Long Thần Ở Rể

Chương 108


 

Mà bức tranh này, chính là do hồi trước sau khi Diệp Thu giáo huấn Tiền Đa Quang, Tiền Đa Quang đã bỏ ra một số tiền lớn để mua bức tranh về xin lỗi Lầm Thanh Nhã. 



VA 

Hôm nay cuối cùng tranh cũng đã về tới nơi, còn được đích thân học trò của Murphy Los đưa tới nữa. 

Điều này làm cho Lâm Thanh Nhã rất kích động, cô nhanh chóng thay quần áo, rồi vội vàng xuống lầu. 

Capucci đang ngồi trên sô pha phòng khách, gương mặt tràn đầy không kiên nhẫn. 

Nhưng sau khi anh ta nhìn thấy Lâm Thanh Nhã đi xuống từ tầng hai, ánh mắt anh ta lập tức đều thẳng… 

Nói thật. 

Capuccingoài việc là học trò của họa sư Murphy Los, bản thân anh ta cũng là một họa sĩ khá nổi tiếng ở Châu Âu. 

Có dạng mỹ nữ nào mà chưa từng gặp? 

Nhưng vào giờ phút này, chỉ trong một cái nháy mắt này, anh ta đã bị mỹ nhân phương đông Lâm Thanh Nhà hấp dẫn. 

Có lẽ đây chính là cảm giác nhất kiến chung tình đi. 

Capucci cảm thấy trái tim mình không tự chủ được đập rất nhanh. 

Anh ta quyết định, mình nhất định phải có được người phụ nữ này! Vì thế, 

Capucci đứng lên khỏi ghế chủ động đi về phía Lâm Thanh Nhã chào cô. Anh ta đưa tay phải ra, gương mặt tươi cười nói: “Chắc hẳn cô chính là Lâm Thanh Nhã, Lâm nữ sĩ rồi!” 

“Vâng! Ngài chính là Capucci, học trò cưng của đại sư Murphy Los phải không?” 

Lâm Thanh Nhã mỉm cười vươn tay phải ra bắt tay với Capucci. 

“Đúng đúng, Lâm nữ sĩ quả đúng là xinh đẹp, không ngờ ở Giang Châu này lại còn có giai nhân đẹp như Lâm nữ sĩ đây. Hôm nay vừa gặp, quả thực là đã làm tôi mở rộng tầm mắt!” 

Capucci gật đầu, thẳng thắn khen ngợi. 

Còn bàn tay của anh ta cũng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Lâm Thanh Nhã, không nỡ buông. 

Thấy thế. 

Diệp Thu đứng bên cạnh trầm mặt. 

Mẹ nó, thằng tây con này rõ ràng là có ý với bà xã mình a? 

Không được, phải đề phòng cẩn thận mới được! Anh Capucci! Qua khen!” 

Lâm Thanh Nhã mỉm cười, dùng sức lắm mới rút tay về được. 

Thấy vậy. 

Capuccci vội vàng áy náy nói: “Thật ngại quả, Lâm nữ sĩ. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy mĩ nữ như cô nên hơi không kìm lòng được!” 

“Không sao!” 

Lâm Thanh Nhã cười nhẹ lắc đầu, sau đó nhìn Capucci, vẻ mặt mong chờ hỏi: “Không biết, có thể cho tôi xem tranh của đại sư Murphy Los không?” 

“Tất nhiên là được, bức tranh này vốn dĩ thuộc về cô mà, xin cô đợi một lát!” 

Capucci vội vàng gật đầu, sau đó đi về phía cửa biệt thự. 

Ước chừng khoảng một phút sau, Capucci đã quay lại, còn trong ngực thì anh ta đang ôm một bức tranh sơn dầu. 

Nội dung trên bức tranh đại ý là phong cảnh của một làng quê nhỏ ở vùng ngoại ô phương tây lúc nắng chiều. 

Mặc dù chọn cảnh đơn giản, nhưng chi tiết trong tranh cực kỳ tinh tế, quan niệm nghệ thuật khá cao, quả đúng là nét vẽ của đại sự, Lâm Thanh Nhã vội vàng đi lên, nhận lấy bức tranh sơn dầu, trong mắt tràn ngập yêu thích: “Thế mà lại là tranh nắng chiều của đại sư Murphy Los! Phong cách vẽ nắng chiều của ông ấy độc nhất vô nhị ở Châu Âu, gần như là không có bất kỳ ai có thể vượt qua ông ấy a!” 

“Ô? 

Xem ra Lâm nữ sĩ khá là yêu thích tranh của sự phụ tôi nhỉ!” 

Tròng mắt Capucci khẽ chuyển, mỉm cười hỏi. 

“Tất nhiên rồi, họa sĩ mà tôi yêu thích nhất chính là đại sư Murphy Los!” 

Lâm Thanh Nhã gật đầu, vẻ mặt kích động nói. 

Thấy vậy. 

Ánh mắt Capucca chợt lóe, tự tin thu phục được Lâm Thanh Nhã không khỏi tăng thêm mấy phần.