Long Thần Ở Rể

Chương 92


Trong mắt Ngô Siêu xoẹt qua một tia sắc bén, vẻ mặt khinh thường cười lạnh nói: “Ủ ôi, còn dẫn theo trợ thủ à? 

Bất quá chỉ có một tên, anh cảm thấy anh ta có thể cứu được anh sao? 

Đều đi chết hết đi!” 

Nói xong, Ngô Siêu không nói nhảm với Diệp Thu nữa, trực tiếp ra lệnh cho thủ hạ của mình, nói: “Lên cho tôi, không cho một tên nào còn sống!” 

Theo tiếng ra lệnh của Ngô Siêu hạ xuống. 

Những thuộc hạ kia, tất cả đều không nói hai lời, xông thẳng về phía Diệp Thu và bóng đen bên cạnh Diệp Thu. 

Thấy vậy. 

Diệp Thu chớp chớp hai mắt, thản nhiên nói: “Đi đi, tốc chiến tốc thắng!” 

Bóng đen gật đầu, sau đó liền xông qua chiến đấu với đám người của Thanh Long Đường. 

“Ngao!” 

Chẳng mấy chốc, trong phòng bị a liên tiếp vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết tê tâm phế liệt. 

Mà những người kêu thảm chính là thành viên của Thanh Long Đường. 

Bởi vì trận đánh này vừa bắt đầu, đã có chiều hướng nghiêng về một phía. 

Trên cơ bản, bất cứ nơi nào mà bóng đen đi tới, là sẽ có một số lượng lớn thành viên của Thanh Long Đường ngã xuống. 

Đừng nhìn những thành viên của Thanh Long Đường kia một đám hung thần ác sát, còn có cả vũ khí. 

Nhưng căn bản là không đỡ được chiêu đầu của bóng đen. 

Trước mặt bóng đen, bọn họ chỉ giống như một đám trẻ con, bị đánh còn không đánh trả lại được tí nào. 

Giờ phút này. 

Lúc này Ngô Siêu đang trừng to hai mắt, gương mặt che kín khiếp sợ 

Cậu ta nhìn mà choáng váng. 

Bởi vì kia là năm mươi người đấy, hơn nữa đều cầm vũ khí, nhưng lại không chạm được vào bóng đen kia, ngược lại liên tiếp bị đánh cho nằm một đống. 

Cái này thật sự là quá biến thái rồi. 

Lúc đầu cậu ta nắm chắc phần thắng, vào giờ khắc này lại không bình tĩnh nổi. 

Đơn phương tàn sát bừa bãi vẫn đang tiếp tục. 

Bóng đen xuyên qua đám người với tốc độ cực nhanh, đi qua chỗ nào chỗ nấy kêu gào thảm thiết. 

Chỉ chốc lát sau. 

Hơn năm mươi người hung hăng của Thanh Long Đường, tất cả nằm hết trên mặt đất. 

Chỉ còn lại duy nhất người ra lệnh Ngô Siêu, cùng với người phụ nữ trang điểm đậm trong ngực cậu ta. 

Từ lúc bóng đen ra tay đến giờ, cũng chỉ mới qua có hai phút đồng hồ! Nhìn cảnh tượng này. 

Ngô Siêu sợ đến choáng váng, hai mắt tròn xoe trọn to nhìn bóng đen, nhưng là thấy quỷ vậy. 

Từ lúc cậu ta đi vào con đường này tới nay, cũng không phải là chưa từng thấy các kiểu ngoan nhân mãnh tướng. 

Nhưng từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ thấy người nào khủng bố như bóng đen. 

Hơn năm mươi người, đánh ngã toàn bộ trong vòng hai phút. 

Cái này con mẹ nó quá khoa trương quá thái quá! Mà đúng lúc này. 

Bóng đen liền muốn đi qua chỗ Ngô Siêu, tính giải quyết nết người cầm đầu này. 

Diệp Thu vội khoát tay, bình thản nói: “Người này tôi còn dùng, cậu biến mất đi.” 

Nghe vậy. 

Bóng đen lập tức đứng lại, gật gật đầu, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, giống như chưa từng xuất hiện. 

Điều này càng làm cho Ngô Siêu sợ ngây người, trên trán đầy mồ hôi. 

Đù mé, rốt cuộc thì mình đã trêu chọc phải nhân vật khủng bố nào vậy a! Vào giờ phút này, trong lòng Ngô Siêu đang rất hoảng loạn, cũng không còn đắc ý và kiêu ngạo kiểu câu được cá trước đó nữa.