Long Thần Ở Rể

Chương 162


 

“Anh nói bừa đấy, ai biết thằng nhóc kia lại ngấm ngầm làm nhiều chuyện xấu như vậy a, phỏng chừng là ông trời cũng chướng mắt, cho nên đã trừng trị anh ta, đấy chắc là báo ứng đi!” 

Diệp Thu nhún vai, vẻ mặt vô tội nói. 

“Thật không phải anh hả?” 

Lâm Thanh Nhã vẫn hơi nghi ngờ hỏi. 

“Chắc chắn không phải là anh, bã xã, nếu anh mà có thực lực đấy, anh còn đi làm con rể ở rể à? 

Em nói có đúng không?” 

Diệp Thu mỉm cười hỏi. 

Nghe vậy. 

Lâm Thanh Nhã gật đầu như nghĩ tới điều gì đó, cô cũng cảm thấy Diệp Thu nói có lý, cho nên không truy hỏi nữa… 

Sau khi trở về Hãn Hải Lam Thành 

Bởi vì cả ngày hôm qua không tới công ty, một đống việc cần Lâm Thanh Nhã tới công ty xử lý. 

Cho nên Lâm Thanh Nhã nán lại ở nhà một lúc, ngay cả cơm trưa cũng không kịp ăn liền lái xe tới công ty. 

Chỉ còn lại một mình Diệp Thu. 

Diệp Thu cũng lười nấu cơm, anh liền ăn tạm ít đồ cho đỡ trong bụng rồi chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi một lát. 

Nhưng đúng lúc này. 

Chuông cửa của biệt thự lạ có người ấn kêu. 

Mở cửa ra xem, vậy mà là chuyển phát nhanh. 

Anh vốn tưởng là đồ mà Lâm Thanh Nhã mua trên mạng. 

Nào ngờ. 

Nhân viên giao hàng lại hỏi: “Xin hỏi ngài là Diệp tiên sinh sao?” 

“Là tôi!” 

Diệp Thu gật đầu. 

“Đây là gói hàng của ngày, mời ký nhận vào đây!” 

Nói xong, nhân viên giao hàng đưa một chiếc hộp giấy cho Diệp Thu. 

Điều này làm cho Diệp Thu sửng sốt. 

Mình đầu có mua gì trên mạng đâu nhỉ. 

Mà địa chỉ chỗ này của mình, còn có người biết. 

Làm sao mà lại có chuyển phát của mình nhỉ? 

Liếc nhìn địa chỉ ký hàng, lại là một mảnh trắng. 

Điều này nhất thời làm cho Diệp Thu càng hoài nghi, anh nhìn nhân viên chuyển phát rồi hỏi: “Gói hàng này từ đầu gửi đến? 

“Cái này tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ phụ trách giao hàng, nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây!” 

Nhân viên giao hàng lắc đầu, sau đó trực tiếp xoay người dời đi. 

Nhìn cái hộp trong tay. 

Diệp Thu híp híp mắt, sau đó quay người trở về phòng, nhanh chóng mở gói hàng ra. 

Chỉ thấy bên trong gói hàng, còn có một hộp gỗ. 

Mở tiếp hộp gỗ ra. 

Thứ đồ bên trong, khiến cho sắc mặt Diệp Thu lập tức lạnh như băng. 

Đó lại là một đầu người máu chảy đầm đìa! Nếu là người bình thường, nhìn thấy cái này chắc chắn sẽ sợ tới mức thét chói toi, thậm chí là sợ tè ra quần. 

Nhưng trước kia Diệp Thu không biết đã gặp bao nhiêu rồi, cho nên mặc dù giờ phút này đột nhiên xảy ra trước mặt anh, mặt anh vẫn như nước, trong lòng không hề gợn sóng. 

Diệp Thu lại gần, cẩn thận liếc mắt một cái, sau đó sắc mặt trầm xuống. 

Bởi vì chủ nhân của cái đầu người này, anh biết! Không phải ai khác, chính là đường chủ của Thanh Long Đường, Ngô Siêu! Thấy vậy. 

Diệp Thu còn không cần nghĩ nhiều đã có thể đoán ra hung thủ là ai rồi. 

Nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra thì. 

Chính là cái gọi là Giang Nam thất quái! Mình đã giết lão Thất của bọn họ. 

Cho nên bọn họ đã giết người tiết lộ tình báo, Ngô Siêu, còn gửa đầu người tới cho mình. 

Đây được xem là gì? 

Cảnh cáo dành cho mình à? 

Hay là khiêu khích? 

Thị uy? 

Nghĩ tới đây.