Long Phượng Tương Phùng (Tình Trường Uyên Ương Chuyện)

Chương 17


“Người bình tĩnh, ta chỉ muốn tìm tung tích của chủ nhân thôi. Vậy mà lại tìm được ở nơi này..”

Hắn tiến lại gần nàng, bỗng cúi người nâng một tay nàng lên hôn nhẹ vào mu bàn tay.

“Mừng người trở về, công chúa điện hạ!”

Nàng vung tay ra, chau mày.

“Công chúa gì chứ? Ngươi nhận nhầm người rồi.”

“Người.. bị mất kí ức rồi sao?”

Hắn ngỡ ngàng ngẩng mặt dò xét nàng. Bấy giờ Nhan mới để ý kỹ dung mạo của hắn.

“Là ngoại tộc? Không phải con người!”

Nàng lẩm nhẩm trong miệng. Hắn có đôi mắt đỏ như máu, mái tóc trắng xõa dài với hai chiếc răng nanh sắc nhọn. Nhìn qua cũng là một mỹ nam. Trên tay hắn là bộ móng nhọn hoắt giống như những chiếc vuốt được dũa dài để tiện xâu xé con mồi.

“Ngươi là ai?”

Người kia trả lời:

“Người thực sự không nhớ gì sao?”

Nàng lắc đầu:

“Không nhớ!”

Hắn thở dài, biểu cảm có chút thất vọng.

“Vậy để ta nhắc lại cho người nhớ. 1000 năm về trước, người mang thân phận là một cô công chúa quỷ tộc. Trong một lần dạo chơi đã gặp được ta. Lúc ấy, ta chỉ là một bán yêu bị truy sát không ngừng, lại được người cưu mang cứu mạng. Từ đó ta đã chỉ coi một mình người là chủ nhân.

Nghĩ lại thì.. dung mạo hiện tại của người cũng khác xưa rất nhiều. Đẹp hơn.. nếu không nhờ khí tức của người thì ta cũng không thể nhận ra được.”

Nhan nghe xong, khó tin hỏi lại.

“1000 năm trước? Nếu là thật thì lý do gì ta lại lạc mất ngươi? Tại sao ta không nhớ gì?”

Hắn trầm ngâm suy nghĩ.

“Thần cho rằng chuyện này còn có uẩn khúc. Việc người bị mất trí nhớ có hai nguyên nhân. Hoặc là do người tự xóa ký ức của chính mình hoặc bản thể của người đã chết và luân hồi chuyển kiếp. Nhưng điện hạ vốn có cơ thể bất tử, chuyện luân hồi quả thực hoang đường.”

Kiều Nhan cũng lại nghĩ một lúc, sau đó nhìn đối phương một lượt rồi mở lời.

“Không cần biết có chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi đã gọi ta là chủ nhân thì phải phục tùng ta.”

Hắn cười nhẹ.



“Đương nhiên ạ!”

Tuy chưa tin tưởng hẳn vào người này, nhưng hình như y cũng không có ý xấu. Ngược lại cứ cảm giác những lời hắn nói đều là sự thật. Nàng dặn dò.

“Chỉ cần ngươi âm thầm theo ta là được rồi. Nếu để ai phát hiện ngươi không phải loài người, họ sẽ hại ngươi đấy.

Cho ngươi theo, là bởi sẽ có lúc cần đến.”

Hắn cúi đầu phục mệnh.

“Tuân lệnh thưa chủ nhân.”

Cứ vậy mà nàng lại nhận một người nữa làm việc dưới trướng của mình.

“Từ giờ gọi ta là tiểu thư được rồi.”

Nàng ngắt lời rồi bỏ vào trong phòng. Hắn đứng ngoài, ánh mắt đỏ ngầu chợt dần chuyển sang xanh dương, ôn nhu hướng theo nàng.

“Lần này, ta tuyệt đối phải bảo vệ được nàng.”

Sau đó âm thầm rời đi.

Kiều Nhan ngồi trong phòng, chẳng hiểu sao trong cơ thể có cái gì đó bứt dứt khó chịu.

Phải chăng lúc nãy đối diện với yêu tộc nên bị ảnh hưởng bởi khí tức của hắn?

Cảm giác khó chịu không hề giảm đi, nàng bất chợt ho ra một ngụm máu tươi.

“Là máu?”

Nhan ngỡ ngàng không hiểu lý do tại sao mình bị vậy, chỉ biết sau khi ho xong, cơ thể nàng đau buốt không thôi. Ngửi được mùi máu, tên bán yêu kia liền đạp cửa xông vào vừa hay thấy nàng đang ôm ngực nheo mắt nhìn ra. Hắn hốt hoảng chạy lại đỡ nàng.

“Chủ nhân, người sao vậy? Sao thành ra như này?”

Nàng thở hổn hển, khó nhọc gắng gượng rặn ra vài từ:

“Ta.. đau..”

Hắn lập tức vận yêu lực kiểm tra mạch tượng của nàng, bỗng giật nảy mình.

“Không thể nào..”

Hắn nhẹ nhàng bế Kiều Nhan đặt lên giường nằm, giúp nàng điều chỉnh lại linh lực, đến khi cảm thấy cơ thể không còn đau nữa nàng mới từ từ tỉnh táo lại. Thấy vẻ mặt lo lắng của người lạ mặt đang hướng về mình, nàng định nói gì đó nhưng lạ bị hắn cướp lời nói trước.

“Chủ nhân, gần đây nàng có nhận được nguồn năng lượng lớn nào vào cơ thể không?”

Nàng suy nghĩ một lúc rồi gật gù nói:



“Có. Là thần thức gì đó.”

Nhan thấy hắn có vẻ biết được điều gì mới ngồi dậy hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

“Người tuyệt đối không được nói chuyện này cho ai biết, nếu không bọn chúng sẽ đuổi cùng giết tận để lấy thứ đang được nuôi dưỡng bên trong người.”

“Bên trong ta?”

Lúc bấy giờ, hắn mới nói cho nàng biết.

“Thức thần đối với loài người hoặc tiên giới thì nó là thứ sức mạnh trời ban nhưng với quỷ tộc thì nó giống như một lời nguyền. Tương truyền rằng, tôn chủ ma tộc đời đầu vì đột phá sức mạnh thần thức khiến ma khí bị phản phệ. Nổ tung mà chết. Từ đó quỷ vương cũng không còn tìm kiếm cách để có được nó, bởi cơ thể ma tộc không thể tiếp nhận bất kỳ nguồn sức mạnh nào của thần giới. Một thứ sức mạnh thuần khiết, uy lực. Không hiểu lý do gì, người lại ở trong cơ thể của một nhân loại. Tuy vậy, bên trong vẫn còn sót lại chút quỷ khí. Nó đang tích tụ thành hình dạng của một ma thú vì thế khi người khai mở thần thức, dị thú bên trong sẽ phải cố tiếp nhận nguồn linh lực dồi dào ấy và xảy ra hiện tượng phản phệ nhẹ. Cũng may, hiện tiểu thư là nhân loại nên mới thành công khai mở thức thần.”

Lúc nãy hắn đã giúp nàng áp chế ma thú bên trong, để nó không hấp thụ toàn bộ sức mạnh của nàng. Hiện tại chính là đang an toàn.

Nàng hỏi:

“Vậy có cách nào lấy nó ra khỏi cơ thể ta không?”

“Cũng không phải không có cách, nhưng hiện giờ dị thú mới thành hình, vẫn là một con non chưa mở mắt. Đợi thêm hai hôm nữa, sau khi nó hấp thụ đủ linh lực liền có thể triệu hoán nó ra ngoài. Lúc ấy ta sẽ giúp người ký khế ước với ma thú.”

Nàng hiểu ra, xong lại hỏi thêm câu nữa:

“Mà sao ngươi biết ta gặp chuyện?”

Hắn cười.

“Mũi của yêu tộc vốn rất thính, ta ngửi thấy mùi máu phát ra từ phòng nàng nên mới vào xem thử.”

“Xem thử mà đạp gãy cửa phòng ta rồi?”

Hắn cảm thấy có lỗi, lấy tay xoa xoa phía sau đầu, cười nói:

“Cũng khuya rồi, chủ nhân nghỉ ngơi đi. Ta lắp tạm nó lại rồi mai thay cái mới. Có chuyện gì thì cứ gọi tên ta, ta luôn ở gần người.”

“Tên ngươi là gì?”

Nàng nghiêng đầu. Hắn liền đáp:

“Lãng Kiệt! Trước kia chủ nhân hay gọi ta là tiểu Lãng.”

Cái tên thực hay, nàng có chút ấn tượng.

“À.. vậy ngươi lui đi!”

Hắn gật đầu rồi thoắt cái biến mất.