Long Thần Ở Rể

Chương 30


Nghĩ tới đây. 

Diệp Thu lại nghĩ tới chuyện lễ vật mừng thọ. 

Vì thế, anh lại gọi một cuộc điện thoại cho người đàn ông đẹp trai: “Ngày mai tôi phải đi mừng sinh nhật ông cụ nhà họ Lâm, cậu tùy tiện chọn một phần quà, sáng mai đưa tới!” 

Đêm hôm không nói chuyện. 

Sáng ngày hôm sau. 

Sáng sớm, người đàn ông đẹp trai đã chọn được quà đưa tới. 

Hai cây tuyết sâm ngàn năm đào từ trên núi Côn Luân, hơn nữa còn là loại cực hiếm bán ngoài thị trường, giá trị kinh người. 

Nếu mà đặt ở hội đấu giá Tô Phú Bỉ tiến hành bán đấu giá. 

Gía trị của một cây, tối thiểu là năm mươi triệu tệ! Sở dĩ đắt như vậy, không phải vì điều gì 

khác. 

Mà chính là bởi vì cây tuyết sâm ngàn năm này có thể kéo dài tuổi thọ! Chỉ riêng một điểm này thôi, đã đủ để giá tiền của nó cao tận trời rồi. Càng đừng nói những cái khác ngoài kéo dài tuổi thọ, những chỗ tốt như cường thân kiện thể này, tác dụng kể mãi không hết. 

Diệp Thu nhìn một chút, khá hài lòng với lễ vật mừng thọ này. 

Sau đó anh trở về phòng tìm một cái túi gói lại, rồi chuẩn bị ra cửa. 

Nói đến cũng khéo. 

Lúc này, Lâm Thanh Nhã cũng vừa khéo từ tầng hai đi xuống. 

Hôm nay, cô ấy trang điểm nhẹ nhàng. 

Cô ấy vốn đã xinh đẹp, trang điểm vào càng tăng thêm mấy phần xinh đẹp. 

Còn trang phục, cô ấy cũng đổi trang phục đi làm sang một chiếc váy ngắn hở vai màu đỏ. 

Chiếc váy này không chỉ làm hiện ra dáng người hoàn mỹ của cô ấy. 

Còn hiện ra làn da trắng nõn trong suốt của cô. 

Nhất là cặp đùi thon dài xinh đẹp để lộ ra ngoài, làm người không nỡ dời mắt. 

Cho dù là Diệp Thu, cũng không nhịn được rung động, xem đến có chút mê mẩn. 

Thế nhưng, Lâm Thanh Nhã lại trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, lạnh lùng hỏi: “Sao anh không mặc bộ come tôi tặng anh?” 

Diệp Thu nghe vậy, vội vàng cúi đầu nhìn một cái. 

Vừa nhìn, Diệp Thu cũng ngây ngẩn cả người. 

Anh mải đi lấy lễ vật mừng thọ, quên thay quần áo rồi. 

“Anh quên mất, anh đi thay luôn đấy!” 

Diệp Thu xin lỗi cười một cái, nhanh chóng quay người trở về phòng. 

Khoảng năm phút sau. 

Diệp Thu một thân comle màu đen xuất hiện trước mặt Lâm Thanh Nhã. 

Không thể không nói, người dựa vào lụa, ngựa dựa vào yên. 

Diệp Thu vốn cũng đẹp trai, chẳng qua bình thường lười ăn mặc, cho nên trồng cà lơ cà phất. 

Nhưng giờ phút này mặc trang phục chính trang vào, trong lúc nhất thời trông cực kỳ tinh anh, đẹp trai tỏa sáng. 

Hơn nữa khắp người anh có một loại mê lực đặc biệt khó nói nên lời, thuần chất vị đàn ông. 

Trông thấy vậy. 

Hai mắt Lâm Thanh Nhã cũng sáng ngời, không khỏi nhìn nhiều hai cái, trong lòng muốn nói: Xem ra ông xã tới cửa này của mình, cũng không phải không có điểm sáng. Ít nhất thì cái khuôn mặt này vẫn nhìn được, dẫn ra ngoài cũng không mất mặt! Mà ngay lúc Lâm Thanh Nhã đang ngẩn người nhìn chằm chằm Diệp Thu. 

Diệp Thu đã đi tới trước mặt Lâm Thanh Nhã, khóe miệng khẽ nhếch, gương mặt nghiền ngẫm hỏi: “Lâm tổng, em đã bị khuôn mặt đẹp trai của anh hấp dẫn rồi đúng không?” 

Nghe thấy vậy. 

Gương mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhã nháy mắt đỏ bừng, vội vàng lùi về sau hau bước, trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh lùng nói: “Anh ít tự luyến đi, tôi mới không có, thời gian không còn sớm, chúng ta mau xuất phát thôi!” 

Nói xong, Lâm Thanh Nhã đi ra phía ngoài biệt thự. 

Nhìn theo bóng lưng tuyệt vời của Lâm Thanh Nhã. 

Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười dịu dàng, lẩm bẩm nói: “Đợi đấy, anh sẽ làm cho em yêu anh!” 

… Hai người ngồi trong chiếc Ferrari của Lâm Thanh Nhã đi. 

Diệp Thu không biết đường, cho nên Lâm Thanh Nhã lái xe, còn Diệp Thu thì ngồi ở ghế lái phụ. 

Cả đường đi không nói câu nào. 

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đi tới nhà họ Lâm. 

Làm nhà giàu ở Giang Châu. 

Nhà họ Lâm ở Giang Châu có một cái sân rất to, bên trong xây dựng các loại biệt thự xa hoa. 

Mà một tòa ở giữa kia, là nơi ở của ông nội Lâm Thanh Nhã, Lâm Quốc Đống. 

Làm người có tiếng nói nhất ở nhà họ Lâm, địa vị của Lâm Quốc Đống ở nhà họ Lâm tất nhiên là không ai bằng.