Lồng Giam

Chương 72


Mới đầu hai người còn có thể an phận đi cạnh nhau, không biết ai bắt đầu trước, chắc là Vạn Nguyên. Vạn Nguyên uống rượu, không nhịn được duỗi tay sờ mông Hứa Tấn Vân một cái, rồi xách vali chạy nhanh như bay.

Hiển nhiên Hứa Tấn Vân chưa kịp phản ứng, nhìn Vạn Nguyên chạy xa mới ý thức được Vạn Nguyên giở trò lưu manh với mình, y cũng đuổi theo ngay lập tức.

Con đường vắng vẻ quá yên tĩnh, tiếng bước chân đuổi nhau của hai người rất rõ ràng. Mới chạy được hai bước đã thấy mệt, sau khi bị Hứa Tấn Vân tìm được, hắn làm động tác im lặng, ra hiệu cho Hứa Tấn Vân muộn lắm rồi, tiếng động to quá sẽ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người khác.

Về vấn đề này Hứa Tấn Vân vẫn thành thật, ngẩng đầu nhìn những tòa nhà khác trên đường chỉ có lác đác vài sửa sổ đang sáng đèn.

Dễ lừa quá, lại còn là sinh viên đại học có tố chất, như thế đã bị mình dọa rồi. Vạn Nguyên vẫn muốn sờ lưng Hứa Tấn Vân, lần này Hứa Tấn Vân có cảnh giác, tóm lấy cánh tay Vạn Nguyên.

“Ơ, phản ứng nhanh đấy.”

Hứa Tấn Vân muốn đánh trả, Vạn Nguyên dùng ánh mắt ra hiệu cho y trên tầng có người.

Quả nhiên, Hứa Tấn Vân vẫn lưỡng lự. Vạn Nguyên thấy vậy, một lần nữa muốn duỗi tay về phía Hứa Tấn Vân.

“Vạn Nguyên!”

Vạn Nguyên đã đẩy tay Hứa Tấn Vân ra, chạy đi một đoạn dài.

Trong bóng đêm, hai người đuổi nhau một đoạn đường, khi Hứa Tấn Vân đuổi kịp Vạn Nguyên đều có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển, tiếng cười đè nén và kiềm chế của hai người.

Về đến nhà đã rạng sáng, hai người thở hồng hộc đứng trước cửa nhà. Vạn Nguyên sợ Hứa Tấn Vân lại đánh lén, chỉ có thể mặt đối mặt với Hứa Tấn Vân tìm chìa khóa. Nhưng hôm nay chìa khóa trốn kỹ quá, Vạn Nguyên sờ liên tục mấy túi cũng không tìm thấy.

“Anh không mang?”

Lần này Vạn Nguyên sờ túi áo trên, “Sao anh có thể đãng trí như thế?”

“Hôm nay anh uống say rồi đi ra ngoài.” Hứa Tấn Vân có lý, lại thêm lúc ra ngoài Vạn Nguyên còn bực bội, phạm sai lầm trong lúc bận rộn cũng không phải không được, “Em tìm giúp anh.”

Hứa Tấn Vân đặt vali xuống, hai tay thuận thế đặt lên áo Vạn Nguyên, bàn tay thò vào túi áo trong vuốt ve, chân cũng tiến về phía Vạn Nguyên một bước.

Vạn Nguyên thuận thế dựa vào ván cửa, hơi thở ẩm ướt và nhiệt độ cơ thể thuộc về Hứa Tấn Vân bao trùm lấy hai người.

“Đừng sờ lung tung.” Vạn Nguyên còn mặt dày nói người khác sờ lung tung.

Hứa Tấn Vân túm áo Vạn Nguyên vén lên, không quan tâm có sờ không, phủ nhận trước rồi nói sau, “Anh bớt đổ oan cho người ta đi, là ai sờ suốt đường?”

Vạn Nguyên chỉ nhếch miệng cười nhạo, Hứa Tấn Vân đối diện với ánh mắt Vạn Nguyên, tức giận nói: “Lưu manh.”

“Không lưu manh có thể quen em được à?” Tay Vạn Nguyên lại không chịu ngồi yên, ngả ngớ sờ má Hứa Tấn Vân, “Đẹp quá, lần đầu tiên nhìn thấy em đã thấy em đẹp, lưu manh là chuyện rất bình thường?”

Hứa Tấn Vân nhìn mặt Vạn Nguyên, cố gắng nghĩ lại cảm xúc khi lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Nguyên. Khi đó mình hận thị trấn kia, hận thím Hồ, hận cha mẹ, hận bản thân, nhìn Vạn Nguyên bám trên đường hóng hớt, phản ứng của mình là thờ ơ.

Chắc là mình cảm thấy vui mừng, vui vì Vạn Nguyên tò mò mới để hai người ngày càng thân thiết hơn.

Vạn Nguyên, Vạn Nguyên của y, luôn xuất hiện khi mình thê thảm nhất và cần nhất.

Trêu đùa qua lại không biết dừng lại từ lúc nào, động tác tìm chìa khóa của Hứa Tấn Vân cũng dừng lại. Hai người nhìn nhau một lúc, Vạn Nguyên thua trận trước, hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Hứa Tấn Vân vờn quanh hắn, kích động muốn hôn vô cùng sống động.

“Ơ… Đi vào thôi.” Vạn Nguyên hơi có bóng ma tâm lý, dù sao một lần hai lần chưa có lần ba, bị bắt ngoài cửa hai lần, hắn nhớ rồi.

Hứa Tấn Vân cọ mu bàn tay lên má Vạn Nguyên, “Tìm được chìa khóa chưa?”

Chìa khóa trốn cả buổi bị Vạn Nguyên tìm thấy trong túi quần, hắn cầm chìa khóa lắc trước mặt Hứa Tấn Vân.

Hứa Tấn Vân hơi lùi lại một bước, chừa lại không gian cho Vạn Nguyên. Đèn điều khiển bằng âm thanh đã tắt từ lâu, Vạn Nguyên lúng lúng hắng giọng một cái, tiếng hắn không to, đèn cũng không sáng, hắn chỉ có thể bất chấp đưa lưng về phía Hứa Tấn Vân, đâm loạn chìa khóa lên cửa.

Kim loại chạm nhau phát ra tiếng chói tai, khi Hứa Tấn Vân định lên tiếng, cuối cùng nghe thấy khóa cửa vang lên tiếng tách.

Hai chiếc vali được đặt bên tủ giày, Vạn Nguyên định duỗi tay đóng cửa thì bị Hứa Tấn Vân theo sau đẩy vào nhà.

“Cửa…” Vừa dứt lời, cửa nhà đóng lại, Vạn Nguyên cũng bị Hứa Tấn Vân đè lên cửa hôn.

Trái tim vừa bình tĩnh lại bắt đầu đập thình thịch, Vạn Nguyên chỉ bị động nhận mấy giây, sau khi phản ứng lại đã mạnh mẽ đáp lại Hứa Tấn Vân.

Trong lúc hôn, Vạn Nguyên thở hổn hển trả lời lại câu hỏi Hứa Tấn Vân hỏi lúc ở cầu tàu, “Anh nhớ chết đi được, lần sau anh sẽ đến trường đón em.”

Nếu như đi đón Hứa Tấn Vân về nhà, trong lòng mình sẽ vui sướng từ khoảnh khắc mình đi tàu, chờ đợi mới là sự giày vò vô dụng nhất.

Hứa Tấn Vân đi mua đồ Tết cùng Vạn Nguyên, chợ đầu mối cũng tiện, bên trong có đủ thứ.

“Em mua mũ cho bố anh rồi, vậy năm nay anh không mua nữa.” Cũng không thể cướp danh tiếng quà của Hứa Tấn Vân, Vạn Nguyên xem một lần, mua ít thức ăn và đồ ăn vặt, lại mua thuốc cho bà nội.

Sau khi đi dạo một vòng, trong tay hai người xách túi lớn túi nhỏ, bây giờ đang là thời gian chợ đầu mối đông người nhất, hai người họ xách đồ chen ra ngoài từ giữa đam đông, tìm một chỗ ăn no, lúc này mới xách đồ về cửa hàng.

“Cứ để đồ trong cửa hàng đi, đỡ phải cầm lên cầm xuống.”

Vạn Nguyên muốn bảo Hứa Tấn Vân về nhà nghỉ nơi, buổi chiều mình vẫn phải ở cửa hàng buôn bán. Lúc này nhân viên nói với hắn vừa có điện thoại từ quê hắn gọi đến.

Vạn Nguyên nghe xong tưởng là bố mình, “Bố anh à?”

Nhân viên lắc đầu, “Là phụ nữ, bà ấy nói mình họ Hồ, tìm Tiểu Hứa.”

Hứa Tấn Vân đang ngồi xổm trên đấy kiểm tra đồ trong túi, thím Hồ, tìm y?

Từ sau khi rời khỏi quê Vạn Nguyên, mình và thím Hồ chưa từng liên lạc với nhau, thím Hồ cũng khôn ranh, lấy tiền sẽ không đến làm phiền mình, lần này chủ động liên lạc, e rằng “cha mẹ tốt” của mình đã biết gì rồi.

“Em đi vào gọi điện lại.” Hứa Tấn Vân nói xong vòng vào nhà kho nhỏ bên trong.

Vạn Nguyên cũng đoán được chắc là hai bác của Hứa Tấn Vân liên lạc với thím Hồ, hắn không yên tâm nên lập tức đi theo vào, “Tấn Vân, em đừng sợ, em đã đi rồi, cũng thi đậu đại học, họ không thể làm gì em.”

Hứa Tấn Vân cười một tiếng với Vạn Nguyên, chắc chắn Vạn Nguyên hiểu lầm, y sợ gì chứ? Bây giờ y đã có thể chạy nhảy, lại không bị ai quản chế, điều y muốn luôn là hoàn chỉnh đứng trước mặt hắn, y không quan tâm cái khác.

Chưa kể Hứa Tấn Vân hiểu rõ, bây giờ cha mẹ tốt của y đang sứt đầu mẻ trán, người nên sợ không phải mình mà là họ mới đúng.

Hứa Tấn Vân vỗ mu bàn tay Vạn Nguyên như an ủi, sau đó bấm số điện thoại thím Hồ để lại.

Đợi một lúc, ông chủ cửa hàng gọi thím Hồ đến, câu đầu tiên thím Hồ nói là, “Tấn Vân ơi, bác gái của cậu gọi điện đến hỏi tình hình của cậu, bà ấy còn nói sẽ đến thăm cậu, tôi phải nói thế nào?”

Sau khi nghe thím Hồ nói, Hứa Tấn Vân không hề bất ngờ, điều gì nên đến vẫn sẽ đến, chỉ có điều sớm hơn y dự đoán thôi.

Y nghĩ, với tình hình hiện tại của bố mẹ và anh trai, mẹ y không có cách nào phân thân, không có tinh thần và sức lực đến quan tâm mình, với lại ngày tháng đặc biệt như Tết nhất, hiếm khi bà ấy vẫn có thể nghĩ đến người tàn thế như mình.

“Bà ấy muốn đến thăm tôi, thím cứ đồng ý với bà ấy là được.”

Không chỉ thím Hồ ngạc nhiên, ngay cả Vạn Nguyên cũng giật mình. Hắn giữ cổ tay Hứa Tấn Vân muốn ngăn lại, nếu nhất định phải lựa chọn, hắn hy vọng những người từng tổn thương Hứa Tấn Vân, đặc biệt là người nhà đừng xuất hiện trước mặt Hứa Tấn Vân nữa, hắn không muốn Hứa Tấn Vân buồn vì chuyện trước kia.

Hứa Tấn Vân nở nụ cười yên tâm với Hứa Tấn Vân, lại nói với người trong điện thoại, “Thím Hồ, thím cứ yên tâm, tôi sẽ gặp bà ấy, có điều sau lần gặp này thím sẽ không lấy được tiền nữa.”

Hết chương 73