Long Thần Ở Rể

Chương 166


 

“Ha ha, thư ký trưởng Ngu, lời tôi nói toàn là lời thật lòng, không tin ngài hỏi mọi người đi!” 

Trần Xuyên nói xong, vội vàng chỉ vào một họa sĩ phía sau. 

“Phải phải phải! Thư ký trưởng Ngu đúng là càng ngày càng trẻ càng đẹp trai!” 

Những họa sĩ đó vội vàng gật đầu, tâng bốc theo. 

Làm cho nụ cười trên mặt Ngu Hồng Xương càng tươi. 

Thấy vậy. 

Trần Xuyên cũng hớn hở trong lòng, vội vàng cung kính nói: “Thư ký trưởng Ngu, bên ngoài gió to, chúng ta vào trong hiệp hội vừa uống trà vừa từ từ nói chuyện?” 

“Ù!” 

Ngu Hồng Xương gật đầu. 

Sau đó. 

Dưới vòng vây của các họa sĩ, Ngu Hồng Xương nhấc chân đi vào trong hiệp hội họa sĩ Giang Châu… 

Hiệp hội họa sĩ thành phố Giang Châu, phòng hội nghị. 

Giờ phút này. 

Tất cả các lãnh đạo lớn nhỏ của hiệp hội, còn có tất cả họa sĩ, tất cả đều ngồi ở trước bàn hội nghị. 

Mà người ngồi ở vị trí ghế thủ tịch không phải ai khác mà chính là Ngu Hồng Xương. 

Chủ tịch Hiệp hội Trần Xuyên pha một cốc trà, giống như tôi tới bình thường, cực kỳ cung kính bưng tới trước mặt Ngu Hồng Xương, sau đó nhìn Ngu Hồng Xương, vẻ mặt nịnh bợ hỏi: “Không biết thư ký trưởng Ngu bỗng nhiên tới phận hội Giang Châu nhỏ bé này của chúng tôi, là bởi vì chuyện gì?” 

“Trước đó vài ngày tôi nhận được tin của sư đệ tôi nói là trong giới họa sĩ ở Giang Châu có một người rất kiêu ngạo, không coi tôi ra gì, muốn cùng tôi cắt gọt, vừa hay tôi đang rảnh rỗi nên thuận tiện tới đây xem xem!” 

Ngu Hồng Xương nhấp một ngụm trà nhỏ, thản nhiên nói. 

“Cái gì!” 

Tất cả mọi người ở đây lập tức kinh ngạc. 

Ngu Hồng Xương là ai? 

Đó là đại đệ tử của đại sư Murphy Mos, còn là chuyện gia cực kỳ nổi tiếng trong giới hội họa Hoa Hạ. 

Phóng mắt cá cái Hoa Hạ này, người dám so bì kỹ năng vẽ với Ngu Hồng Xương, có thể nói là đến trên đầu ngón tay. 

Mà hiện tại. 

Ở giới hội họa Giang Châu nhỏ bé này, lại có người muốn so tài với Ngu Hồng Xương, chẳng phải là điên rồi sao? 

Đây rõ ràng là kiến hội muốn khiêu chiến con voi a! Cứ sống yên chẳng phải là được rồi sao? 

Làm gì cứ phải tự rước lấy nhục chứ? 

“Thật là làm càn, quám làm càn!” 

Sắc mặt Trần Xuyên thay đổi, hung hăng quét mắt nhìn tất cả họa sĩ ở đây một lượt, lạnh giọng quát: “Cậc cậu có ai dám cả gan coi thường thư ký trưởng Ngu hả? 

Với chút trình độ nát vụn của các cậu, thế mà còn dám khiêu chiến với thư ký trưởng Ngu à? 

Ánh sáng của đom đóm há có thể tranh phát sáng cùng ánh trăng! Rốt cuộc là ai, lập tức đứng ra đây xin lỗi thư ký trưởng Ngu đi, nếu không, giới hội họa của cả cái Giang Châu này cũng không chứa nổi cậu đâu!” 

Nghe tiếng tức giận của chủ tịch 

Các họa sĩ đang ngồi cũng đều tôi nhìn anh, anh nhìn tôi. 

Bọn họ cũng muốn biết, rốt cuộc là tên nào không biết tự lượng sức mình như vậy. 

“Tiểu Trần à, cậu trước đừng tức giận, người mà tôi nói không ở đây!” 

Ngu Hồng Xương khoát tay, mỉm cười nói. 

Trần Xuyên ngẩn ra, cũng thở phào một hơi, sau đó bội vào nhìn Ngu Hồng Xương, cung kính hỏi: “Người đó ở đâu? 

Thư ký trưởng Ngu nói cho tôi, tôi nhất định sẽ khiến cậu ta không lăn lộn được ở giới hội họa Giang Châu này!” 

“Không cần, bây giờ sư đệ tôi đang trên đường dẫn anh ta tới đây rồi. Tôi 

muốn tự mình xem xem, tốt cuộc là người nào lại dám ngông cuồng như vậy!” 

Ngu Hồng Xương lắc đầu, cười lạnh nói. 

…Sau khi Capucci dẫn Diệp Thu tới hiệp hội họa gia thành phố Giang Châu, liền chạy thẳng đến phòng hội nghị. 

Trên đườn gái, Capucci đều đi rất nhanh.