Long Thần Ở Rể

Chương 94


“Những gì anh ta nói đều là thật sao?”

 

Hàn Tiêu Tiêu đi mấy bước lên phía trước, nhìn Ngô Siêu, lạnh giọng hỏi.

 

Nghe thấy vậy.

 

Ngô siêu nuốt khan một ngụm nước miếng, vô thức quay đầu nhìn về phía Diệp Thu.

 

“Trước mặt cảnh sát, cậu nhất định phải nói thật!”

 

Diệp Thu nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười uy hiếp.

 

Điều này làm cho Ngô Siêu run lên.

 

“Này, tôi đang hỏi anh đấy, anh nhìn anh ta làm gì?”

 

Hàn Tiêu Tiêu hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Siêu, quát mắng.

 

Ngô Siêu sợ tới mức vội vàng quay đầu nhìn Hàn Tiêu Tiêu, thành thật nói: “Vâng thưa cảnh quan. Những điều mà vị tiên sinh này nói đúng là sự thật, anh ấy đến đây chơi bi a!”

 

Đùa gì vậy.

 

Còn lâu Ngô Siêu mới dám khai Diệp Thu ra.

 

Cái khác tạm thời không nói, chỉ nguyên thủ hạ tới vô tung đi vô ảnh kia của Diệp Thu thôi đã đủ làm cậu kiêng dè rồi.

 

AL

 

Nếu cậu mà khai Diệp Thu ra thật, thế thì sau này cậu chết lúc nào cũng không biết đâu.

 

Nghe Ngô Siêu nói thế.

 

Hàn Tiêu Tiêu nhíu mày, sau đó cô quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc Diệp Thu một cái, lạnh giọng nói: “Cứ cho là như vậy, thì anh cũng không thoát khỏi liên can, đi cùng tôi về sở cảnh sát ghi lời khai, xác định anh thật sự không có liên quan, tôi sẽ thả anh ra!”

 

“Không phải chứ! Lại muốn bắt tôi?”

 

Diệp Thu lập tức hết nói nổi rồi.

 

Ngày hôm nay mình sắp phải vào đồn cảnh sát hai lần rồi.

 

Cái này ai mà chịu nổi a! Thế nhưng.

 

Hàn Tiêu Tiêu lại không dài dòng với Diệp Thu nữa, vẫy tay với cảnh sát đằng sau, trực tiếp ra lệnh nói: “Đưa người này, còn cả ông chủ của phòng bi a về đồn cảnh sát lấy lời khai cho tôi. Còn những người trên mặt đất cũng bị dậy hết cho tôi, dẫn về thẩm vấn dần!”

 

…Đồn cảnh sát thành phố Giang Châu, văn phòng cục trưởng.

 

“Bốp!”

 

Triệu Khôn Sơn hung hăng ném một tập văn kiên lên bàn làm việc, trừng mắt nhì Hàn Tiêu Tiêu đứng trước mặt, cực kỳ tức giận nói: “Hồ nháo! Hàn Tiêu Tiêu, cô đúng là càn quấy, sao cô lại bắt Diệp tiên sinh về hả?

 

Buổi sáng vừa mới tiễn người ta đi a! Sao lúc nào cô cũng gây khó dễ cho Diệp tiên sinh vậy hả?

 

Mau đi thả người cho tôi!

 

“Không thả, anh ta có liên quan tới hai vụ án đánh nhau sử dụng hung khí, hơn nữa hôm nay còn bị tôi bắt tại hiện trường, người này rất đáng nghi, nhất định phải tiến hành điều tra!”

 

Hàn Tiêu Tiêu cắn răng, vẻ mặt kiên định nói.

 

“Đáng nghi?

 

Lại là đáng nghi nữa hả?

 

Chứng cứ đâu?

 

Cũng không thể bởi vì cậu ấy trùng hợp có mặt ở hiện trường, cô liền bắt cậu ấy chứ?

 

Cảnh sát chúng ta bắt người, chung quy phải chú ý tới sự hợp lý hợp pháp, phải coi trọng chứng cứ chứ đúng không?”

 

Triệu Khôn Sơn trợn trắng mắt nhìn Hàn Tiêu Tiêu, vẻ mặt bất đắc dĩ hỏi.

 

“Tôi sẽ tìm ra chứng cứ, những người tôi bắt về lần này còn có ông chủ của phòng bị a, cùng với nhân viên tham gia đánh nhau bằng hung khí, tôi sẽ– tiến hành thẩm vấn, nếu như sau khi thẩm vấn, tất cả mọi người đều chứng

 

minh Diệp Thu chỉ trùng hợp có mặt ở hiện trường, không tham gia trận đánh nhau, vậy thì tôi sẽ lập tức thả người!”

 

Hàn Tiêu Tiêu nghiêm túc nói.

 

“Được, Hàn Tiêu Tiêu, tôi nói không lại cô, cô mau đi điều tra đi, tra không ra bằng chứng thì lập tức thả Diệp tiên sinh ra cho tôi. Lần này tuyệt đối đừng giữ người trong hai mươi bốn giờ nữa, coi như tôi xin cô đó đại tiểu thư, được không?” Nhất thời Triệu Khôn Sơn cũng không còn nóng giận nữa, nhìn Hàn Tiêu Tiêu, về mặt bất đắc di khân thiết yêu cầu. “Tôi sẽ chấp hành theo lẽ công bằng!” Hàn Tiêu Tiêu lạnh lùng nói.