Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách

Chương 37


Chờ Ngự Hàn nói xong, Tạ Tư Hành hơi sửng sốt.

Mắt hắn híp lại: “Ồ? Nói tôi nghe thử xem.”

Hắn không tin Ngự Hàn có thể cấu kết với người khác ngay dưới mắt hắn.

Là Nhan Hoài Bạch vừa nhìn thấy ở khu phẩm rượu hay là Ngôn Sở?

Dù là ai đi nữa đều rất dễ giải quyết.

Trong lòng Tạ Tư Hành đang gió cuộn sấm rền, lại nghe Ngự Hàn nghiêm túc liệt kê: “Phó Nhàn, Triệu Trung Tiền, Nhan Hoài Bạch, quản gia Vương, Ngôn Sở, Trịnh Tư Niên, Tiểu Hoa…”

Càng về phía sau càng là những cái tên Tạ Tư Hành chưa từng nghe thấy.

Tạ Tư Hành chau mày, không nhịn được hỏi: “Mấy người sau là ai?”

“Đều là nhân viên Thịnh Cảnh.” Ngự Hàn vênh váo mỉm cười, hệt như đây là một chuyện rất đáng khoe: “Tôi nhớ hết tên bọn họ rồi!”

Thịnh Cảnh ít nhất cũng phải mấy trăm nhân viên, nhớ hết toàn bộ… Tạ Tư Hành không thể không công nhận, quả thật có một số phương diện Ngự Hàn còn mạnh hơn hắn.

Ít ra là trí nhớ rất tốt.

Tạ Tư Hành giận đến bật cười: “Thế Tiểu Hoa thì sao?”

Cái tên này nghe là biết không phải hạng đứng đắn gì, để xem Ngự Hàn giải thích thế nào.

Ngự Hàn bình thản nói: “Tiểu Hoa là chó nhà trưởng phòng Triệu.”

Tạ Tư Hành không ngờ lại nghe được lời giải thích như vậy: “… Em có quan hệ gì với chó?”

Ngự Hàn nghĩ một lát: “Quan hệ à, có lẽ nó phải gọi tôi một tiếng ông nội.”

Tạ Tư Hành: “?”

Sao con chó phải gọi y là ông nội, không, phải là, sao chó có thể gọi y là ông nội được?

Tạ Tư Hành nhận ra lại bị Ngự Hàn dắt mũi, cảm giác hình tượng bình tĩnh bấy lâu mình giữ gìn sắp vỡ nát.

Mà Ngự Hàn không hề tự giác, còn chờ Tạ Tư Hành đồng ý ly hôn.

Mấy giây sau, Tạ Tư Hành thu lại tất cả biểu cảm, đôi chân dài sải bước lướt qua Ngự Hàn.

“Đi dạo xong rồi, về thôi.”

Ngự Hàn không nhận được kết quả mình muốn, hơi ngẩn người, sau đó cùng đi theo.

Y không nhụt chí, dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

Y đã từng gặp phải chuyện cần làm lâu dài nhiều lần, chưa từng thua bao giờ.

Tạ Tư Hành đi qua y, tâm trạng cuối cùng cũng bình tĩnh lại, trong lòng nghĩ: Bỏ đi, tương lai còn dài.

***

Vì trại rượu cách nội thành khá xa, cho nên đêm nay nhóm Ngự Hàn đều phải ngủ lại ở trại rượu, đồng thời kiểm nghiệm tính năng qua đêm mới.

Ngự Hàn sớm đã đánh tiếng, bảo Tề Nhiên chuẩn bị bốn phòng, bốn người mỗi người một phòng.

Nhan Hoài Bạch và Ngôn Sở ở tầng hai, Ngự Hàn và Tạ Tư Hành thì lên tầng ba.

Tề Nhiên nghĩ đến giám đốc Tạ mà giám đốc Ngự cũng dám thu vé trẻ em, cho nên không dám hỏi vì sao Ngự Hàn và Tạ Tư Hành là vợ chồng mà lại phải chia phòng ngủ.

Gã dẫn nhóm Ngự Hàn đến cửa phòng riêng từng người rồi lễ phép lui đi, trước khi đi còn âm thầm nói với Ngự Hàn: “Giám đốc Ngự, giám đốc Tạ bỏ năm năm ngàn mua vé trẻ em…”

Tề Nhiên định nói vé trẻ em không đắt tới thế, có cần trả lại tiền không, Ngự Hàn lại chau mày nói: “Không sao, anh ta thích tiêu cứ để anh ta tiêu.”

Tạ Tư Hành lắm tiền nhiều của, sao có thể để bụng năm trăm ngàn cỏn con, vừa hay góp một viên gạch cho sự nghiệp vĩ đại của Thịnh Cảnh bọn họ.

Tề Nhiên gật đầu, thầm nghĩ chắc đây là chuyện tình thú giữa vợ chồng nhà người ta.

Chờ Tề Nhiên đi rồi, Ngự Hàn đứng trên hành lang quay qua nhìn Tạ Tư Hành.

Dáng người hắn cao thẳng, ánh đèn hành lang chiếu rọi lên thân, nếu không để ý tới bộ mặt lạnh lùng thì có thể được xưng là ưu tú xuất sắc, quân tử thanh thoát.

Từ nãy tới giờ Tạ Tư Hành không nói chuyện với y, không biết lại chọc phải dây thần kinh nào của hắn.

Ngự Hàn chỉ nhìn thoáng qua rồi thu mắt, thầm nghĩ không liên quan gì tới mình, ngâm nga mở cửa đi vào.

Chờ Ngự Hàn khuất bóng, Tạ Tư Hành mới nghiêng đầu, đôi mắt tối sầm đảo qua cánh cửa vắng người.

Ngự Hàn vừa đi vào phòng liền lấy di động ra, đọc tin nhắn Phó Nhàn gửi cho mình.

Hôm nay y không có mặt ở công ty, Phó Nhàn tạm thời trông coi giúp y, nhưng một số chuyện mang tính quyết định vẫn cần phải hỏi Ngự Hàn mới được.

Ngự Hàn bàn giao vài chuyện cho anh ta, Phó Nhàn nói đêm nay tăng ca, nhất định anh ta sẽ xử lý thật tốt.

Ngự Hàn nhăn mày: [Không cần, anh cứ nghỉ ngơi đầy đủ là được]

Y không biết vì sao mọi người lại nhiệt tình tăng ca tới vậy, rõ ràng đã ra lệnh không được tăng ca, nhưng dường như mọi nhân viên trong Thịnh Cảnh đều nhất trí ăn ý… không nghe y.

Phó Nhàn: [Giám đốc Ngự không hiểu rồi, tăng ca làm tôi yêu đời, nếu không tăng ca, cuộc đời tôi sẽ rất nhạt nhẽo!]

Phó Nhàn: [Đúng rồi, giám đốc Ngự, hôm nay đi giám sát sao rồi?]

Ngự Hàn: [Tàm tạm]

Phó Nhàn: [Ây da cậu biết tôi không hỏi cái này mà ~]

Ngự Hàn nhíu mày, không phải cái này thì là cái nào?

Phó Nhàn: [Không phải giám đốc Tạ cũng đến hả?]

Ngự Hàn giãn mày, thì ra Phó Nhàn đang hỏi cái này, y trả lời: [Tạ Tư Hành rất hài lòng, còn đập năm trăm ngàn đóng góp cho sự nghiệp của chúng ta]

Phó Nhàn: [… Cậu ta nói vậy à?]

Ngự Hàn: [Yep]

Phó Nhàn: Ảo ma quá, cạn lời.

Anh ta liều mình mật báo cho Tạ Tư Hành, kết quả Tạ Tư Hành không có tiến triển gì, có còn là đàn ông không?

Phó Nhàn gọi thẳng qua cho Tạ Tư Hành, vừa bắt máy đã hỏi: “Cậu làm gì rồi hả? Không phải tôi bảo cậu đưa đồ cho giám đốc Ngự hay sao?”

Sáng nay anh ta biết Tạ Tư Hành muốn đi tìm Ngự Hàn nên mới nhắc hắn có thể mang ít thuốc cảm tới cho y.

Hành động giúp người lúc hoạn nạn dễ lay động trái tim nhất, trước đây Phó Nhàn nhờ có mánh này mới theo đuổi được vợ, đến nay vẫn còn bền chặt keo sơn.

Thân là cupid, anh ta không cho phép thằng bạn thân của mình ngu ngơ trong chuyện tình cảm.

Giọng Tạ Tư Hành vẫn đều đều: “Quên.”

Phó Nhàn: “Quên?!”

Tạ Tư Hành mân mê viền thuốc cảm cứng cứng, thản nhiên nói: “Ừ, quên.”

Thật ra không phải quên, hắn luôn bỏ thuốc trong túi áo vest, chỉ là không tìm thấy cơ hội đưa cho Ngự Hàn.

Nhất là sau khi biết suy nghĩ của Ngự Hàn, Tạ Tư Hành bỗng thấy do dự.

Phó Nhàn thở dài, nói: “Mấy hôm nay giám đốc Ngự vẫn thường xuyên tăng ca ở công ty, về nhà rất muộn, mấy hôm trước tôi chợt phát hiện sắc mặt cậu ấy trông khá bất thường.”

Ngự Hàn luôn nghiêm túc trong công việc, nhất là thời kỳ hạng mục đi đến giai đoạn mấu chốt, y lại càng không thể nghỉ ngơi, cả ngày gần như vùi đầu trong công ty.

Tạ Tư Hành chau mày: “Cậu không nhắc em ấy nghỉ ngơi à?”

Phó Nhàn: “Ôi ông ơi, ai khuyên nổi giám đốc Ngự.”

Đúng vậy, với tính cách không chịu thua ai của Ngự Hàn, hẳn sẽ không tùy tiện nghe người khác khuyên.

Tạ Tư Hành nhớ tới lúc nhìn thấy Ngự Hàn hôm nay, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường một chút, nhưng có lẽ vì cả ngày y tràn đầy sức sống, cho nên trạng thái không tính là quá kém.

Tạ Tư Hành đứng lên, nhìn sắc trời đã hoàn toàn tối hẳn bên ngoài.

Có lẽ Ngự Hàn ngủ rồi.

Phó Nhàn biết hắn đang nghĩ gì, nói: “Giám đốc Ngự chưa ngủ, vừa rồi bọn tôi còn nói chuyện công việc, cậu…”

Anh ta còn chưa dứt câu, điện thoại đã bị cúp.

Cho cậu sốt ruột chết luôn.

***

Ngự Hàn bàn chuyện làm ăn với Phó Nhàn xong, cảm giác buồn ngủ không mở nổi mắt.

Y đặt điện thoại qua một bên, định vào phòng tắm xối nước rồi đánh một giấc, bổ sung thêm năng lượng.

Mấy hôm nay Ngự Hàn có cảm giác hơi mất sức, có lẽ vì y làm việc xuyên ngày xuyên đêm, cũng có lẽ vì cảm lạnh.

Dù đã uống thuốc, nhưng không biết có phải vì miệng quạ đen của Tạ Tư Hành nói trúng hay không mà y thấy không hiệu quả lắm, đầu óc vẫn mơ màng, đến cả năng lực suy nghĩ cũng trì trệ hơn rất nhiều.

Ngự Hàn đi vào phòng tắm, vừa c0i đồ vừa khó chịu nghĩ, biết khi nào cái cơ thể gà rù này của y mới được cải thiện hoàn toàn đây.

Y vặn chốt nước nóng, ngẩng đầu lên, mặc cho nước nóng xối lên mặt lên người, thở một hơi thỏa mãn.

Khó chịu thì khó chịu vậy, Ngự Hàn nghĩ, muốn tốt hẳn vẫn còn khó khăn lắm.

Lâm Hàn trong nguyên tác cũng vì yếu ớt lắm bệnh nên mới chết sớm, trước kia cứ ba ngày lại hết hai ngày đi khám bệnh bốc thuốc, bây giờ Ngự Hàn rèn luyện được tới mức này đã có thể xem là không dễ dàng, chí ít tố chất cơ thể của y đã khá hơn nhiều so với vẻ gió thổi là ngã hồi trước.

Muốn có được cơ thể cứng cáp bất hoại trong các thế giới cũ là điều không thể.

Nghĩ đến đây, Ngự Hàn cũng bỏ luôn suy nghĩ ấy, đồng thời định chờ khỏi bệnh rồi sẽ tiếp tục tăng cường rèn luyện.

Ngự Hàn tùy ý tắm rửa một lát, đóng chốt, mặc áo choàng đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa mới đi ra đã nghe được tiếng gõ cửa thật to bên ngoài, cực kỳ ngắn gọn, mang theo ý khắc chế.

Ngự Hàn hơi khựng lại, không khỏi ngạc nhiên, ai đến muộn như vậy?

Y lau tóc đi qua: “Ai đấy?”

Tiếng động ngoài cửa chợt dừng, giọng nói trầm thấp của Tạ Tư Hành cách một cánh cửa len vào: “Tôi đây.”

Ngự Hàn chau mày: “Chuyện gì?”

“Đưa đồ cho em.” Tạ Tư Hành dừng một lát: “Nếu không tiện thì để lần sau.”

“À, không.”

Nghe ra là Tạ Tư Hành, Ngự Hàn không do dự nữa, đi qua đặt tay lên chốt cửa.

Vặn xuống lần một, thất bại.

Ngự Hàn nhíu mày, cố gắng dùng sức mà vẫn không thể ấn được chốt cửa.

Tạ Tư Hành ngoài cửa chờ hồi lâu, nghe thấy tiếng sột soạt bên trong bèn hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì, anh ngoan ngoãn đứng chờ cho tôi.”

“… Ừ.”

Nghe Ngự Hàn bảo hắn ngoan ngoãn đứng chờ, quả nhiên Tạ Tư Hành không nói nữa, im lặng đứng chờ trước cửa.

Mà trong cửa, Ngự Hàn dùng cả hai tay vẫn không thể ấn mở chốt khóa.

Sau mấy lần thử, cuối cùng y cũng nhận ra không phải sức y không đủ mà là khóa hỏng.

Tòa nhà cho khách ở này được cải tạo từ ký túc xá nhân viên, có lẽ là vì đã cũ nên cơ quan khóa bị rỉ sét, không thể nào mở được.

Nhưng Ngự Hàn nhớ lúc cho người cải tạo đã dặn tốt nhất là thay toàn bộ các linh kiện cũ để lâu, bây giờ xem xét thì thấy y vẫn chưa kiểm tra hết.

Chẳng qua hiện không phải lúc để nghĩ chuyện ấy, Ngự Hàn phải nghĩ xem nên ra ngoài như thế nào.

“Có chuyện gì thế?”

Thấy âm thanh bên trong bỗng biến mất, Tạ Tư Hành không nhận được câu trả lời chợt cau mày, cất giọng hỏi dò lần nữa: “Ngự Hàn? Mau nói đi.”

Ngự Hàn nhìn chằm chằm ổ khóa bị hỏng, đang nghĩ xem nên dùng bạo lực phá hỏng hay chờ người tới cứu ra ngoài.

“Không có gì, cái khóa rác này hỏng rồi, phiền.” Ngự Hàn hậm hực vò mái tóc ẩm ướt, đôi mắt tìm kiếm quanh phòng, muốn thử xem có gì phá hỏng khóa được không.

Chỉ tiếc ở đây không có gì dùng được.

Thứ duy nhất có thể dùng để phá khóa là chiếc đèn bàn đặt ở đầu giường.

Sau khi suy nghĩ xem đèn bàn và khóa cửa cái nào yếu hơn, Ngự Hàn quyết định từ bỏ suy nghĩ dùng đèn bàn.

Ngự Hàn nhìn một vòng, cuối cùng cố định ánh mắt ngoài ban công.

Phòng y nằm ở tầng ba, bên dưới là bãi cỏ, từ đó nhìn ra hẳn chừng bốn đến năm mét.

Tạ Tư Hành nghe thấy chỉ là hỏng khóa, lo lắng trong lòng mới tạm lắng xuống, trầm giọng nói: “Tôi gọi người cắt khóa, em ngoan ngoãn ở yên trong đấy.”

“Không cần.” Ngự Hàn từ chối đề nghị của hắn: “Tôi sẽ ra ngay.”

Tạ Tư Hành bỗng có linh cảm xấu: “Em định ra thế nào?”

Ngự Hàn: “Đương nhiên là dùng cách siêu ngầu rồi.”

Tạ Tư Hành: “?”

Chờ đến lúc biết cách siêu ngầu Ngự Hàn nói không phải cách bình thường trong suy nghĩ của hắn, Tạ Tư Hành vội cản y: “Em chờ trong đó, tôi sẽ tìm người tới cứu em ngay.”

“Cứu tôi? Ha ha, không cần!”

Tiếng của Ngự Hàn dần nhỏ đi, hẳn đã rời khỏi cửa.

Tạ Tư Hành cau chặt mày, một giây sau liền nghe thấy tiếng Ngự Hàn kéo cửa thủy tinh ngoài ban công phòng.

Nhớ đến đủ loại hành vi trước đó của Ngự Hàn, Tạ Tư Hành biết ngay cách siêu ngầu y nói là gì.

Hắn sốt ruột tiến lên một bước, nhưng cánh cửa đóng chặt cản trở bước chân hắn, khiến hắn không nhìn thấy tình hình bên trong, cao giọng nói: “… Ngự Hàn, không được nhảy.”

Ngự Hàn nghe thấy nhưng không để ý, y không phải kiểu người ngoan ngoãn ngồi đợi người khác tới cứu mình.

Y kéo cửa ban công, nheo mắt thử đánh giá khoảng cách từ tầng ba tới mặt đất, nghĩ vẫn còn nằm trong giới hạn chịu đựng.

Hai tay Ngự Hàn chống xuống, một chân dài đã leo qua lan can ban công.

Gió đêm se lạnh thổi tới, Ngự Hàn vừa tắm xong, bị thổi tới lạnh lẽo.

Ngự Hàn vuốt mặt, lúc đang định nhảy xuống, ngoài cửa đột nhiên có tiếng rầm thật to vang lên như thứ gì đó bị phá hỏng.

Tiếp đó tay y bị một bàn tay dày rộng nắm lấy kéo ngược về, lôi y từ giữa không trung lại.

Sau lưng va vào cơ thể ấm áp cao lớn, bọc cả người y vào ngực, Ngự Hàn choáng váng, chỉ thấy quay cuồng, bản thân đã bị người kia vác vào trong phòng.

Ngự Hàn bị ném lên giường, y ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt âm trầm của Tạ Tư Hành.

Hắn trầm giọng nói: “Em biết mình đang làm gì không.”

Ngự Hàn ngẩn ra: “Ra ngoài.”

“Đây là tầng mấy?”

“… Tầng ba.” Ngự Hàn ngửa đầu, hỏi như không có gì: “Có gì không?”

“Ngự Hàn.” Tạ Tư Hành lạnh lùng gọi tên y: “Em có mấy cái mạng để nhảy lầu một lần?”

Lúc Tạ Tư Hành đạp văng cửa phòng, thấy Ngự Hàn đứng bên lan can ban công, hắn suýt nữa ngừng thở.

Tạ Tư Hành từng giải quyết mười người xuyên sách đến thế giới này, thậm chí hắn còn rõ hơn người xuyên sách rằng một khi bọn họ chết đi hoặc chịu thương tổn không thể chữa lành trong thế giới này sẽ lập tức bị truyền tống về.

Tuy ba tầng chưa chắc đã chết, nhưng Tạ Tư Hành không muốn thăm dò khả năng này dù chỉ một phần vạn.

Ngự Hàn không quan tâm: “Thế này đã là gì, tôi còn từng nhảy xuống núi.”

Không chỉ nhảy núi không chết mà còn gặp được những điều thần kỳ.

Chẳng qua Ngự Hàn vừa bị gió thổi lạnh, lại được Tạ Tư Hành kịp thời kéo lại, bỗng nhận ra hành động vừa rồi của mình quả thật khá nguy hiểm với tình hình cơ thể hiện tại.

Cơ thể Lâm Hàn không chịu được lần nhảy này của y, lỡ may sơ sẩy một chút, tay phải của y sẽ treo về cổ, có khi thêm cả cái chân nữa.

Nghe Ngự Hàn nói xong, sắc mặt Tạ Tư Hành đen hẳn đi.

Rốt cuộc trước đây người này sống kiểu gì vậy??

Tạ Tư Hành nghiêng người, vươn tay sờ lên trán Ngự Hàn, quả nhiên lại nóng lên.

Hắn nhìn mặt Ngự Hàn, đôi môi trắng bệch, hai má lại đỏ một cách bất thường, hiển nhiên là đang sốt, thuốc cảm hắn mang tới có lẽ không dùng được.

Ngự Hàn bị hành động sờ trán của hắn làm cho mơ mơ màng màng.

Tay Tạ Tư Hành lạnh hơn hẳn người hắn, thế nhưng lại dễ chịu tới bất ngờ.

Chẳng qua không chờ Ngự Hàn kịp phản ứng, hắn đã thu tay lại.

“Anh…” Ngự Hàn vừa cất lời, Tạ Tư Hành lại nắm chặt tay y kéo ra khỏi giường, nhanh chân đi ra ngoài.

Ngự Hàn không tránh nổi, đi theo hắn vài bước mới sực nhớ hỏi: “Này, đi đâu?”

“Bệnh viện.”

“Ở đây đào đâu ra bệnh viện?”

Tạ Tư Hành không nói gì, vẫn kéo y đi.

Lúc qua cái cửa bị đá rụng kia, bước chân Ngự Hàn hơi chựng lại.

“Đền cho em.” Tạ Tư Hành nói: “Năm triệu đủ chưa?”

Ngự Hàn thoắt cái đi còn nhanh hơn hắn, ngoài miệng lại nói: “Tôi chưa từng dao động vì tiền tài, tài khoản ngân hàng của tôi là XXX.”

Tạ Tư Hành: “…”