Long Thần Ở Rể

Chương 173


 

“Để bọn họ đưa ra phán xét, rốt cuộc thì trong hai chúng ta tranh của ai đẹp hơn, thế nào?” 

Sở dĩ Ngu Hồng Xương rất là tự tin nói như này. 

Đó là bởi vì, lấy nhân mạch và địa vị của ông ta trong giới hội họa Hoa Hạ. 

Thì cả giới hội họa Hoa Hạ này, hầu như không có ai dám đắc tội Ngu Hồng Xương ông ta. 

Mặc kệ người Diệp Thu gọi tới là ai, gọi tới bao nhiêu người. 

Chỉ cần là người trong giới hội họa! Vừa nhìn thấy Ngu Hồng Xương ông ta ở đây. 

Thì đến cuối cùng chắc chắn đều sẽ chỉ đứng về phía ông ta, nịnh nọt ông ta. 

Chút tự tin này, Ngu Hồng Xương vẫn có! 

Nghe lời nói ấy của Ngu Hồng Xương. 

Diệp Thu híp híp hai mắt, lập tức nhếch miệng thành một đường cong bỡn cợt: “Ha?” 

“Đây là anh tự nói đó?” 

“Tôi nói đó, anh gọi điện thoại kêu người đến đi, chỉ cần là người trong giới hội họa ở Hoa Hạ hiểu biết vẽ vời, anh tùy tiện gọi ai cũng được!” 

Ngu Hồng Xương nhẹ gật đầu, vô cùng mạnh mẽ nói. 

“Được rồi!” 

Khóe miệng Diệp Thu hơi câu lên, lập tức lấy ra điện thoại di động, tìm kiếm trong danh sách người liên hệ. 

Mà bọn người Capucci với Trần Xuyên thấy thế này, bên trong ánh mắt tràn đầy vẻ xem thường. 

Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thu thật sự là quá ngây thơ, quá ngu rồi. 

Lấy địa vị của Ngu Hồng Xương trong giới hội họa. 



Có ai dám đắc tội anh ta chứ? 

Cho dù Diệp Thu thật sự gọi người đến. 

Nhưng người ta thấy đối thủ là Ngu Hồng Xương, chắc chắn trong nháy mắt cũng sẽ phản bội mà nói giúp Ngu Hồng Xương, nịnh nọt Ngu Hồng Xương. 

Cho nên bất luận rằng Diệp Thu có gọi ai đến thì cũng đều vô dụng, kết quả mọi chuyện đều như cũ. 

Không có cách nào, đây chính là sự chênh lệch về địa vị. 

Dù cho Diệp Thu thật sự có thực lực, nhưng địa vị lại chênh lệch quá nhiều so với Ngu Hồng Xương. 

Không ai có thể giúp được anh. 

Cái này cũng chắc chắn rằng hôm nay anh sẽ thua chứ không nghi ngờ gì nữa. 

Cứ như vậy. 

Dưới vô vàn ánh mắt xem thường của mọi người. 

Diệp Thu nhanh chóng tìm được một dãy số, bấm ra ngoài, thản nhiên nói: “Murphy Los, không phải ông muốn gặp tôi sao?” 

“Tôi đang ở hội liên hiệp họa sĩ ở Châu Âu, cho ông mười phút phải xuất hiện trước mặt tôi!” 

Nói xong, Diệp Thu liền trực tiếp cúp điện thoại. 

Mọi người ở đây thấy thế đều sững sờ. 

“Ha ha ha!” 

Lập tức, trong phòng họp bạo phát ra vô số tiếng cười nhạo xem thường. 

“Ai nha má ơi, chắc chắn rằng tên nhóc này không phải đến để chọc cười chứ?” 

“Còn gọi điện thoại cho Murphy đại sự, còn bảo trong mười phút Murphy đại sư phải đến, có phải là quá khoe khoang khoác lác rồi không?” 

“Ha ha ha, tên nhóc, có phải anh mắc chứng hoang tưởng không vậy?” 

“Anh biết số điện thoại của Murphy đại sự là bao nhiêu không?” 

“Giả cũng giống thật đó!” 

“Khôi hài, thật sự quá khôi hài, đây là chuyện buồn cười nhất mà tôi nghe trong năm nay đó!” 

Trong nhất thời, đám người nhao nhao cười nhạo. 

“Diệp Thu, khoác lác cũng phải có giới hạn, thầy của tôi tồn tại thế nào chứ?” 

“Là đại sư hàng đầu thế giới đó, ngay cả đại sư huynh tôi muốn gặp mặt ông ấy, đều phải hẹn trước sớm hơn một tuần, anh chỉ là một người vô danh, dùng một số điện thoại là có thể 

gọi được thầy tôi đến ?” 

“Anh diễn thế này cũng quá giả rồi đó?” 

Cappuci nhìn Diệp Thu một chút, mặt mũi tràn đầy vẻ xem thường nói. 

“Đúng đó, sao anh không trực tiếp gọi điện thoại cho tổng thống Mỹ luôn đi?”