Long Thần Ở Rể

Chương 74


Những thanh niên loi choi này, bắt nạt người bình thường còn được. 

Ở trước mặt sát thần Diệp Thu, thì bọn họ quả thật là chỉ như trẻ con thôi. 

Chỉ một lát sau. 

Sáu thanh niên đều nằm trên mặt đất. 

Chỉ còn lại một mình chàng trai trẻ đứng tham mưu. 

Chàng trai trẻ đã sợ chết khiếp rồi, nhìn về phía những thanh niên kêu rên đầy đất, quai hàm suýt thì rơi xuống đất. 

Mà lúc này. 

Diệp Thu xoay người nhìn cậu ta. 

Ánh mắt lạnh bằng đó, làm cho chàng trai trẻ không tự chủ được run lên. 

“Bây giờ, chỉ còn lại cậu thôi!” 

Diệp Thu nhếch khóe miệng, sau đó nhấc chân đi tới chỗ chàng trai trẻ. 

“Anh…Anh anh đừng qua đây! Anh có biết ba tôi là ai không? 

Tôi nói cho anh biết, ba tôi là Hồ Bưu, nếu anh dám động đến một đầu ngón tay của tôi, ba tôi sẽ không tha cho anh!” 

Chàng trai trẻ sợ đến nỗi biến sắc, vội vàng trợn mắt nhìn Diệp Thu, miệng hùm gan sứa nói. 

Mà cậu ta vừa nói ra lời này. 

Sắc mặt của những vị khách vây xem xung quanh cũng biến đổi. 

Danh tiếng của Hồ Bưu, ở vùng này khá là vang dội. 



Đó là một người tàn nhẫn hắc bạch đều ăn, không chỉ có tiền mà còn nuôi một đám thuộc hạ đầu gấu, nghe nói gã ta còn giao du khá gần với một nhóm 

Vì thế những quan khách xung quanh vừa nghe đến tên Hồ Bưu, gương mặt đều lộ ra một tia kiêng dè. 

Nhân viên phục vụ đang chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát, cũng vội vàng cất điện thoại đi. 

Bọn họ không muốn vì chuyện này mà đắc tội Hồ Bưu. 

Nếu không, ngày tháng sau này của bọn họ sẽ khổ sở. 

“Hồ Bưu?” 

Diệp Thu lặng đi một chút, sau đó anh nhìn chàng trai trẻ, hứng thú hỏi: “Hồ Bưu mà cậu nói là ông chủ của công ty Khải Long hả?” 

“Đúng vậy, đó chính là ba tôi, sao nào, có phải là biết sợ rồi đúng không? 

Biết sợ rồi thì mau mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi tôi, nếu không tôi sẽ gọi điện thoại cho ba, chỉ một phút đồng hồ là ông ấy dẫn người tới diệt anh luôn!” 

Chàng trai trẻ gật đầu, vẻ mặt đắc ý nói. 

Cậu còn tưởng rằng Diệp Thu đã bị tên của ba mình dọa sợ rồi cơ, nhất thời cậu ta cực kỳ kiêu ngạo. 

Thế nhưng. 

Sau khi xác định Hồ Bưu trong miệng chàng trai trẻ chính là Hồ Bưu của công ty Khải Long. 

Gương mặt Diệp Thu lại lộ ra một tia biểu cảm kỳ quái. 

Mình không khỏi cũng quá có duyên với hai cha con nhà họ Hồ này rồi chứ? 

Buổi sáng vừa mới tới chỗ Hồ Bưu đòi nợ. 

Buổi tối ăn bữa cơm, thế mà cũng đụng phải con của gã ta. 

Cái này cũng trùng hợp quá rồi đấy! Nhưng mà hình như công ty Khải Long đó ở gần đây nhỉ? 

Nghĩ tới đây. 

Diệp Thu lắc đầu cười, sau đó nhìn về phía chàng trai trẻ, vẻ mặt nghiền ngẫm nói: “Ồ, thế thì cậu gọi đi!” 

“Anh nói gì cơ? 

Anh lại để tôi gọi điện cho ba tôi ư? 

Anh nghiêm túc chứ?” 

Chàng trai trẻ sửng sốt, vẻ mặt không dám tin nhìn Diệp Thu. 

“Cho cậu năm phút, nếu cậu không gọi được cứu viện tới, thì kết cục của cậu sẽ còn thảm hơn tất cả bọn họ dưới đây!”. 

Diệp Thu chỉ vào những thanh niên trên mặt đất, cười lạnh nói. 

Nghe vậy. 

Sắc mặt chàng trai trẻ chợt biến, hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng nói: “Được, thằng ranh, coi như anh to gan, tôi sẽ gọi ba tôi dẫn người tới đây, anh cứ chờ chết đi, đến lúc đó mong là anh đừng hối hận!” 

Nói xong. 

Chàng trai trẻ nhanh chóng rút điện thoại ra, gọi cho Hồ Bưu, khóc lóc nói: “Alo, ba à, con là Hồ Lại đây, con sắp bị người ta đánh chết ở Xuyên Thục Cư rồi, bố mau đến cứu con!” 

Nghe thấy tên của chàng trai trẻ. 

Suýt nữa thì Diệp Thu phì cười ngay tại chỗ.