Long Thần Ở Rể

Chương 127


Ngô Siêu cười khổ nói. 

“Thế cậu nói với hắn ta, cậu đã bắt được Lâm Thanh Nhã rồi hẹn gặp mặt hắn ta. Chuyện sau đó, giao cho tôi xử lý!” 

Diệp Thu thản nhiên nói. 

“Lừa người ta thế này, e là không tốt lắm? 

Người đó vừa nhìn liền biết không đơn giản, nếu hắn ta tức giận, vậy thì tôi thảm rồi!” 

Ngô Siêu khó xử nói. 

“Thế cậu không sợ tôi tức giận ư?” 

Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh, sau đó đưa tay rút một chiếc đũa trong đống đũa, nhẹ nhàng đâm xuống mặt bàn. 

Ngô Siêu vô thức nhìn một cái, sắc mặt lập tức đại biến. 

Bởi vì chiếc đĩa kia, vậy mà chọc thủng cả mặt bàn! Phải biết rằng. 

Đây là chiếc bàn gỗ được làm từ nguyên khối gỗ a! Mặt bàn vừa dày vừa rắn chắc. 

Cầm một con dao cũng phải bổ nửa ngày mới bổ ra được. 

Nhưng Diệp Thu chỉ cầm một cái đũa, thế mà có thể chọc ra một cái lỗ trên mặt bàn! Cái này cần lực lớn thế nào chứ? 

Nếu chiếc đũa kia đâm vào mình… Tê! Ngô Siêu hít một ngụm khí lạnh, cả người không kìm được run lên, không dám tưởng tượng tiếp nữa. 

“Diệp…Diệp tiên sinh, anh đừng kích động, tôi lập tức liên lạc với hắn ta ngay!” 

Ngô Siêu nhoáng cái như đổi thành một người khác, cũng không làm màu nữa, vội vàng rút điện thoại từ trong túi ra, tìm thấy số điện thoại liên lạc của người đó, bấm gọi. 

Chỉ chốc lát sau, điện thoại đã được kết nối. 

Ngô Siêu mau mau nói: “Alo, là Thập tiên sinh phải không? 

Tôi đã bắt được người rồi, lúc nào thì các anh tới nhận người?” 

Thế mà đối phương vừa nghe thấy lời này, trực tiếp cúp máy. 

Ngô Siêu ngây ngẩn cả người, gương mặt tràn ngập nghi hoặc. 

“Đối phương nói sao?” 

Diệp Thu híp híp mắt. 

“Không nói gì cả, hắn ta cúp máy của tôi rồi!” 

Ngô Siêu lắc đầu, nói. 

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của cậu ta lại vang lên một lần nữa. 

Là tin nhắn thoại. 

Ngô Siêu mở ra xem, là một tin nhắn từ số lạ. 

Nội dung là bảo, bốn giờ chiều mai Ngô Siêu đưa Lâm Thanh Nhã đến trong một cái ngõ cụt sau con phố ở thành Đông Nam, giao người ở đấy. 

Ký tên, lão Thất. 

Thấy vậy. 

Ngô Siêu vội vàng đưa điện thoại tới trước mặt Diệp Thu: “Diệp tiên sinh, anh xem đi!” 

Diệp Thu liếc mắt nhìn một cái, híp híp mắt, bình thản hỏi: “Lão thất này, chính là người tìm tới cậu lúc trước?”. 

“Đúng vậy, lúc đó tôi hỏi hắn ta tên gì, hắn bảo tôi gọi hắn là lão Thất. Tôi nghĩ dù sao thì người ta cũng là khách hàng, gọi Lão Thấy thì hơi không tôn kính người ta, cho nên vẫn gọi hắn ta là Thất tiên sinh!” 

Ngô Siêu gật đầu, giải thích. 

“Khách hàng? 

Xem ra Ngô đường chủ đối với mấy vụ làm ăn bắt cóc người này rất là thông thạo a, trước kia đã làm được mấy đơn rồi?” 

Diệp Thu híp mắt, cười lạnh hỏi. 

“Không không không, Diệp tiên sinh minh giám, tôi chỉ làm có lần này thôi, còn gặp phải ngài, sau này có đánh chết tôi cũng không dám làm tiếp nữa!” 

Ngô Siêu vội vàng xua tay, vẻ mặt ủy khuất nói. 

“Tốt nhất là đừng để tôi gặp phải lần nữa!” 

Diệp Thu lạnh lùng nói.