Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 38: Không Có Chứng Cứ






“Cô nói cái gì?” Tống Huyền tỏ ra không hiểu.

Tống Vy nheo nheo đôi mắt xinh đẹp: “Tôi nói gì tự cô hiểu rõ, mặc dù chuyện này bề ngoài là do chị Vương làm, nhưng kẻ đứng sau giật dây là cô mới đúng, là cô bảo cô ta làm”
Hôm kia lúc Đường Hạo Tuấn rời đi sau khi kiểm tra bộ phận thiết kế, Tống Huyền đã nhìn về phía cô ho một tiếng.

Lúc đó cô không hiểu hành động của cô ta, cho tới hôm qua nhìn thấy sự việc trong video giám sát, cô mới nhận ra lúc đó Tống Huyền họ là để ám hiệu cho chị Vương đi ra ngoài.

Chắc là đúng lúc đó, Tống Huyền đã sai chị Vương đi tìm bản thảo của cô.

“Cô bảo tôi sai khiến cô ta? Cô có chứng cứ không?” Tống Huyền như vừa nghe một truyện cười, khoanh tay lại cười phá lên.

Tống Vy vén tóc rơi xuống ra sau tai, giọng nói vừa lạnh lùng vừa nhàn nhạt: “Đúng là tôi không có chứng cứ, nên bạn nay với chị Vương trao đổi ánh mắt, tôi mới không vạch trần cô”
Tống Huyền giấu quá kỹ, cả quá trình đều không tự ra tay.

Trừ khi chị Vương tự thừa nhận, nhưng lúc nghe hình phạt như vậy, cô ta cũng không hề tố cáo Tống Huyền.

Tình huống
thế này chỉ có hai khả năng, một là nhận được rất nhiều lợi ích từ Tống Huyền, hai là bị cô ta uy hiếp.


“Thì ra cô không có chứng cứ, nếu đã không có thì cô đang bôi nhọ đấy, là phỉ báng danh dự đấy, tôi có thể kiện cô” Tống Huyền bĩu môi, môi cô ta cong tớn lên.

Tống Vy không hề sợ hãi nhìn cô ta: “Chủ nhiệm Tổng muốn kiện tôi, giờ có thể gọi điện báo cảnh sát ngay đấy, vừa khéo chúng ta có thể ra tòa, mời cả chị Vương tới nữa.

Sau đó để xem đối diện với câu hỏi của thẩm phán, chị Vương rốt cuộc có thừa nhận do cô sai khiến hay không.

Chủ nhiệm Tổng thấy sao?”
Tống Huyền sững sờ, không ngờ Tống Vy lại có thể ủng hộ việc bảo cảnh sát.

Trong phút chốc Tống Huyền không biết phải đáp lại thế nào.

Tống Vy lờ đi vẻ khó coi trên mặt cô ta, cười cười nói: “Theo lý mà nói, tôi phải báo cảnh sát lúc mới phát hiện bản thảo bị mất mới đúng.

Nhưng tôi không làm vậy, chỉ vì báo cảnh sát sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn Đường Thị.

Nhưng nếu là Chủ
nhiệm Tổng báo, thì không phải tôi khiến Đường Thị bị ảnh hưởng rồi, vậy nên.”
“Cút” Tống Huyền chỉ ra cửa, tức giận gào lên.

Còn để Tống Vy ở lại đây, cô ta nhất định sẽ ngất xỉu.

Cô ta thực sự không ngờ Tống Vy yếu đuối, dễ bắt nạt trước đây lại biến thành khúc xương nuốt khó trôi như hôm nay.

Tống Vy mỉm cười nhẹ nhàng, không hề để tâm tới cơn tức giận của Tống Huyền: “Xem ra Chủ nhiệm Tống không định
kiện tôi nữa, vậy tôi xin phép đi trước”
Nói xong cô quay người đi ra cửa.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của Tống Huyền, Tống Vy dừng bước, lấy điện thoại từ trong túi xách ra.

Màn hình điện thoại đang sáng, trên màn hình là biểu tượng ghi âm đang chạy.

Cô vốn định cụ Tống Huyền nói cô ta sai Chị Vương nhưng không ngờ cô ta lại cẩn thận hơn cô nghĩ, cô ta chẳng hé răng nửa lời.

Hơn nữa cô hiểu con người Tống Huyền, chắc chắn sẽ tiếp tục nhắm vào mình.

Nên cô phải đề phòng hơn mới được.

Nghĩ tới đây, Tống Vy nắm chắc điện thoại, thở phào một hơn, thả lỏng nắm tay đi về văn phòng làm việc chung.


Ba ngày sau.

Tống Vy cầm một tập bản thảo đã vẽ mới đến phòng làm việc của Đường Hạo Tuấn.

Sau khi anh xem xong, lập tức mở cuộc họp các cấp cao.

Lần này, dưới sự đồng tình của bọn họ, cô thành công trở thành thiết kế chính cho dự án Dục Hỏa Trùng Sinh.

Tống Huyền cũng ở trong cuộc họp, tức đỏ mắt nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Vy được các vị sếp vỗ tay.

Tống Vy đương nhiên cảm nhận được ánh mắt đố kị của cô ta, nhưng cô lờ đi, thản nhiên trình bày ý tưởng thiết kế của mình.

Không lâu sau, cuộc họp kết thúc, mọi người dân về hết.

Tống Huyền đứng dậy đi tới bên cạnh Đường Hạo Tuấn, thân mật nắm lấy cánh tay anh: “Hạo Tuấn, tối nay tới nhà em ăn cơm nhé? Ba em nói lâu rồi không gặp anh”
Cô ta cố ý nhấn mạnh vào hai chữ “ba em”, đồng thời liếc nhìn Tống Vy, thấy Tống Vy đang sắp xếp bản thảo thiết kế hơi khựng lại một chút, cô ta rất đắc ý.

Đã từng, Tống Vy đã từng là cô cả nhà họ Tống, còn cô ta là con riêng.

Tống Vy có thể quang minh chính đại gọi ba, cô ta chỉ có thể lén lút gọi mà thôi.

Nhưng hiện tại, Tống Vy đã không phải cô cả nhà họ Tống nữa, cũng không thể gọi một tiếng ba nữa, thậm chí còn nói với bên ngoài không còn quan hệ gì với nhà họ Tống, cô ta vui điên lên được.

Hành động mờ ám của Tổng Huyền, và suy nghĩ của cô ta Đường Hạo Tuấn vừa nhìn đã biết, anh hơi cau mày: “Không được, tối nay tôi có việc”
Anh rút cánh tay ra khỏi tay cô ta.

Tống Huyền chỉ còn ôm không khí, lại bị từ chối thẳng thừng, không cam lòng nói: “Chuyện gì vậy? Gấp lắm sao? Nếu
không gấp thì tới nhà em trước đi, dì giúp việc đã mua đồ ăn hết rồi.”
“Ngày giỗ ông nội, cô thấy sao?” Đường Hạo Tuấn lạnh nhạt nhìn cô ta.

Tống Huyền há miệng định nói gì nhưng không nói được, trong lòng thầm oán trách Tô Thu.

Đúng là ngu xuẩn, chọn ngày nào không chọn lại chọn trúng ngày giỗ ông cụ Đường để gọi Hạo Tuấn tới ăn cơm, đây không phải là làm cô ta tìm Hạo Tuấn ăn mắng sao.

Cô ta tức chết.

CD

Bộ dạng câm nín của Tống Huyền khiến Tống Vy không nhịn được phải cười.

Ngay cả chút cảm xúc phức tạp lúc nghe thấy Tống Huy Khanh ban nãy cũng bay đi đâu mất.

Đường Hạo Tuần thấy Tống Vy cười giống một con cáo nhỏ, ánh mắt anh hơi sáng lên, nhưng rất nhanh, ánh mắt anh lại một vẻ sâu thẳm tĩnh mịch: “Bản thảo cuối cùng lúc nào thì hoàn thành được, tôi nói Trình Hiệp sắp xếp người mẫu” “Tổng giám đốc, khoan hẵng vội chuyện người mẫu, Lúc nào cũng tìm được, tôi cũng sẽ hoàn thành bản thiết kế thật nhanh, giờ việc quan trọng nhất là vải” Tống Vy sắp xếp xong bản thiết kế rồi đứng lên.

“Vải có vấn đề gì sao?” Đường Hạo Tuấn trở nên nghiêm túc.

“Vấn đề khá lớn” Tống Vy gõ vài cái vào máy tính trước mặt, sau đó quay màn hình về phía anh: “Biểu đồ đầu tiên là các loại vải cao cấp hiện còn trong kho công ty, biểu đồ thứ hai là các loại và số lượng vải mà Dục Hỏa Trùng Sinh cần.

Nhưng
trong số các loại vải này, 2/3 số vải này không có sẵn trong kho và cần được bổ sung."
Đường Hạo Tuấn cau mày nhìn vào màn hình máy tính: “Mua bổ sung thì không vấn đề gì, nhưng xem phía sau bảng thống kê của cô, cột màu được đánh dấu bằng chữ nhuộm nghĩa là sao? Phải nhuộm lại màu ư?”
“Đúng vậy, vì có rất nhiều màu, nhưng không phải loại vải nào cũng có màu chúng ta cần.

Vậy thì giờ chúng ta phải mua vải trắng, nhuộm màu vải trắng là sẽ ổn” Tống Vy gật đầu trả lời.

Tống Huyền đứng bên cạnh, nhìn hai người họ gần nhau như vậy, dường như không ai có thể chen vào, trong lòng cô ta nhen nhóm một cảm giác nguy hiểm.

Cảm giác này thức tỉnh cô ta, không chỉ đuổi Tống Vy đi là xong chuyện mà còn phải nghĩ cách để giữa cô ta và Đường Hạo Tuấn xảy ra chuyện gì đó, tốt nhất là gạo nấu thành cơm.

Tới lúc đó, vị trí vợ chưa cưới này của cô ta mới thực sự vững chắc, cũng không còn cần phải lo lắng như bây giờ nữa, cứ luôn lo lắng sẽ có người cướp mất.

Nghĩ vậy, Tống Huyền nghiến răng đi ra khỏi phòng họp.

Cô ta đi ra khiến Tống Vy và Đường Hạo Tuấn chú ý, nhưng hai người không để tâm, tiếp tục thảo luận về vấn đề vải vóc.

“Tôi thấy trên này có rất nhiều vải cần nhuộm mới” Đường Hạo Tuấn đưa tay ra chỉ chỉ vào màn hình máy tính.

Tống Vy ừ một tiếng: “Đúng vậy, nên tổng giám đốc, tôi cần một phòng nhuộm vải”
“Cô biết nhuộm vải?” Đường Hạo Tuấn không vội đồng ý, mà hỏi lại đầy nghi ngờ.