Long Thần Ở Rể

Chương 49


Mà chỉ có hai con chó Husky đang đánh nhau! Cảnh đó, khỏi nói là buồn cười đến mức nào. 

Thấy vậy. 

Sắc mặt Hàn Tiêu Tiêu nháy mắt đỏ lên, cực kỳ xấu hổ. 

Cô nhanh chóng tắt video, lại úp điện thoại xuống. 

Nhưng trong điện thoại của cô chỉ có một video, hơn nữa cô cô còn ghi chú trước rồi, không thể sẽ phát sai a. 

Nhưng hai con Husky kia là có chuyện gì? 

Lúc đầu Hàn Tiêu Tiêu còn tưởng là hệ thống bị lỗi, lại mở lại video đó một lần nữa. 

Vẫn là hai con husky đó, hơn nữa đánh nhau rất kịch liệt, một bên cắn, một 

bên đánh. 

Mặc dù không có âm thanh, nhưng càng xem càng buồn cười. 

Giờ phút này. 

Hàn Tiêu Tiêu cũng ngốc rồi. 

“Hàn cảnh quan, cô đưa điện thoại sang đây, để tôi xem xem cuối cùng con husky nào thắng!” 

Diệp Thu nhìn Hàn Tiêu Tiêu, nhếch khóe miệng nói. 

Nghe vậy. 

Hàn Tiêu Tiêu nhìn Diệp Thu, híp mắt suy nghĩ một lát, đột nhiên lạnh giọng hỏi: “Có phải là anh đã giở trò quỷ không?” 

“Trời đất chứng giam a, Hàn cảnh quan, cô oan uổng tôi rồi, từ lúc tôi đi vào đến giờ, tôi có động vào điện thoại của cô không?” 

Diệp Thu ủy khuất nói. 

Nói nói, còn sắp rơi nước cả nước mắt nữa. 

Hành động này, đó gọi là một lô hỏa thuận thanh. 

“Được lắm! Tốt nhất là anh đừng để tôi phát hiện là anh làm trò, nếu không anh xem tôi sẽ thu thập anh thế nào!” 

Hàn Tiêu Tiêu híp mắt, chỉ vào mũi Diệp Thu, cắn chặt răng lạnh lùng nói. 

“Thế bây giờ chứng cứ đã không còn, có thể thả người chưa?” 

Diệp Thu nhếch miệng cười hỏi. 

Thả người? 

Anh cảm thấy video quan trọng như vậy, cục cảnh sát sẽ không có dự phòng sao? 

Bây giờ tôi sẽ đi lấy tới, anh thành thật đợi cho tôi!” 

Hàn Tiêu Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói. 

Nói xong, cô đi ra khỏi phòng thẩm vấn. 

Nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Hàn Tiêu Tiêu. 

Khóe miệng Diệp Thu khẽ nhếch lên một nụ cười nghiền ngẫm. 

Tất nhiên anh biết. 

Video trong điện thoại của Hàn Tiêu Tiêu bị người đánh tráo, là người của mình ra tay. 

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì cái gọi là dự bị của cục cảnh sát cũng giống như vậy rồi. 

Mà chính mình, chỉ cần chờ thả người là được. 

Nghĩ tới đây. 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, dứt khoát nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế thẩm vấn, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên… Phòng cảnh sát của tỉnh Thiên 

Nam. 

Nơi này phụ trách quản lý chung tất cả các sở cảnh sát ở tất cả thành phố, huyện, thôn trong tỉnh Thiên Nam. 

Mà cục cảnh sát Giang Châu tất nhiên cũng ở trong đó. 

Đúng lúc này. 

Điện thoại bàn trong văn phòng cục trưởng lại liên tiếp vang lên. 

Cục trưởng thấy vậy, nhất thời nhíu mày. 

Bởi vì điện thoại này, nối thông với Kinh Thành, chỉ có mấy vị lãnh đạo ở Kinh Thành mới có thể gọi thẳng vào. 

Trong lúc nhất thời, cục trưởng không dám do dự, vội vàng nghe điện thoại. 

Thế nhưng vừa nghe điện thoại, đầu dây bên kia đã truyền đến một thanh âm trầm thấp mà lại phẫn nộ: “Cảnh sát Giang Châu các cậu làm việc kiểu gì vậy? 

Thế nào mà đến cả vị kia cũng bắt? 

Nhanh chóng thả người ra cho tôi!” 

“Bộ trưởng Hậu, ngài đừng vội, người mà ngài nói là vị nào thế?” 

Cục trưởng mờ mịt.