hắn cũng muốn chia tay Hứa Tấn Vân vì sự tồn tại của Trần Bình Bình, sợ mình chặn đường Hứa Tấn Vân.
Cho dù biết Hứa Tấn Vân và Trần Bình Bình không có gì, trong lòng Vạn Nguyên vẫn để ý đến cô gái này. Dù sao ai lại không thích một cô gái xinh xắn, có gia thế, có học thức, có kiến thức? Cũng không phải hắn không tin Hứa Tấn Vân, hắn chỉ để ý… Như Hứa Tấn Vân để ý hắn, hắn cũng để ý Hứa Tấn Vân như vậy.
Quả nhiên tình cảm sẽ khiến con người ta trở nên hẹp hòi nhạy cảm.
Nhưng hắn lại không thể nói rõ như Hứa Tấn Vân, chỉ lặp lại: “Anh đến đón em thì hơn, lúc về chắc chắn có nhiều đồ, một mình em sao được?”
“Vạn Nguyên à, bạn em đều tự về nhà, hành lý của em họ cũng có. Với lại chỉ là một vài bộ quần áo tắm giặt và sách vở, không nhiều đồ, đúng lúc em cũng phải đến thăm nhà chú Viễn Văn.”
Lại nữa, lại giả ngu.
Lần này Hứa Tấn Vân không giả vờ, y chỉ không ngờ Vạn Nguyên vẫn để ý sự tồn tại của Trần Bình Bình. Trong ấn tượng của y, Vạn Nguyên ít nhiều cũng hơi cẩu thả, rất dễ dàng bỏ qua một vài chi tiết, giữa hai người họ, người luôn ghen tuông hình như là y mới đúng.
Hứa Tấn Vân đã từ chối rõ ràng như vậy, không có lý do kiên trì nữa, “Vậy em từ thành phố về đi thuyền mấy giờ nói cho anh, anh ra bến tàu đón em.”
Lần này Hứa Tấn Vân không từ chối, “Em biết rồi.” Y cũng muốn nhanh gặp Vạn Nguyên.
Sau khi thi xong môn cuối cùng, Hứa Tấn Vân mang theo hành lý đã thu dọn, xách quà hắn mua cho người nhà Vạn Nguyên, lên đường về nhà. Vào thành phố, y đi theo Trần Bình Bình cùng đến thăm Trần Viễn Văn.
Theo lời mời của Trần Viễn Văn, Hứa Tấn Vân ở lại thành phố một đêm. Đêm nay y và Trần Viễn Văn nói về cuộc sống đại học, về kế hoạch tương lai.
“Vấn đề nhà bác cháu giờ rất nghiêm trọng, chú hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến cháu.”
Trần Viễn Văn không tiện đánh giá quá nhiều về chuyện gia đình Hứa Tấn Vân, nhưng tình hình công việc của “bác trai” y cũng không tốt, lại thêm đứa con phạm sai lầm bị điều đến huyện nghèo.
Hứa Tấn Vân tỉnh bơ hỏi được anh trai y ở đâu, ở bộ phận nào. Cuối cùng cũng chỉ thản nhiên nói câu “Cháu biết rồi.”
Sau khi trò chuyện với Trần Viễn Văn, trong lòng Hứa Tấn Vân rất bình tĩnh. Nếu y không gặp được Vạn Nguyên, chắc chắn y sẽ không tiếc bất cứ giá nào để anh trai y nếm thử những đau khổ y phải chịu.
Nhưng bây giờ đã khác, bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì cũng không đáng để ý từ bỏ Vạn Nguyên.
Suốt một học kỳ, Hứa Tấn Vân không nghe nói người nhà đi tìm y, bên thím Hồ cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Y đoán đơn giản do hai nguyên nhân, một là gia đình dự tính hoàn toàn thoát khỏi y, hai là trong nhà đã loạn tung lên, ốc còn không mang nổi mình ốc, đâu còn thời gian quan tâm y đi đâu.
Nghe chú Viễn Văn nói về tình huống của “bác trai”, Hứa Tấn Vân biết tình cảnh hiện tại của bác y rất khó khăn. Vì sơ xuất của anh trai y đã xảy ra án mạng, chuyển anh trai y đến chức vụ khác đã tốn nhiều công sức. Điều y cần làm đó là làm tròn trách nhiệm của một công dân tốt, viết thư báo cáo cho đơn vị cấp trên của anh trai.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Tấn Vân không mua được vé thuyền sớm nhất, Trần Viễn Văn nói gì cũng muốn giữ y lại ăn cơm rồi đi. Hứa Tấn Vân không từ chối được chỉ có thể đồng ý.
Lúc gọi điện thông báo cho Vạn Nguyên là nhân viên trong cửa hàng nghe máy giúp, biết Vạn Nguyên có việc đi ra ngoài, Hứa Tấn Vân nhờ cô chuyển lời hộ, nửa đêm mình mới đến nơi, bảo Vạn Nguyên không cần chờ y.
Vạn Nguyên trở về sát giờ, nói một tiếng với nhân viên rồi định chạy đến bến tàu, “Anh phải đến bến tàu một chuyến, đến giờ em cứ tan làm, không cần chờ anh quay về.”
Nhân viên gọi Vạn Nguyên lại, “Anh Nguyên ơi, anh định đi đón Tiểu Hứa đúng không, cậu ấy vừa gọi điện nói là có việc chậm trễ, nửa đêm thuyền mới đến, cậu ấy bảo anh đừng đi đón cậu ấy.”
Vốn dĩ thời gian hơi gấp, Vạn Nguyên hào hứng, nghe nói vậy hắn như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu xuống. Vạn Nguyên bình tĩnh lại, hơi hoang mang.
“Không đón nữa?”
Biểu cảm Vạn Nguyên mờ mịt, nhân viên nhìn mà không đành lòng, “Vâng… Tiểu Hứa nói vậy…”
Cả buổi chiều, Vạn Nguyên không hào hứng lắm, kéo dài đến lúc đóng cửa quán, trước khi lên tầng định mua ít món kho về nhà. Đến trước quán đồ kho lại cảm thấy tẻ nhạt vô vị, đứng một lúc không biết ăn gì, cuối cùng không mua gì cả mà đi về nhà.
Không có chút sức nào, một mình làm gì cũng không có tinh thần, ngay cả ăn cơm cũng không thấy ngon.
Hắn không có khẩu vị gì, dọn cơm thừa trong tủ lạnh, tiện thể còn uống hết lon bia cuối cùng. Trước kia hắn không hay uống rượu, bây giờ thỉnh thoảng uống một chút, ăn cơm xong xem TV một lát, đến giờ thì rửa mặt lên giường đi ngủ. Tửu lượng của hắn không tốt, uống tí bia đã say, đắp chăn lên, nóng hừng hực, toàn là mùi mạch nha. Cồn làm mặt hắn nóng lên, hắn càng nghĩ càng không vui.
Sao lại không đón nữa? Cứ cho là nửa đêm Hứa Tấn Vân đến nơi, hắn cũng có thể nửa đêm đi đón mà. Hứa Tấn Vân nói không đón là không đón? Dựa vào đâu? Mình ngóng trông cả ngày.
Vạn Nguyên vén chăn lên, nhảy xuống giường, quơ lấy quần áo bên cạnh mặc vào, cất chìa khóa rồi đi ra ngoài. Gió thổi qua hành lang rét căm căm, hắn đã tỉnh rượu hơn nửa, thoải mái.
Buổi tối không có ai, rất dễ bắt xích lô, chẳng mấy chốc đã đến bến tàu. Bến tàu ban ngày tấp nập người qua lại, đến tối người bán hàng về nhà hết, thềm đá thông đến cầu tàu vắng vẻ lạ thường. Chỉ có lúc thuyền cập bờ, tiếng còi hơi vang vọng khắp bến tàu, hành khách lần lượt đi ra từ cầu tàu mới sôi nổi trong thời gian ngắn.
Gió sông thổi vù vù, Vạn Nguyên đi xuống thềm đá mới nhận ra hắn đến sớm. Hứa Tấn Vân nửa đêm mới đến, giờ chưa đến mười giờ, lần này phải chờ rồi.
Vạn Nguyên dứt khoát lên cầu tàu, tìm chỗ cản gió ngồi xuống. Cho dù cản gió thì giữa mùa đông mặt sông vẫn lạnh run cầm cập, Vạn Nguyên dán vào thân thuyền, kéo chặt quần áo, lẳng lặng nghe gió sông vỗ sóng.
Mỗi lần Vạn Nguyên mơ màng ngủ gật luôn có thuyền chở khách nhập cảng, tiếng còi hơi điếc tai đánh thức hắn, hắn híp mắt nhìn về phía đồng hồ treo bên cạnh, không phải Hứa Tấn Vân.
Một lần, hai lần, ba lần, Vạn Nguyên bị làm cho hết nóng nảy, quá tam ba bận, dù tiếng còi hơn to cỡ nào hắn cũng không mở mắt, dựa vào thân thuyền chợp mắt.
Tiếng bước chân nườm nượp vang bên tai, Vạn Nguyên nhắm mắt ôm cánh tay, đổi hướng ngủ tiếp. Bóng người cao lớn đến gần, bao trùm hắn trong bóng tối hắn cũng không hề biết, cho đến khi có giọng nói quen thuộc gọi tên hắn.
“Vạn Nguyên?”
Vì nghĩ rằng Vạn Nguyên không đến đón mình, Hứa Tấn Vân không vội xuống thuyền. Y đi cuối cùng đám người, chờ phần lớn mọi người đã xuống thuyền, y mới xách đồ chậm rãi đi ra ngoài.
Nếu nói không vội cũng không phải hoàn toàn không vội, dù sao càng gần đến quê lòng càng hồi hộp, nháy mắt y đứng vững trên cầu tàu, lúc nhấc chân lên lần nữa, bước chân hơi gấp gáp.
Gió sông lạnh thấu xương khiến người đi về phía trước sẽ vô thức cúi đầu, lúc đi qua ghế dài, khóe mắt Hứa Tấn Vân liếc về phía người ngồi ở trên. Hơi quen, y quay đầu nhìn một cái theo bản năng, sau đó y cứng đờ tại chỗ, không thể tin vào mắt mình, xoay người lại, nghiêm túc nhìn thật kỹ.
Là Vạn Nguyên, là Vạn Nguyên thật.
Hứa Tấn Vân đặt vali xuống đất, hai tay ôm má Vạn Nguyên, quả nhiên lạnh như băng. Y vừa mừng vừa sợ, “Em đã bảo anh đừng tới mà?”
Vạn Nguyên híp mắt, ngũ quan nhăn lại, chưa tỉnh ngủ, vẫn còn say. Tay Hứa Tấn Vân mềm mại, hắn không nỡ tránh ra.
“Em nói không đến là không đến, anh chờ cả ngày đấy, anh cứ muốn đến.”
Bướng bỉnh thế này, Hứa Tấn Vân dở khóc dở cười, thuyền vẫn chưa đi, y đã vội vàng ôm người vào lòng, “Anh đến bao lâu rồi.
“Quên giờ rồi, đến từ sớm.” Vạn Nguyên tham lam nhiệt độ cơ thể của Hứa Tấn Vân, dần dần hắn tỉnh táo lại, giãy ra khỏi ngực Hứa Tấn Vân, “Đi, dẫn em đi xem cái này.”
Hứa Tấn Vân vội vàng xách vali trên đất lên, “Đi đâu? Không về nhà à?”
Vạn Nguyên xách giúp một vali, “Xem xong rồi về, đừng hỏi nữa, đi theo anh là được.”
Bên dưới cầu tàu rỗng, nếu dẫm mạnh lên sẽ phát ra tiếng tùng tùng như nhịp tim đập.
Hết chương 71