Long Thần Ở Rể

Chương 112


Vì thế anh ta vừa mới nhấc chân lên, thì lòng bàn chân lập tức trượt một cái, cả người mất 

trọng tâm. 

Chỉ nghe thấy “sạch” một tiếng. 

Cả người Thu Khải Toàn ngã vào trong chỗ cứt đái dưới sàn, khuôn mặt lại tiếp xúc thân mật với….Nói thật, Diệp Thu không nỡ xem tiếp. 

Đến cả anh cũng bắt đầu hơi đồng cảm với cái tên xui xẻo này rồi! Qủa thực là quả thảm! “A!!!” 

Nhất thời. 

Thu Khải Toàn sắp điên rồi. 

Rõ ràng là anh ta muốn dạy dỗ Diệp Thu! Nhưng giờ thì sao? 

Anh ta lại như rơi vào hố phận, trên người, trên mặt tất cả đều là những thứ dơ bẩn, khỏi nói chật vật cỡ nào. 

Từ lúc anh ta vào tập đoàn Lâm thị tới giờ, chưa bao giờ ăn phải quả đắng thế này! Mà tất cả mọi chuyện, đều vì Diệp Thu mà ra. 

Tất cả là Diệp Thu hại! Nếu như không bắt Diệp Thu trả giá đắt, vậy thì sau này Thu Khải Toàn anh còn mặt mũi đầu lăn lộn ở Lâm thị nữa chứ? 

Vừa nghĩ tới đây. 

Sắc mặt Thu Khải Toàn tái mét, đôi mắt kia như sắp phun ra lửa. 

“Thu…Anh Thu, anh không sao chứ?” 

Mấy tên côn đồ lo lắng nhìn Thu Khải Toàn, sau đó muốn tiến lên đỡ Thu Khải Toàn dậy. 

“Các cậu không phải lo cho tôi!” 

Thu Khải Toàn trừng mắt nhìn mất tên côn đồ, sau đó chỉ tay vào Diệp Thu, cắn răng hung ác nói: “Lên! Tất cả lên hết cho tôi, đánh chết cậu ta cho tôi! Hôm nay nếu như cậu ta bình an vô sự rời khỏi đây, thì con mẹ nó các cậu cũng đi ăn cứt hết cho tôi!” 

Nghe Thu Khải Toàn nói thế. 

Năm tên côn đồ đều nhìn sang Diệp Thu, trong mắt xoẹt qua một vệt hàn quang. 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: “Tôi khuyên các cậu tốt nhất là đừng có mà đánh lung tung, nếu không kết cục của các cậu sẽ không tốt hơn anh ta là mấy đầu!” 

“Dọa bọn này hả! Phét lác cái gì? 

Năm người chúng tôi đánh một mình anh, chẳng nhẽ còn bị anh đánh nằm rạp chắc? 

Thế thà chúng tôi đi ăn cứt còn hơn!” 

Một tên côn đồ trợn trắng mắt nhìn Diệp Thu, vẻ mặt khinh thường nói. 

“Đừng phí lời với thằng này nữa, cùng lên đi, báo thù cho anh Thu!” 

“Tiến!” 

Nhất thời, năm tên côn đồ đều xông vào chỗ Diệp Thu. 

Thấy vậy. 

Diệp Thu cũng hết cách. 

Cần gì chứ? 

Cái này cần gì phải thế chứ? 

Không nên ép mình ra tay! Một khi đã vậy, thì đừng trách mình không khách khí! Đúng lúc 

này. 

Một tên côn đồ trong đó tiên phong lao tới trước mặt Diệp Thu, vùng nắm đấm đấm về phía ngực của Diệp Thu. 

Một quyền này, cậu ta đã dùng hết tất sức lực. 

Hơn nữa bởi vì thường xuyên đánh nhau, thân thủ của cậu ta rất nhanh nhẹn, người bình thường căn bản là không tránh được. 

Nhưng, cái đó chỉ áp dụng đối với người bình thường thôi. 

Giờ phút này người mà anh ta đối mặt lại là Diệp Thu. 

Diệp Thu căn bản là không tốn nhiều chiều lắm, anh nâng chân lên, đả vào bụng tên côn đồ. 

Tên côn đồ này có chưa phản ứng kịp là có chuyện gì. 

“Phanh!” 

Chỉ nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên. 

Cả người cậu ta lập tức bay ra ngoài, tiếp sau đó hai tên côn đồ phía sau cũng ngã xuống đất, trong khoảng thời gian ngắn ba người đều không đứng dậy nổi tiếng kêu rên một mảnh. 

Chỉ mới một cước. 

Ba người ngã xuống đất. 

Tình cảnh này. 

Làm cho hai tên côn đồ còn lại và Thu Khải Toàn nhìn mà choáng váng. 

Đang đóng phim à? 

Thể loại võ hiệp khoa học viễn tưởng hả? 

Như này không khỏi mạnh quá đấy! Phải biết là, ba tên côn đồ kia dù gì cũng từng qua đánh mấy chục trận đánh lớn nhỏ. 

Thế mà ở trước mặt Diệp Thu còn chẳng đánh nổi một chiều. 

Thật là đáng sợ, thực sự là quá đáng sợ! Diệp Thu liếc mắt nhìn hai tên côn đồ còn lại, anh khẽ nhếch miệng, cười nhạt hỏi: “Hai cậu còn muốn lên nữa không?” 

“Bùm bụp!” 

Hai tên côn đồ kia lập tức quỳ xuống, đầu lắc như trống bỏ: “Không đánh nữa, nói gì cũng không đánh nữa, đại ca tha mạng a!”