Long Thần Ở Rể

Chương 24


 

 

Diệp Thu mỉm cười, sau đó cầm lấy ly rượu trong tay Giang Thi Kỳ, tiếp tục phẩm rượu.

 

Nhưng lại làm cho Giang Thi Kỳ sốt ruột chết đi được.

 

Nhưng sau đó mặc kệ cố có khuyên Diệp Thu thế nào, Diệp Thu vẫn làm lơ như không nghe thấy, ung dung tự nhiên phẩm rượu, cơ bản là không nhúc nhích.

 

Giang Thi Kỳ cũng cạn lời rồi, nếu có mà có thể khiêng được Diệp Thu, thì sớm đã khiêng Diệp Thu đi rồi.

 

Nhưng mấu chốt là cô cũng không có cái sức đấy.

 

Điều này làm cô cực kỳ bất đắc dĩ.

 

Diệp Thu không có ý định đi,

 

Đám người Dương Hạo cũng không có ý định rời đi, họ đều muốn ở lại xem trò hay.

 

Bọn họ muốn xem xem, lát nữa Chu Thái tới, Diệp Thu sẽ kết thúc thế nào.

 

Dù sao thì bất luận thế nào, bọn họ tin tưởng, lần này Diệp Thu tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt.

 

Cứ như vậy.

 

Khoảng ba mươi phút trôi qua.

 

“Phanh!”

 

Sau đó một tiếng vang thật lớn.

 

cửa phòng bị người ở bên ngoài một cưới đá văng…

 

Một tiếng rầm bất thình lình vang lên, mọi người trong phòng đều kinh ngạc.

 

Còn không đợi những người trong phòng phản ứng kịp.

 

Một đoàn tráng hán mặc comle màu đen, đeo kính đen đã xông vào căn phòng.

 

Bọn họ nhanh chóng xếp thành hàng, đứng sang hai bên.

 

Sau đó, một người đàn ông trung niên mặc quần áo Tôn Trung Sơn màu đen, tóc hoa râm đi từ ngoài vào căn phòng.

 

Mặc dù người đàn ông có khuôn mặt bình thường, nhưng hơi thở trên người lại tràn ngập hơi thở của người ngồi trên.

 

Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể cho người một cảm giác áp bách vô hình.

 

Khí thế của Lôi Báo lúc trước so sánh cùng quả thực là quá yếu.

 

Theo bước chân của người đàn ông trung niên đi vào căn phòng.

 

Đám tráng hán áo đen đều cúi đầu hành lễ với người đàn ông trung niên.

 

Có thể nói là cực kỳ phô trương.

 

Mà Lôi Báo đang quỳ rạp ở trên mặt đất thấy vậy, khuôn mặt tràn đầy kích động, cố nén đau nhức la lên: “Chu gia, cuối cùng ngài đã đến!”

 

Lôi Báo vừa nói ra những lời này.

 

Sắc mặt của mọi người trong căn phòng đều biến đổi.

 

Hiển nhiên, có thể làm Lôi Báo gọi là Chu gia, thì người đó chắc chắn là Chu Thải – vua ở Giang Bắc rồi!” Mọi người lập tức cúi thấp đầu, trên mặt tràn đầy kính nể, có người thậm chí còn sợ đến mức không dám thở mạnh.

 

Mà Dương Hạo, Vương Triết, còn có người đàn ông mập lại bắt đầu hả hê.

 

Đến cả vua Giang Bắc – Chu Thái cũng lên sân rồi.

 

Lát nữa Diệp Thu tuyệt đối chết chắc.

 

Phóng mắt cá cái Giang Bắc, người mà Chu Thái muốn động, có ai có thể cứu được chứ?

 

Nghĩ tới đây.

 

Cả ba người đều nhìn về phía Diệp Thu.

 

Khi bọn họ nhìn thấy Diệp Thu vẫn đang ung dung tự tại phẩm rượu, trong mắt xoẹt qua một tia chế nhạo.

 

Trong suy nghĩ của họ.

 

Diệp Thu, sắp thành người chết rồi! “Báo tử, cậu vẫn ổn chứ?”

 

Chu Thải nhấc chân đi tới bên cạnh Lôi Báo, cúi đầu nhìn Lôi Báo, quan tâm hỏi.

 

“Chu gia, tôi vẫn ổn, chỉ là cái tay này về sau e rằng phế rồi!”

 

Lôi Bảo nói xong, chỉ vào cổ tay phải của mình.

 

Nghe vậy.

 

Chu Thái tỉ mỉ nhìn.

 

Nhìn thấy cổ tay phải của Lôi Báo sắp bị vặn thành bảnh quai chéo.

 

Sắc mặt Chu Thái nhất thời cực kỳ u ám, hai mắt tràn đầy lửa giận.

 

Phải biết rằng, Lôi Báo là một trong những thủ hạ đắc lực nhất của ông ta, bình thường cũng cực kỳ coi trọng.

 

Nhưng bây giờ lại bị đánh thành ra thế này, hơn nữa còn ở ngay trên địa bàn Giang Bắc của mình.

 

Đây không chỉ là đánh Lôi Báo, mà còn đánh cả mặt Chu Thái ông nữa! Nhất thời, trong cơn tức giận, nhìn Lôi Báo, trầm giọng hỏi: “Ai làm?”

 

“Chính là cậu ta, người ngồi trên ghế sô pha đằng kia!”

 

Lôi Báo vội vàng chỉ vào hướng của Diệp Thu.

 

Nghe vậy.

 

Chu Thái vẫn chưa quay đầu lại nhìn, mà ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ vai Lôi Báo, cắn răng nói: “Yên tâm đi, vết thương mà cậu phải chịu, tôi nhất định sẽ để cậu ta trả lại gấp trăm lần. Dám ở trên địa bàn của tôi động vào anh em của tôi, tôi thấy cậu ta đã chán sống rồi. Hôm nay cho dù là thiên vương lão tử tới, cũng không cứu được câu ta!”

 

Nói xong.

 

Chu Thái đứng dậy, vẫy tay với đảm tráng hán mặc áo đen, khí thế hung ác đi về phía Diệp Thu đang ngồi trên sô pha.

 

Đám người Dương Hạo thấy vậy, đều nhếch miệng cười khẩy.

 

Bọn họ biết.

 

Lát nữa, Diệp Thu xác xác định định chết chắc rồi.

 

Chu Thái dẫn theo người, chẳng mấy chốc đã đi tới trước mặt Diệp Thu.

 

Mà bởi vì ánh điện trong căn phòng hơi tối, lại thêm Diệp Thu đang cúi đầu phẩm rượu.

Cho nên trong lúc nhất thời Chu Thái không nhìn rõ mặt Diệp Thu. Ông ta khinh miệt liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, giọng nói lạnh như băng nói: “Cậu chính là người đã đánh đàn em của tôi?” Diệp Thu tiếp tục cúi đầu uống rượu. Thấy vậy- Anh mắt Chu Thái lóe ra ánh sáng rét lạnh, sắc mặt lập tức trầm xuống, cả giận nói: “Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu điếc sao?