Long Vương Trở Lại

Chương 301




Chương 301

Ngay sau đó trời vần vũ mây đen và có dấu hiệu sắp mưa.

“A…”

Đường Sở Sở lập tức chế nhạo: “Giang Thần, anh đừng tùy tiện thề thốt, cẩn thận sét đánh chết anh.”

Giang Thần liếc nhìn bầu trời, vừa nhìn thấy bầu trời đen kịt, không khỏi tối sầm mặt lại, ngay cả ông trời cũng muốn chống lại anh.

“Sở Sở, em nghe tôi giải thích, em không tin tôi, chẳng lẽ cũng không tin em họ của em sao?”

“Tôi hiểu cô ta quá rõ.”

Đường Sở Sở lạnh lùng nói: “Từ nhỏ cô ta đã bị ám ảnh bởi việc đi lính rồi. Thấy anh làm lính rồi xuất ngũ quay về, liền dính líu tới anh, hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên.”

“Anh phải nói như thế nào thì em mới có thể tin tưởng anh đây?”

“Giang Thần, đã tới mức độ này rồi, còn có ý nghĩa gì nữa sao, tôi đã cho anh cơ hội, nhưng chính anh không biết trân trọng.”

Đúng lúc này, một chiếc xe quân sự lao nhanh tới, mấy vị tướng quân liền xuống xe, trực tiếp đi vào cục Dân chính.

Khi Giang Thần nhìn thấy người của Tiêu Dao Vương đã tới rồi, cũng thở dài nói: “Nếu đã như vậy thì anh cũng không có gì để nói nữa, đi thôi.”

Anh đi thẳng vào cục Dân chính.

Đường Sở Sở đi theo sát phía sau.

“Xin lỗi, hôm nay không giải quyết được thủ tục ly hôn, hôm khác hãy trở lại nhé.”

……

Đến cửa cục Dân chính, Giang Thần mỉm cười: “Sở Sở, em xem, ngay cả ông trời cũng không cho chúng ta ly hôn.”

Đường Sở Sở khó hiểu.

Cô nhìn rất nhiều người đến làm thủ tục kết hôn và ly hôn bị đuổi về, sau đó cục Dân chính đóng cửa.

Cô lại liếc nhìn Giang Thần.

Cô cũng không suy nghĩ nhiều, lạnh lùng nói: “Thế thì ngày mai vậy.”

Nói xong cô quay lưng bỏ đi.

Giang Thần kêu to: “Ngày mai cũng không làm được.”

Tuy nhiên, Đường Sở Sở đã lên taxi và nghênh ngang bỏ đi.

Giang Thần sờ sờ cằm.

“Chỉ cần anh không đồng ý, cả đời này em đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn.”

“Chuyện gì vậy, đang yên đang ổn tại sao lại tạm ngừng hoạt động?”

“Hôm nay là sinh nhật chung của tôi và bạn gái tôi. Tôi định đăng kí kết hôn hôm nay. Rốt cuộc là sao vậy?”

Rất nhiều người đi ra khỏi Cục Dân chính và bắt đầu phàn nàn.

Tâm trạng của Giang Thần rất tốt.

Cảm giác này còn sảng khoái hơn cả đánh trận thắng.

Anh đi về phía vệ đường, lên xe của Tiểu Hắc: “Tiểu Hắc, quay về thôi.”

“Anh Giang, về đâu? Đế Vương Cư, hay là phòng khám?”

“Đến phòng khám ngủ một giấc.”

Giang Thần ngáp một cái.