Long Thần Ở Rể

Chương 57


“Ừ, tôi xem trọng anh, làm cho tốt, bên phía Lâm tổng, tôi sẽ nói giúp anh mấy câu!”

 

Chu Thiến cười lạnh nói.

 

“Được, vậy thì làm phiền thư ký Chu!”

 

Lý Soái vui vẻ gật đầu.

 

Đợi Chu Thiến đi rồi.

 

Lý Soái trầm mặt trở về phòng kinh doanh.

 

Lúc này.

 

Diệp Thu đang định cầm cốc nước mà Lý Soái rót lên.

 

Lý Soái thấy vậy, nhanh chóng xông tới, đoạt lại cốc nước rồi ném xuống đất, sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, quát lớn: “Uống gì mà uống, thời gian làm việc là để cậu cậu để uống nước à?”

 

Thái độ của Lý Soái trước và sau đã khác.

 

Diệp cũng sững sờ, sau đó rất nhanh đã phản ứng lại.

 

Chắc là thư ký Chu đó đã dặn dò gì đấy với Lý Soái ?

 

Cái này, Diệp Thu cũng không để ý.

 

Dù sao thì cái thư ký Chu đó vẫn khá ghét và khá coi thường mình. Hôm nay mình tự dâng tới cửa, chắc chắc cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội làm khó mình

 

này.

 

Nghĩ tới đây.

 

Diệp Thu lắc đầu cười một cái.

 

“Cười cái gì mà cười, đây là chỗ mà cậu nên ngồi sao?

 

Cậu vào trong góc kia cho tôi!”

 

Lý Soái hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu một cái, lấy tay chỉ vào một cái bàn làm việc ở góc hẻo lánh của văn phòng, rất nghiêm khắc nói.

 

Nghe vậy.

 

Diệp Thu híp híp mắt, cũng không nói gì.

 

Bây giờ anh chỉ muốn đứng vững chân trong công ty, không muốn gây ra quá nhiều rắc rối.

 

Nếu không, sẽ chỉ khiến Lâm Thanh Nhã càng chán ghét anh.

 

Vì thế Diệp Thu đứng lên, đi tới trước cái bàn làm việc trong góc hẻo lánh, ngồi xuống.

 

Thấy vậy.

 

Lý Soái cũng cười lạnh trong lòng.

 

Hóa ra là một quả hồng mềm a, nếu đã vậy, thì đừng trách tôi không khách khí, ai bảo Lâm tổng không thích cậu! Nghĩ tới đấy.

 

Đôi mắt Lý Soái khẽ chuyển, trong lòng nhất thời hiện ra một kế hoạch độc ác.

 

Anh trực tiếp quay đầu nhìn vào một nhân viên nam bên cạnh, cúi người, nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Lưu, một trăm vạn tiền nợ của công ty Khải Long đã tới chưa?”

 

“Vẫn chưa, ai dám đi a. Lần trước tiểu Vương đi đến bây giờ vẫn còn chưa ra viện, người của công ty bọn họ ra tay quá ác, bây giờ không ai dám đi!”

 

Tiểu Lưu lắc đầu, vẻ mặt sợ hãi nói.

 

“Thế tốt quá!”

 

Trong mắt Lý Soái lóe tinh quang, khuôn mặt vui mừng nói: “Mang hợp đồng tiền nợ của bọn họ đến cho tôi, tôi có cái dùng rồi!”

 

Tiểu Lưu cũng không nghĩ quá nhiều, nhanh chóng tìm hợp đồng tiền nợ ra, đưa cho Lý Soái .

 

Lý Soái nhận hợp đồng tiền nợ rồi đi đến trước mặt Diệp Thu, khẽ nhếch

 

miệng, vẻ mặt xin lỗi nói: “Diệp Thu đúng không?

 

Vừa nãy khẩu khí của tôi quá nghiêm trọng, bây giờ tôi xin lỗi cậu!

 

“Ö?”

 

Diệp Thu híp mắt, thản nhiên nói: “Không sao!”

 

“Ha ha, tôi biết là cậu rộng lượng mà, thế này đi, ngày đầu cậu tới đừng bảo

 

ca ca không chiếu cố cậu. Bây giờ tôi có một công việc quan trọng muốn giao cho cậu, nếu cậu hoàn thành được, thì đó chính là một công lớn, đến lúc đó có khi đế cả Lâm tổng cũng sẽ đích thân biểu dương cậu!”

 

Lý Soái nhếch miệng cười, dụ dỗ nói.

 

“Ô?”

 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, hứng thú hỏi: “Công việc quan trọng gì?”

 

“Công ty Khải Long nợ công ty chúng ta một trăm vạn, chậm chạp không trả, chỉ cần cậu có thể đòi được khoản nợ này về, đó chính là công trạng đầu tiên, thế nào, cậu có đồng ý làm không?”

 

Lý Soái nói xong, đặt hợp đồng tiền nợ ở trước mặt Diệp Thu.

 

Diệp Thu nhìn hợp đồng tiền nợ kia một cái, cũng ngẩn người.

 

Lại là đòi nợ?

Trước đó không lâu mình vừa mới đòi một tỷ tiền nợ của Tiền Đa Quang về. Bây giờ lại tới một cái một trăm vạn. So với lần trước thì it hơn nhiều. Nhưng mà, lần này mình lại có thể lấy lý do là công việc, quang minh chính đại mà đi đòi.