Long Thần Ở Rể

Chương 137


 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, lấy chiếc nhẫn đầu lâu khô màu đỏ như máu ra, vẻ mặt nghiền ngẫm hỏi: “Dựa vào cái này, được không?” 

Lão Thất vốn còn đang phẫn nộ. 

Nhưng vào giây phút hắn nhìn thấy chiếc nhẫn đỏ như máu, liền giống như con chuột gặp phải mèo vậy. Con người co rụt lại, nhoáng cái gương mặt đã đầy hoảng sợ. 

“Đây…Đây là nhẫn Thánh Vương! Ngài…Ngài lại là vị đại nhân đó!” 

Giờ khắc này, cả người lão Thất không ngừng run rẩy, như thể gặp phải ma vậy. 

“O? 

Còn khá biết hàng đấy. Bây giờ đã thành thật nói cho tôi mục đích của anh được chưa?” 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng cười lạnh hỏi. 

“Tôi nói, tôi nói hết!” 

Lão Thất vội vàng gật đầu. 

Cho dù vừa nãy Diệp Thu lấy tính mạng của hắn ra để uy hiếp, hắn vẫn không định nói ra tất cả. 

Nhưng vào giờ phút nhìn thấy Diệp Thu lấy nhẫn Thánh Vương ra, tất cả dũng khí trong lòng hắn đã bị đập tan hết rồi. 

Bởi vì, chỉ có người của thế giới ngầm mới chân chính hiểu được ý nghĩa đại biểu của nhẫn Thánh Vương! “Nói ra sớm như này chẳng phải là bớt được việc rồi sao, cứ phải động tay động cơ, đúng là phiền phức!” 

Diệp Thu trợn trắng mắt liếc lão Thất một cái, bĩu môi, buồn bực nói. 

Khóe miệng lão Thất co rút một trận, cũng không dám phản bác, chỉ có thể thành thành thật thật nói: “Thực ra tôi cũng là phụng mệnh làm việc. Lão đại chúng tôi bảo tôi tới khu vực Giang Bắc, lặng yên bắt Lâm Thanh Nhã đi, vì thế mục đích chân chính tôi cũng không rõ. Cái này e rằng chỉ có thể đi hỏi lão đại chúng tôi thôi!” 

“Đến cả anh cũng không biết sao?” 

Diệp Thu nhíu mày. 

“Vâng, trước nhẫn Thánh Vương, tôi không dám nói dối!” 

Lão Thất gật đầu, vội vàng cam đoan nói. 

“Một khi đã như vậy…” Trong mắt Diệp Thu lóe ra một tia sắc bén, lạnh giọng nói: “Vậy thì anh có thể lên đường rồi!” 

Nghe thấy vậy. 

Gương mặt lão Thấy trắng bệch, vội vàng nói: “Đại nhân, tôi chết cũng được, tôi có thể hỏi một câu không. Rốt cuộc Lâm Thanh Nhã kia có quan hệ gì với ngài? 

Vì sao ngài phải đích thân tham gia vào chuyện này?” 

“Cô ấy là vợ tôi!” 

Trong ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thu lóe lên một chút dịu dàng, thản nhiên nói. 

Nghe thấy lời ấy. 

Lão Thất không tự chủ được run lên, sau đó thê lương cười một cái. 

Bởi vì hắn ta biết, Giang Nam Thất Quái danh chấn thế giới ngầm Giang Châu, sợ rằng từ nay trở đi phải biến mất rồi…Sau khi xử lý xong thi thể của lão Thất. 

Diệp Thu liền rời khỏi ngõ cụt, nhanh chóng đi ra phía ngoài của con phố. 

Dù sao anh còn đang đi làm, không thể rời công ty quả lâu được. 

Nếu mà để Lý Soái phát hiện ra, nói không chừng lại gây khó khăn cho anh. 

Cứ thế, một đường chạy chậm rời khỏi con phố, đi tới bên ngoài đường lớn. 

Diệp Thu đang chuẩn bị giơ tay gọi một chiếc taxi. 

“Nam Nam!” 

Nhưng mà, đúng lúc này, một giọng nói tràn đầy tuyệt vọng của người phụ nữ lại truyền vào tai Diệp Thu… 

Diệp Thu nhíu mày, theo bản năng quay đầu lại nhìn. 

Chỉ thấy trên con đường xe cộ nườm nượp. 

Một đứa bé gái khoảng bốn năm tuổi, tết hai bím tóc đuôi ngựa đang hoảng hốt đứng giữa đường. 

Mà cách đó không xa, một chiếc xe tải lớn đang lao nhanh mà tới. 

Khoảng cách ngắn như thế, rõ ràng là xe không phanh được rồi. 

Nếu cứ tiếp tục như thế, đứa bé gái đó chắc chắn là chết. 

Ở thời điểm nghìn cân treo sợi tóc này. 

Diệp Thu không hề do dự, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh trực tiếp xông lên, ôm lấy đứa bé gái bằng tốc độ cực nhanh, vọt sang một bên. 

Cũng may là Diệp Thu ra tay kịp thời. 

Bởi vì một giây sau, chiếc xe tải to liền rít gào đi qua vị trí mà đứa bé gái vừa đứng.