Long Thần Ở Rể

Chương 59


“Không không không, càng như vậy tôi càng phải đi!” 

Diệp Thu lắc đầu, nhếch miệng cười nói. 

“Vì sao a?” 

Hà Tinh Tinh ngạc nhiên, vẻ mặt không hiểu. 

Diệp Thu đang chuẩn bị nói. 

Nhưng đúng lúc này. 

Anh lại phát hiện ra Lý Soái đang từ trong văn phòng đi ra. 

Mà khi Lý Soái nhìn thấy Hà Tinh Tinh và Diệp Thu đứng chung một chỗ, sắc mặt anh ta trầm xuống, nhanh chóng bước tới lườm Hà Tinh Tinh, lạnh giọng hỏi: “Hà Tinh Tinh, cô ở đây làm gì?” 

Hà Tinh Tinh lập tức bị dọa sợ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, hơi luống cuống nói: “Quản lý, tôi…..tôi đang chào hỏi đồng nghiệp mới!” 

“Chào hỏi?” 

Lý Soái híp mắt nhìn. 

Anh ta nhìn Hà Tinh Tinh một lát, sau đó lại liếc nhìn Diệp Thu và bản hợp đồng tiền nợ trong tay Diệp Thu, lập tức đoán ra chuyện gì. 

Sắc mặt ông ta trầm xuống, trừng mắt nhìn Hà Tinh Tinh, cười lạnh nói: “Xem ra cô rất quan tâm tới công việc của đồng nghiệp mới!” 

“Nên… Nên làm ạ!” Hà Tinh Tinh hơi chột dạ gật đầu. 

“Rất tốt!” 

Gương mặt Lý Soái xoẹt qua một tia ý lạnh, ánh mắt xoay chuyển, sau đó nhìn Hà Tinh Tinh, cười lạnh nói: “Đúng rồi, tôi nhớ có phải là cô sắp lên chính thức không? 

Những biểu hiện công tác của cô ba tháng này không tốt lắm, muốn chuyển lên chính thức thì khá khó!” 

“Thế này đi, tôi cho cô một cơ hội, cô và Diệp Thu cùng tới công ty Khải Long đòi được khoản nợ này về, nếu như thế, tôi sẽ cho cô lên làm chính thức!” 

“Hả?” 

Khuôn mặt nhỏ của Hà Tinh Tinh nháy mắt trắng bệch. 

“A gì mà a? 

Hoặc là đòi tiền về cho công ty, hoặc là rời công ty, cô tự chọn đi!” 

Lý Soái hung hăng trừng mắt nhìn Hà Tinh Tinh, lạnh giọng nói. 

Sau đó anh ta xoay người đi vào phòng làm việc của mình. 

Nhìn bóng lưng rời đi của Lý Soái . 

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Tinh Tinh tràn đầy tuyệt vọng. 

Bởi vì, công việc này rất quan trọng với cô. 

Hoàn cảnh gia đình của cô không tốt, cha mẹ lại mang bệnh nặng ở trong bệnh viện. 

Toàn bộ đều dựa vào tiền lương của cô khó khăn duy trì. 

Nếu như không thể lên chính thức, còn bị đuổi việc. 

Thì quả thực là ngày tận thế đối với cô. 

Nói thế nào thì đối với một người vừa mới tốt nghiệp đại học không lâu như cô, trong một thời gian ngắn lại phải đi tìm một công việc quả thực là một việc khó. 

Hơn nữa bên phía bệnh viện, ngày nào cũng phải tiêu tiền a! Vừa nghĩ tới đây, hai mắt Hà Tinh Tinh đỏ lên, tuyệt vọng đến sắp khóc…. 

Diệp Thu thấy vậy, khuôn mặt anh đầy áy náy. 

Dù sao thì Hà Tình Tình cũng có ý tốt nhắc nhở mình nên mới bị liên lụy, bị Lý Soái có ác ý trả thù. 

Vì thế Diệp Thu vội vàng khuyên nhủ: “Chuyện kia, cô đừng lo. Số tiền này, chúng ta nhất định có thể đòi về được!” 

“Sao mà đòi được chứ, nhiều người từng đi như thế rồi còn không đòi được, chúng ta sao có thể đòi được!” 

Hà Tình Tình lau nước mắt, gương mặt tuyệt vọng nói. 

“Thành bại do người mà, không thử thì sao biết được? 

Lỡ đầu chúng ta lại đòi được thì sao?” 

Diệp Thu mỉm cười nói. 

“Nhưng mà…” Hà Tình Tình nhíu mày, khuôn mặt tràn ngập lo âu. 

“Không nhưng nhị gì hết, chuyện đã thành ra như thế này rồi, chúng ta chỉ có liều một phen, có ra sao thì thì kết cục cũng không xấu hơn bây giờ được nữa, cô thấy sao?” 

Diệp Thu rút một tờ khăn giấy trên bàn đưa cho Hà Tình Tình, mỉm cười nói. 

Hà Tình Tình dụi mắt, khóc thút thít, cô vẫn còn hơi sợ hỏi: “Thế…Thế liệu chúng ta có bị đánh gãy chân không?” 

“Ha ha, yên tâm đi, có tôi ở đây cô sẽ không bị đánh gãy chân đâu!” 

Diệp Thu nhếch miệng cười, vỗ ngực bảo đảm. 

“Thật à?”