Long Thần Ở Rể

Chương 32


 

Trong phòng cũng đều là thiết kế thiên về cổ phong, đồ dùng trong nhà là gỗ lim, bàn gỗ lim, vật dụng hiện đại, thiết bị điện không có mấy thứ. 

Mà lúc này, phòng khách ở tầng một biệt thự cơ hồ đã đứng đầy người. 

Nam nam nữ nữ, có già có trẻ, đều mặc chính trang. 

Theo sự xuất hiện của Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu, trong lúc nhất thời đã thu hút sự chú ý của không ít người. 

Tất nhiên, ánh mắt của những người này chủ yếu là bị Lâm Thanh Nhã thu hút. 

Dù sao thì dung mạo và dáng người của Lâm Thanh Nhã, cho dù đi đến đâu đều khó tránh khỏi trở thành tiêu điểm. 

Huống hồ, hiện tại Lâm Thanh Nhã là tổng tài của tập đoàn Lâm thị, nắm quyền. 

Cô ở nhà họ Lâm có được địa vị không nhỏ. 

Trong lúc nhất thời, mọi người đều bắt đầu sôi nổi chào hỏi Lâm Thanh Nhã. 

Nhưng, khi ánh mắt của bọn họ rơi vào trên người Diệp Thu ở bên cạnh, thì trong ánh mắt lại tràn đầy khinh thường và hèn mọn. 

Bởi vì theo như bọn họ nghĩ, Diệp Thu chính là một thằng con rể phế vật ăn cơm mềm, thậm chí còn không xứng cho bọn họ nhìn thẳng liếc mắt, càng đừng nhắc đến việc chào hỏi. 

Đối với việc này, Diệp Thu cũng chẳng sao cả. 

Dù sao thì anh đến cùng Lâm Thanh Nhã để chúc thọ ông nội. 

Còn về phần những người khác, xa cách. 

Nếu phớt lờ, anh cũng nhàn hạ vui vẻ. 

Thế nhưng. 

Diệp Thu nghĩ như vậy. 

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. 

Chẳng mấy chốc, một giọng nói tràn ngập châm trọc vang lên trong biệt thự. 

“Ủ ôi, đây chẳng phải là Lâm đại tổng tài à, tôi còn tưởng là cô không đến cơ!” 

Lời này vừa nói ra. 

Lâm Thanh Nhã nhíu mày, cô lập tức quay đầu lại nhìn về phía phát ra tiếng nói. 

Chỉ thấy một chàng trai trẻ mặc comle màu trắng, trong tay còn cầm một ly rượu vang đỏ, vẻ mặt mỉa mai đi sang bên này. 

Thấy vậy. 

Diệp Thu cũng híp hai mắt lại. 

“Lâm Vĩ, anh có ý gì?” 



Lâm Thanh Nhã trừng mắt nhìn chàng trai trẻ trước mặt, lạnh giọng hỏi. 

Chàng trai trẻ này chính là em họ của cô, cũng chính là con của chủ hai Lâm Thế Hải. 

Đối với Lâm Thanh Nhã, một cô gái có thể chấp chương tập đoàn Lâm Thị Lâm Vĩ cực kỳ bất mãn, cho nên thường xuyên đối nghịch với Lâm Thanh Nhã. 

“Tôi có ý gì chứ? 

Lâm đại tổng tài, chắc là phải hỏi chị có ý gì chứ? 

Thế nào? 

Lên làm tổng tài xong, cải giá trở nên lớn như vậy, ngay cả sinh nhật của ông nội cũng dám đến muộn thế này hả? 

Chị nhìn xem còn ai còn chưa đến không?” 

Lâm Vĩ cười khẩy hỏi ngược lại. 

“Chỗ tôi ở cách đây bao xa, chắc là cậu biết chứ nhỉ? 

Tôi không giống như cậu, sống ở đại viện nhà họ Lâm, nhấc chân là đến!” 

Lâm Thanh Nhã lạnh lùng nói. 

“Đúng a, thế thì chị không thể dậy sớm để xuất phát được à? 

Tôi thấy, chị chỉ biết ở nhà với ông chồng phế vật này triền miên thôi!” 

Lâm Vĩ cười lạnh chế giễu nói. 

“Cậu nói bậy, chúng tôi không như thế!” 

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Thanh Nhà phát lạnh, giọng nói lạnh như băng đến cực điểm. 

“Tôi quản chỉ có hay không à, chị tới muộn như này là chị không đúng, lát nữa tôi sẽ báo với ông nội, tôi phải để ông nội thấy, chị không đặt ông cụ ở trong mắt đến nhường nào!” 

Lâm Vĩ lạnh lùng cười, sau đó liếc nhìn Diệp Thu một cái, vẻ mặt khinh thường nói: “Còn nữa, hôm nay là đại thọ tám mươi của ông nội, chị dẫn một người ngoài đến, là có ý gì?” 

“Anh ấy là chồng của tôi, không phải người ngoài!”