Còn Lâm Vĩ sau khi được thả ra, lập tức xoay người chạy đến chỗ Lâm Quốc Đống, sau đó nhào vào lòng Lâm Quốc Đống, ủy khuất khóc lóc nói: “Ông nội, ông nhất định phải làm chủ cho cháu, cháu bị người ngoài bắt nạt!”
“Người ngoài?”
Lâm Quốc Đống lặng đi một chút, khuôn mặt hoài nghi.
“Chính là anh ta, Diệp Thu, đây là người ngoài thèm muốn tài sản của nhà họ Lâm chúng ta.
Lâm Vĩ vội vàng chỉ vào Diệp Thu, mặt đầy căm phẫn nói.
“Diệp Thu?”
Lâm Thanh Sơn ở một bên nhíu mày, sau đó nhìn sang Lâm Thanh Nhã, nghi hoặc nói: “Tiểu Nhã, đây là chuyện gì vậy?”
“Lâm Vĩ nói năng không lễ độ, sỉ nhục Diệp Thu, còn muốn tát Diệp Thu, bị Diệp Thu ngăn lại!”
Lâm Thanh Nhã bình thản nói.
“Chị nói láo, rõ ràng là các người đến muộn, tôi vừa nói các người hai câu, anh ta đã động thủ đánh tôi, tên dân đen này ở nhà họ Lâm chúng ta còn hung hăng như vậy, thật sự là vô pháp vô thiên, đánh đuổi anh ta ra ngoài!”
Lâm Vĩ vội vàng phản bác nói.
“Tiểu Vĩ nói không sai, dám ra tay đánh cháu chi trưởng của nhà họ Lâm thì đúng là phản rồi, còn giữ bạch nhãn lang này làm cái gì?
Tôi đề nghị lập tức đuổi ra ngoài!”
Cha mẹ Lâm Vĩ, Lâm Thế Hải hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói.
Đúng thế, Tiều Vì con trai tôi là nam định huyết mạch dồng chính duy nhất của nhà họ Lâm chúng ta, tướng lai gánh vác đồn dông của nhà họ Lâm, Diệp Thu chẳng qua là một phế vật rề cậu ta có tư cách gì mà đánh Tiểu Vi? Tôi để nghị lập tức đánh gây hai tay của cậu ta, trục xuất khỏi nhà họ Lâm!” Mẹ của Lâm Vi là Lưu Phương cũng nói với về mặt độc ác.