Long Thần Ở Rể

Chương 82


Ông ta đi thẳng tới trước mặt Diệp Thu, đắc ý hỏi: “Sao nào, người học hoang dã, tôi hỏi cậu là cậu phục chưa?

 

Nếu phục rồi, thì mau mau xin lỗi tôi, ngoài ra chi trả tám mươi vạn chi phí điều trị mà cậu đã hứa!”

 

“Đừng vội!”

 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, sau đó anh dựng ba ngón tay lên, bình thản nói: “Ba, hai, một!”

 

Mà theo tiếng “một” từ trong lời nói của Diệp Thu vừa rơi xuống.

 

Diêu Tĩnh vốn đang ngồi dậy bất ngờ biến sắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu đen, ngay sau đó cả người lại ngã xuống giường một lần nữa.

 

Còn màn hình máy điện tâm đồ ở bên cạnh trực tiếp biến thành một đường thẳng tắp! “Ti….” Tiếng cảnh báo nhất thời vang lên.

 

Một màn này.

 

Làm cho tất cả mọi người ở đây đều sững sờ! Quach Dương thì ngây ngẩn cả người.

 

Cả phòng bệnh nhất thời yên lặng giống như chết.

 

Rõ ràng, mọi người ở đây đều không ngờ Quách Dương sẽ thất bại! “Mẹ!”

 

Theo một tiếng khóc hét lên của Hà Tình Tình.

 

Chủ nhiệm Lưu là người đầu tiên phản ứng lại, anh ta vội vàng trừng mắt nhìn đám bác sĩ y tá kia một cái, sốt ruột quát lên: “Còn ngây ra đó làm cái

 

gì?

 

Nhanh chóng cấp cứu a!”

 

Lúc này các bác sĩ và y tác đang sững sờ kia mới phản ứng lại, nhanh chóng vọt tới trước giường bệnh, tiến hành cấp cứu khẩn cấp cho Diêu Tĩnh.

 

May mà cấp cứu kịp lúc.

 

Diêu Tĩnh dần dần khôi phục nhịp tim, điện tâm đồ cũng khôi phục bình thường.

 

Nhưng, Diêu Tĩnh lại tiếp tục hôn mê, hơn nữa hơi thở còn yếu hơn so với trước kia.

 

Mà hết thảy mọi chuyện, đều là Quách Dương ban tặng.

 

“Giáo sư Quách, bây giờ nói sao đây?”

 

Diệp Thu nhìn Quách Dương, khóe miệng khẽ nhếch, vẻ mặt trêu tức nói.

 

“Cái này… Cái này không phải a, cái mà tôi sử dụng chính là châm pháp thượng thừa mà sư phụ Cát thần y đã dạy cho tôi, có thể nói là châm vào bệnh ra, sao mà dùng lại không ổn chứ?”

 

Quách Dương nuốt khan một ngụm nước miếng, vẻ mặt không dám tin lẩm bẩm nói.

 

“Y thuật không tinh thì thôi đi, tôi đã nói rồi mà, bệnh này ông không chữa được, cho dù có là sự phụ ông Cát Hồng Viễn tới, thì ông ta cũng không chữa được!”

 

Diệp Thu bình thản nói.

 

Dù sao thì Cát Hồng Viễn chính là người mà anh một tay dạy ra.

 

Năng lực của Cát Hồng Viễn tới đâu, Diệp Thu rất rõ.

 

“Cậu nói bậy, sư phụ tôi là thần y thời nay, không có bệnh mà ông ấy không chữa được, nếu ông ấy tới, nhất định là chữa khỏi được!”

 

Quách Dương hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, phẫn nộ nói.

 

“Vậy sao?

 

Thế thì ông bảo ông ta tới thử đi?”

 

Diệp Thu khẽ nhếch khóe miệng, vẻ mặt suy tư nói.

 

“Hừ, cậu đợi đó cho tôi, giờ tôi sẽ gọi điện cho sự phụ, đến lúc đó cho cậu nhìn xem, thế nào gọi là thần y chân chính!”

 

Quách Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp bấm số, gọi điện cho Cát Hồng Viễn, rất cung kính nói: “Alo, sư phụ, người đang ở đâu?

 

Em đang ở phòng 302 bệnh viện nhân số một thành phố, ở đây có một bệnh nhân đặc biệt khó giải quyết, em làm không chắc. Em nói là thầy có thể chữa khỏi, nhưng có một người học theo lối hoang dã nói rằng thầy cũng không chữa được. Thầy mau tới đây một chuyến đi, nếu không thanh danh của thầy trò chúng ta sẽ bị hủy mất…” Cúp máy xong.

 

Quách Dương nhìn Diệp Thu, vẻ mặt đắc ý nói: “Cậu đợi đi, thầy tôi sẽ tới ngay, chẳng mấy chốc cậu sẽ biết lời mà cậu vừa nói, ngu xuẩn cỡ nào!”

 

Diệp Thu cười nhẹ, không nói gì.

 

“Gíao sự Quách, Cát thần y sắp tới đây thật sao?”

 

Chủ nhiệm Lưu nhìn Quách Dương, nửa tin nửa ngờ hỏi.

 

“Tất nhiên, thầy tôi ông ấy đang ở gần đây, ông ấy nói rồi, sẽ tiện đường tới xem xem!”