Long Thần Ở Rể

Chương 54


Đang cập

Triệu Khôn Sơn lập tức vui mừng, vội vàng lấy điện thoại ra, nhìn Diệp Thu, cung kính hỏi: “Diệp tiên sinh, sắp đến trưa rồi, ngài muốn ăn cái gì? 

Tôi lập tức sắp xếp cho ngài. 

Cứ như vậy. 

Diệp Thu ở cục cảnh sát nghỉ ngơi một ngày một đêm. 

Bất quá, một ngày một đêm này miễn bàn anh đã dễ chịu thế nào. 

Triệu Khôn Sơn sành ăn chăm sóc, lại còn bưng trà với cả rót nước. 

Diệp Thu giống như đại gia, ngồi trên sô pha chờ hưởng thụ là được. 

Trừ bỏ việc đi toilet anh phải tự mình đi, những chuyện khác, Triệu Khôn Sơn đều giúp anh sắp xếp hết rồi. 

Làm thế này hình như anh không phải là bị bắt tới đồn cảnh sát điều tra, mà càng giống như là tới hưởng phúc vậy. 

200 

Nói thật, nếu không phải trong lòng Diệp Thu nhớ thương bà xã mình, thì đã hơi không muốn đi nữa rồi. 

Nếu để cho Hàn Tiêu Tiêu biết được suy nghĩ trong lòng Diệp Thu, phỏng chừng cô sẽ tức đến hộc máu. 

Một đêm nhanh chóng trôi qua. 

Sáng hôm sau. 

Vành mắt Hàn Tiêu Tiêu đen như gấu trúc đi tới văn phòng cục trưởng. 

Mà sắc mặt cô, che kín mất mát và không cam. 

Rõ ràng là cô không tìm được bất kỳ bằng chứng gì, chỉ có thể thả người. 

Triệu Khôn Sơn vì làm Diệp Thu hài lòng, còn cho Hàn Tiêu Tiêu một cái trừng phạt yêu cầu cô về nhà biết bản kiểm điểm, nghiêm túc kiểm điểm lỗi sai mà mình đã phạm. 

Còn việc này, cũng chỉ có thể dừng ở đây. 

Ánh mắt Hàn Tiêu Tiêu như muốn giết người. 

Diệp Thu nghênh ngang rời khỏi cục cảnh sát…Đi đến trạm xe buýt công cộng ở ngoài cục cảnh sát. 

Lúc đầu Diệp Thu muốn đi xe công cộng về nhà. 

Nhưng anh cẩn thận nghĩ một chút, hôm qua Lâm Thanh Nhã nói với anh, bảo anh mười giờ sáng nay tới công ty, để cô sắp xếp công việc cho anh. 

Nghĩ tới đây. 

Diệp Thu nhanh chóng lấy điện thoại ra xem đồng hồ, lập tức biến sắc. 

Bởi vì bây giờ đã là mười giờ rồi! Nếu có nhanh chóng đến công ty, thế nào cũng phải mười một giờ a! Nếu đến trễ hẳn một tiếng…Hít! Diệp Thu hít một ngụm khí lạnh, không dám nghĩ tiếp nữa. 

Bởi vì trong đầu anh đã hiện lên khuôn mặt lạnh bằng của bà xã và ánh mắt thất vọng. 

Điều này làm cho Diệp Thu chỉ cảm thấy da đầu run lên một trận, nhanh chóng vẫy một chiếc taxi, chạy nhanh về phía tập đoàn Lâm Thị. 

Cho dù có ở trong mưa bom bão đạn, anh vẫn có thể ung dung tự tại, vào giờ khắc này anh đã hoàn toàn rối mù rồi. 

Nếu để cho những người hiểu rõ về Diệp Thu nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức nói không nên lời…. “Bác tài, làm phiền bác có thể lái nhanh hơn một chút không?” 

Diệp Thu ngồi ở ghế phụ nhìn bác lái xe, sốt ruột thúc gục nói. 

Anh bên này đã gấp sắp chết rồi. 

Nhưng cố tình bác lái xe lại đi không nhanh không chậm. 

Phía trước không có xe gì, cũng không chạy nhanh, chậm chậm chạp chạp còn không nhanh bằng xe công cộng. 

Điều này làm cho Diệp Thu rất sốt ruột, hận không thể đoạt lấy tay lái. 

“Giục cái gì a, tôi là lái xe, lái không nhanh, có bản lĩnh thì cậu lái đi a! 

Lái xe thẳng thắn nói. 

“Đây là ông nói đấy nhé!” 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng tạo thành một độ cong nghiền ngẫm, lập tức tháo dây an toàn, túm lái xe sang ghế lái phụ. 

Còn Diệp Thu lại lấy tốc độ cực nhanh đi tới ghế lái.