Long Thần Ở Rể

Chương 117


Capucci nói xong, nhanh chóng cầm một bức họa ở trên chiếc ghế bên cạnh, đặt lên bàn. 

Đó là một bức phác họa nhân vật. 

Mà người trong bức họa chính là Lâm Thanh Nhã. 

Không thể không nói, vẽ rất giống. 

Lâm Thanh Nhã thấy vậy thì sửng sốt, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, vẻ mặt kinh ngạc nói: “Cái này…Capucci tiên sinh, tôi thật sự là thụ sủng nhược khinh* (được sủng ái mà lo sợ), bức phác họa này của anh vẽ giống quá!” 

“Chút tài mọn thôi, không đáng nhắc đến” 

Capucci mỉm cười khoát tay, nói rất là khiêm tốn. 

Nhưng đắc ý trong mắt, anh ta lại không thèm che giấu tí nào. 

Đúng lúc này. 

Một người đàn ông đầu hói mặc comple ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy. 

Lúc anh ta đi qua bàn của ba người, cũng không biết là vô tình hay cố ý mà liếc mắt nhìn ba người ngồi ở bàn này một cái. 

Chỉ một ánh mắt, người đàn ông hói đầu liền ngẩn ra, sau đó vội vàng đi lên trước, vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào bức phác họa trên bàn, ngạc nhiên nói: “Ai ya, đúng là thần tác a. Bức phác họa này quả là có thần, giống y như đúc, người trên bức họa này cứ như tiên nữ vậy!” 

Nói xong. 

Người đàn ông đầu hói lại nhìn Lâm Thanh Nhà một cái, nhất thời càng thêm kinh ngạc, liên tục cảm thán: “Ai ya, không ngờ người trong bức tranh này đang ngồi ngay trước bức tranh, cũng xinh đẹp như tiên nữ hạ phạm vậy. Còn bức họa này đã phác họa rất tinh tế vẻ đẹp của vị nữ sĩ đây. Tôi nghĩ bức tranh này nhất định là bút tích của bậc đại sự vẽ ra. Tôi ra giá mười vạn, tôi muốn sưu tầm bức phác họa này!” 

“Mười vạn?” 

Lúc này, lại có một người đàn ông đeo kính đi tới, anh ta liếc nhìn bức phác họa trên bàn, sau đó trợn mắt liếc người đàn ông đầu hói một cái, tức giận nói: “Sao anh không đi cướp đi, một bức thần tác thế này, thế nào cũng phải được ba mươi vạn, tôi ra giá ba mươi vạn, bán cho tôi là được rồi!” 

“Hai người đúng là nằm mơ giữa ban ngày!” 

Lúc này, lại có một cô gái mặc sườn xám đi tới, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn người đàn ông đầu hói và người đàn ông đeo kính, khinh thường nói: “Một người mười vạn, một người thì ba mươi vạn, các anh nói ra mà không biết ngượng à, một bức tranh của bậc đại sự thế này thế nào cũng phải có giá năm mươi vạn, tôi trả năm mươi vạn, tôi muốn nó!” 

Mà ba người cứ thế tôi một câu anh một câu giành nhau. 

Lập tức liền thu hút sự chú ý của những người khác. 

Không ít người tò mò mà đi đến đây. 

Sau khi bọn họ nhìn thấy bức phác họa trên bàn, bọn họ cũng đều kinh ngạc. 

Dù sao thì Capucci cũng là học trò của bậc thầy Murphy Los, mặc dù không nổi tiếng toàn cầu như bậc thầy Murphy Los nhưng ở Châu Âu ít nhiều gì thì anh ta cũng được xem là một họa sĩ nhỏ khá có tiếng. Bản lĩnh phác họa thì vẫn khá cứng. 

Cho nên bức phác họa này của anh ta, tất nhiên cũng được tính là tác phẩm có giá trị. 

Mà ở đây toàn người trong xã hội thượng lưu, khá là biết hàng cho nên thiệt tình cảm thấy bức phác họa này vẽ rất đẹp. 

Nhất thời, rất nhiều người muốn ra giá mua bức phức họa này. 

Thậm chí còn có người kêu giá lên đến một trăm vạn! Còn người đàn ông đầu hói, người đàn ông đeo kính và cả người phụ nữ sườn xám tranh giá nhau lúc đầu thấy cảnh này thì liếc nhìn nhau một cái, rồi lộ ra một nụ cười đã đạt được mục đích. 

Kỳ thực ba người họ đều là người được Capucci dàn xếp sẵn. 

Còn mục đích của Capucci chính là muốn từ việc này cho Lâm Thanh Nhã biết, bức tranh mà anh ta kỳ công vẽ ra giá trị thế nào. 

Sau đó còn có thể nhân tiện khen luôn vẻ đẹp của Lâm Thanh Nhã. 

Cô gái bình thường thì sẽ không trụ được, nhanh chóng rơi vào tay giặc. 

Không thể không nói, mưu kế này của Capucci chơi khá đẹp. 

Nhìn từ hiệu quả tại hiện trường thì kế hoạch của anh ta đã có hiệu quả. 

Nghe tiếng mọi người tranh nhau ra giá. 

Vẻ đắc ý trên mặt Capucci càng tăng. 

Chỉ thấy anh ta ngồi thẳng người, sửa sang lại bộ comle của mình, sau đó nhìn mọi người, 

mỉm cười nói: “Các vị, xin hãy nghe tôi nói trước đã. Bức tranh này là do chính tay tôi vẽ vị nữ sĩ xinh đẹp trước mặt đấy, đây là món quà mà tôi tặng cho cô ấy, hàng không bán, tôi mong các vị đừng giành nhau nữa!” 

“A? 

Thế thì tiếc quá!” 

Người đàn ông đầu hói ra vẻ tiếc hận nói.