Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ thẳng thắn đối mặt, nhưng con tim bé nhỏ của Ngân Nhung vẫn căng thẳng đập lên thình thịch —— người ở cạnh y lúc này không còn là lô đỉnh đơn thuần vô hại nữa, mà là chủ nhân của đệ nhất Tiên môn – Thái Vi Cảnh, là nam nhân quyền thế bậc nhất, tu vi cao nhất cả giới tu chân này.
Ngân Nhung nuốt ngụm nước bọt, tự tiếp sức cho mình: Không cần phải sợ! Nếu như có thể thành công, thì sẽ có thể làm rạng danh tổ tông nhà hồ ly.
Còn nở mày nở mặt hơn Đắt Kỷ mê hoặc Trụ vương năm đó, càng được mị yêu hậu thế ca tụng hơn nữa!
Kinh qua bao lần song tu, y đã sớm quen thuộc với thân thể của đối phương, Ngân Nhung thở ra một hơi, cẩn thận áp mình đến.
Thành Dương Mục Thu chỉ cảm thấy một tấm thân mềm mại ghé sát tới, nhiệt độ thiếu niên khá thấp, mang theo làn hương lành lạnh mê hoặc nhân tâm, như một quả ô mai vừa chín, vẫy gọi người đến hái.
Mày Thành Dương Mục Thu nhướn lên, cuối cùng cũng mở mắt ra… bắt lấy bàn tay đang làm loạn của thiếu niên.
Hắn như xách một con cún con, bàn tay lớn nắm cánh tay nhỏ của Ngân Nhung.
Trong bóng tối, chỉ thấy một đôi mắt màu hổ phách của Ngân Nhung do ngậm nước mắt mà sáng lên lấp lánh.
Ngân Nhung đau khóc: “Ca ca ngươi buông ta ra đi.”
Y thân là mị yêu, hoá hình nhiều năm, nhưng vẫn dáng hình thiếu niên mềm mỏng nhất.
Cánh tay bé nhỏ còn chẳng được bằng cổ tay Thành Dương Mục Thu, bị hắn nắm như thế, đau đến nổi chùm lông đuôi đằng sau mông đã xù hết cả lên.
Thế nhưng Thành Dương Tiên tôn lại không hề biết gì là thương hương tiếc ngọc, thậm chí còn bẻ ngoặt cánh tay của Ngân Nhung ra sau lưng, dùng một tay giam người trên chiếc giường rộng lớn chạm trổ, “Ngươi gọi ta là gì?”
Ngân Nhung: “… Tiên, Tiên tôn, ta sai rồi.”
Thành Dương Mục Thu lạnh lùng nói: “Quả nhiên ngươi không hết lòng gian.”
Ngân Nhung: “…” Y chợt ngộ ra, mẹ nó, có phải mình rơi vào bẫy rập của Thành Dương lão tặc này không?
Chẳng trách, tu vi hắn cao thâm như vậy, sao mà không phát hiện ra mình chui vào được? Thì ra nãy giờ là giả bộ ngủ! Y bảo rồi mà, nghe nói Triêu Vũ Đạo quân đã sớm đến kỳ Hóa Thần —— đó là tu vi cao nhất trong tiên giới rồi, đến kỳ Hóa Thần tam trọng rồi, thì có thể trường sinh bất lão, đồng thọ (cùng tuổi) với trời đất.
Tương đương với “phi thăng” mà phàm nhân hay nói, nhưng thật ra người tu chân vẫn sống trong nhân thế này.
Sở dĩ có truyền thuyết “phi thăng”, cũng bởi đã ngàn vạn năm qua, vẫn chưa có ai có thể đạt đến cấp bậc đó, nên Thành Dương lão tổ tới kỳ Hóa Thần, đã được thế nhân gọi là “Loại tiên” (gần như tiên).
Nói chung… chắc chắn là hắn không cần ngủ, đây là một cái bẫy dụ hồ ly không sai.
Giọng nói của Thành Dương Mục Thu từ đằng sau lưng truyền đến, bao hàm đầy ý uy hiếp, “Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, ngươi còn dám to gan bò lên giường của bản tôn nữa, thì đó là giờ chết của ngươi, hiểu chưa?”
Ngân Nhung cảm thấy cánh tay mình sắp bị bẻ gãy mất rồi, vội vã cam đoan: “Hiểu ạ hiểu ạ!”
Thành Dương Mục Thu: “Tốt lắm, cút.”
Ngay khoảnh khắc được thả ra, Ngân Nhung hóa ngay thành tiểu hồ ly, dùng cả bốn vuốt, cút đi không ngừng không nghỉ.
Kéo theo một chuỗi âm thanh leng keng trong trẻo, hẳn là từ viên lục lạc bằng mặc ngọc trên cổ.
Trong lúc gặp lại, cái lục lạc đã thu hút được sự chú ý của hắn.
Thành Dương Mục Thu nhìn thoáng qua hướng mà cục lông đó biến mất, không kiềm được sờ vào nhẫn ngọc màu mực trên ngón cái của mình.
Tên nhẫn là Thanh Tâm, năm trăm trước khi hắn quyết định tu luyện vô tình đạo, sư tôn đã tặng nó cho hắn.
Có thể giúp người ta thanh tâm tĩnh khí, cũng như sẽ nóng lên khi dục vọng nảy sinh, cảnh cáo không để sắc dục làm lu mờ ý thức, quấy rầy đại đạo.
Giờ khắc này nhẫn đang hơi toả nhiệt, không phải nóng, nhưng so với nhiệt độ ngón tay thì cao hơn, không chỉ nhẫn, mà cả thân thể cũng vậy…
Thế này rất không bình thường.
Nếu nói là đầu hoài tống bão, thì qua mấy trăm năm nay —— nhất là sau khi Thành Dương Mục Thu một tay trùng kiến Thái Vi Cảnh, theo sự phục hưng mạnh mẽ của Thái Vi Phái thì mỹ nhân trăm phương ngàn kế bò lên giường không phải là không có.
Nhưng hắn xưa nay tâm địa như đá tảng, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn.
Con tiểu hồ ly tinh đó chỉ cách lớp áo ôm mình một cái, hắn đã… phản ứng của cơ thể không thể nói dối được.
Hắn thả cho Ngân Nhung đi vào, không chỉ vì để nhìn xem con hồ ly tinh đó đã hết lòng gian chưa, mà càng là để nghiệm chứng chuyện “độ đan”.
Bây giờ xem ra, chẳng những chuyện đó là có thực, mà thân thể mình còn nhớ mãi không quên y, đó là kết quả xấu nhất.
Nhưng hắn cũng quá là lo lắng, dù sao thì tu vô tình đạo ròng rã năm trăm năm, Thành Dương Mục Thu có lòng tin mình sẽ không bị đầu độc… có lẽ có biện pháp đơn giản hơn nữa, chỉ một cái cấm chế nho nhỏ là đã làm được rồi —— làm y trong phạm vi Hành Cao Cư không thể hóa hình được, thì còn dụ dỗ người khác thế nào được?
Thành Dương Mục Thu bình phục nỗi lòng, một lần nữa nằm xuống, nghĩ xem nên xử trí Ngân Nhung như thế nào.
Báo ân, chấm dứt phần nhân quả đó, rồi ra lệnh cho y rời đi.
Đã có quyết định rồi thì Thành Dương Mục Thu chìm vào giấc ngủ say rất nhanh, khi con người tâm lặng như nước thì vẫn luôn ngủ rất dễ dàng.
Điểm này thì đúng là Ngân Nhung đã nghĩ sai thật, Thành Dương lão tổ không phải là diễn trò, tu vi hắn tuy cao, nhưng vẫn giữ lại rất nhiều thói quen của phàm nhân mà đối với hắn là “không cần thiết”.
Ví dụ như ngủ, ví dụ như định kỳ tắm rửa, ví dụ như ngẫu nhiên ăn uống.
Đó là lời mà sư tôn của hắn – Hữu Từ Đạo quân – trước khi đi về cõi tiên đã dặn đi dặn lại: Vô tình đạo hung hiểm dị thường, giữ lại một ít thói quen của người thường, có thể sẽ giúp hắn càng có “hơi người”.
Nhưng hiển nhiên là Thành Dương Hoành chỉ làm được sơ sài, chứ không thật sự lĩnh ngộ được dụng tâm lương khổ của sư tôn —— mặc dù hắn ăn uống ngủ nghỉ tắm rửa, nhưng bởi vì không thích tiếp xúc với người khác, nên lấp đầy cả viện mình bằng con rối.
Đây mẹ nó hoàn toàn không phải là nơi dành cho người sống mà!
Ngân Nhung nhìn lướt qua đám con rối mặc áo choàng im hơi lặng tiếng làm việc sợ đến nổi xù hết cả lông.
Âm tào địa phủ cũng không nặng âm khí bằng nơi này!
Ngân Nhung sợ muốn vãi ra quần mở cửa một căn thiên thất (phòng bên hông), vì để đóng cửa, vuốt cào sắp hiện ra cả tàn ảnh, cửa khóa kỹ rồi, y mới thở phào nhẹ nhõm, ưu sầu nằm co lại thành một cụm lông trên đất, những tháng này không có cách nào mà qua.
Lòng phòng bị của lô đỉnh quá nặng, và cả không cho phép người ngoài đến gần mình, cuối cùng thì khi nào mới có thể thu hồi lại yêu đan đây? Môi trường xung quanh cũng kinh khủng không kém gì tầng mười tám dưới địa ngục, còn La Bắc nữa, con thỏ béo đó bị tóm cùng lúc với mình, giờ lại bặt vô âm tín, chẳng biết hắn thế nào rời… chưa muộn phiền được bao lâu, đã cuốn lấy cái đuôi to bông xù, thiếp đi.
Cả đêm không tiếng động, sáng sớm hôm sau, khi Thành Dương Mục Thu tỉnh lại, lập tức mặt đổi sắc —— trên giường ngủ của hắn, dính đầy lông hồ ly!
Phải biết là, chưởng môn Tiên tôn có yêu cầu rất cao với môi trường sống, không thì đã lãng phí pháp lực điểm linh cho nhiều con rối làm hầu như vậy rồi.
Trong lúc bọn con rối hình người đang cẩn thận nhặt lông, Thành Dương lão tổ im lặng hạ một lớp cấm chế cho Hành Cao Cư.
Ngân Nhung là bị cấm chế bắn văng ra.
Lúc bật ra khỏi thiên thất, y theo bản năng định biến về hình ngươi.
Thế nhưng ngay cả hoá hình cơ bản nhất cũng không làm được, cuối cùng mông đập xuống bậc thềm làm bằng đá cẩm thạch màu trắng.
Rất rõ ràng, pháp lực của y bị cái cấm chế đó áp chế.
Ngân Nhung tức đến xù lông lên, ngước cổ, hùng hùng hổ hổ nhằm về phía phòng ngủ của Thành Dương Mục Thu: “…chít chít chít chít chít chít?!!”
Nhưng Ngân Nhung mắng đến khi miệng đắng lưỡi khô, Thành Dương lão tổ cũng không thèm ra ngó y một cái.
Ngân Nhung thử thăm dò dùng vuốt vào cửa, không ai đáp.
Rồi dùng mũi đi qua cổng vòm, lại bị bắn ra ngoài.
“…” Ngân Nhung không cam lòng, nghi là có lẽ là Thành Dương Mục Thu sớm đã rời giường, không có phòng ngủ, bèn đến những nơi khác tìm người.
Nhưng mà, lớn Hành Cao Cư như vậy có đến trên trăm gian phòng, tìm ra được cũng không dễ dàng, càng quan trọng là…, bất kể là phòng nào, chỉ cần Ngân Nhung chuẩn bị vào cửa, sẽ lập tức bị bắn ra ngay.
Hẳn là do y liên tục xông vào cấm chế, cuối cùng thì cũng chọc Thành Dương lão tổ thấy phiền.
Bỗng một con rối hình bước đi cứng nhắc đi tới trước mặt Ngân Nhung, dùng “cánh tay” le que gầy trơ xương của mình, lôi một quyển sách ra, dâng một hàng chữ to nét bút mạnh mẽ cứng cáp, đúng là chữ viết của Thành Dương Mục Thu: “Rụng lông, không được vào cửa!”
Ngân Nhung: “……”
Ngân Nhung: “……………”
Mẹ nó, thứ nam nhân chó má.
Rụng lông thì làm sao nào? Vi phạm vào điều luật nào? Giờ thì bản yêu ngay cả tư cách vào cửa cũng không có nữa hả? Rốt cuộc là ngươi đang báo ân hay là nuôi linh sủng?
Nếu không phải do mấy con rối hình người quá đáng sợ, thì y thật sự rất muốn xé rách áo choàng của bọn chúng, nổ ra kháng chiến.
Lúc này, Thành Dương chưởng môn đang ngồi một mình trước bàn dài.
Thư phòng chỉ trông giống như một căn phòng rộng rãi bình thường khác, nhưng lại là một không gian giới chỉ được dùng linh mạch ôn dưỡng mà thành, cất chứa thư từ phong phú.
Tuổi đời Thành Dương Mục Thu chưa đến hai mươi, đã mất đi ân sư truyền dạy, phần lớn thời gian cả đời là tự mình học, hơn nửa kỳ môn thuật pháp trong giới tu chân đều được cất ở nơi này, đã được chủ nhân thuộc làu làu.
Nhưng hôm nay, thứ hắn đọc là một quyển tạp thư có tên là “Bác Thạch Chí”.
Trong sách viết về các loại kỳ thạch quái ngọc trong ba ngàn thế giới, có một vài thứ là có thật, có một vài thứ được thổi phồng đến mức kỳ diệu vô cùng, nhưng chưa có ai được thấy, nên quyển sách này bị cho là tiểu thuyết liệp kỳ chí quái, lại do nội dung bên trong chủ yếu là về đá, quặng sắt, ngọc đẹp, không có câu chuyện để thư giãn như trong tiểu thuyết chí quái, không quá phổ biến.
Năm đó Thành Dương Mục Thu mua được bản lẻ của nó, chỉ là hứng khởi nhất thời, bởi nó có ghi chép lại về một loại linh ngọc, sư tôn Hữu Từ Đạo quân từng đề cập đến, đó là nguyên liệu làm nhẫn Thanh Tâm trên tay mình.
Giờ lại giở ra, một lần nữa đọc lại đoạn miêu tả: Trên núi Thanh Khâu, ngoài sườn núi có nhiều bạch ngọc, có mặc ngọc tử liêu, bé như trứng chim, như đá ngọc, bị thế nhân vứt bỏ.
Nhưng được trời cao nuôi dưỡng, vạn năm thành được một viên… (1)
Sư tôn cũng từng nhắc, viên mặc ngọc đó vốn là một khối tử liêu nguyên vẹn, ông lấy một nửa trong đó làm nhẫn “Thanh Tâm”, một nửa còn lại thì cất đi,hẳn là đã chôn theo cùng sư tôn mới phải.
Chứ không phải là biến thành lục lạc, đeo trên một con yêu hồ chưa đủ lông đủ cánh… không, phải là trên một con tiểu yêu hồ cả ngày rụng lông.
Tiểu yêu hồ rụng lông bị kỳ thị lúc này đang chạy lung tung khắp nơi trong viện.
Cái đuôi to vậy qua vẫy lại đến là vui, trông có vẻ rất tận hứng.
Thôi rồi, ngay đằng sau y kèm theo một con rối hình người một tấc cũng không rời.
Thì ra là, một phút trước đó, Ngân Nhung thật sự rất giận hàng chữ “rụng lông, không được vào cửa”, suy cho cùng vẫn không nhịn được, nhào lên cắn cái nón trùm màu đen đang đội trên đầu con rối hầu đó.
Cái áo choàng bị giật xuống rất dễ dàng, sau đó để lộ ra… một con rối hình người tròn vo bụ bẫm được may bằng vải bố, chỉ có hai tay là được chế từ cành cây, nên mới có vẻ lởm chởm khô gầy.
Thật lòng thì cơ thể của con rối rất là béo, chắc là nhét bông trong vải bố, nhìn căng tròn.
Ngũ quan bị mũ trùm của áo choàng quanh năm che khuất, thực chất là dùng cúc áo đơm vào làm mắt, miệng vẽ bằng bút lông, trông rất là không nghiêm tục, hoàn toàn không thích hợp với khung cảnh cao sang trên Hành Cao Cư.
Chẳng trách phải mang áo choàng che lại.
Có điều là, sau khi biết được bí mật này rồi, Ngân Nhung không còn phải sợ nữa.
Thậm chí có cảm giác bầu không khí lập tức từ cõi âm trở ngược lên tiên cảnh.
Không biến thành hình người được cũng không ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của Ngân Nhung.
Y vung cẩy cái đuôi to lông bồng bềnh, trong miệng ngậm áo choàng màu đen, tưng bừng nhảy nhót trêu chọc con rối, mãi đến khi xông vào một biển hoa.
Cảnh sắc trước mắt quá là đẹp, đầu nhành cây điểm xuyết hoa quỳnh phấn hồng, gió không thổi mà hoa vẫn bay, bãi cỏ màu xanh lục bích, dây leo màu đỏ tía, sen băng trắng như tuyết trong linh tuyền… tất cả một vùng sắc thái sáng ngời ùn ùn kéo đến đập vào trong mắt.
Ngân Nhung vẫn chưa hay đây là vườn thuốc quý giá của Thành Dương lão tổ.
Lại càng không biết rằng trong khu vườn này chỉ một cây Tụ Linh Đằng, Bạch Cổ Liên, Thiên Châu Thảo, hoặc là Linh Khu Bích Lan, bừa một gốc nào cũng có giá trị ngàn vàng, thậm chí vạn viên linh thạch thượng phẩm cũng chưa chắc đã cầu được.
Bởi vì những linh thực yêu kiều này, chỉ có thể gặp không thể cầu, có tiền cũng không thể mua được.
Ngân Nhung là một con tiểu yêu nhà quê không biết nhìn hàng, do không thể biến thành ngươi nên đang thấy nhàn.
Bắt gặp cánh đồng hoa xinh đẹp như thế này, không kiềm được muốn bay vào lăn một vòng, thế là bèn vứt áo choàng đen trong mồm ra, lắc lắc lông, nhè lưỡi ra thở khì, hết sức phấn khích nhào vào cánh đồng hoa.
Con rối đuổi theo Ngân Nhung cả một đường, cuối cùng cũng nhặt lại được áo choàng của mình.
Không buồn quan tâm trên áo choàng có thêm mấy cái dấu răng, luống cuống tay chân mặc vào, rồi vội vội vàng vàng bỏ chạy trối chết, điệu bộ đó cứ như là ước gì nhanh chóng cách xa khỏi con giặc hồ ly phá đồ (2) đó càng xa càng tốt.
Không hề nghĩ đến chuyện ngăn Ngân Nhung phá hoại vườn thuốc.
Còn đám rối đang làm việc trong ruộng thuốc thì dường như đã nhận được mệnh lệnh của chủ nhân rồi, nên không tấn công cục lông vừa tự tiện xông vào.
Chỉ im lặng vung vẩy cánh tay le que gầy trơ xương chẳng những không có chút lực sát thương, mà ngược lại còn làm cho Ngân Nhung thấy hưng phấn hơn.
Lúc Thành Dương Mục Thu từ thư phòng đi ra, đã là sau giờ ngọ.
Hắn không thích ồn ào, nên khi ranh giới và sức ảnh hưởng của Thái Vi Cảnh từng bước được mở rộng rồi, thì giao lại rất nhiều chuyện thế tục cho các đệ tử thân truyền, phần mình thì đã quen với việc một mình ở Hành Cao Cư bế quan đọc sách, luyện kiếm.
Vì để nghiền ngẫmmột quyển kiếm phổ, một môn công pháp, mà thường bế quan hơn tháng, hôm nay không qua nửa ngày đã xuất quan, là để tìm hiểu một chút về lục lạc bằng mặc ngọc trên cổ Ngân Nhung.
Nếu như hắn không nhìn lầm, thì đó hẳn là một pháp khí chứa đồ cấp cao, vật phàm bình thường chắc chắn không thể làm tinh xảo linh khí như thế được.
Thành Dương Mục Thu muốn biết rõ, cuối cùng thì thứ đó và nhẫn Thanh Tâm của mình có gốc gác như thế nào.
Nhớ đến Ngân Nhung, tâm trạng của Thành Dương chưởng môn không tệ.
Con hồ ly đó cả gan làm loạn, chẳng qua nhân lúc mình mất trí nhớ thì trải qua đôi lần cá nước vui vầy với mình mà thôi.
Lại lầm tưởng hai người có tình cảm, còn toan tính nhờ vào phần tình đó mà bò lên giường mình, đúng là buồn cười.
Mà bây giờ, hắn nghĩ ra cách để sửa trị y rồi.
Không được vào cửa phòng, không thể biến về hình người, con hồ ly đó bị trừng phạt như vậy, có lẽ đã biết sai, biết rút kinh nghiệm rồi.
Đang nghĩ thế, thì chạm mặt với con rối hầu hạ đang vội đến báo tin.
Rối không biết nói chuyện, chỉ lo lắng dẫn chưởng môn Tiên tôn nhà mình đi về phía vườn thuốc.
Thế là, Thành Dương Mục Thu luôn luôn hỉ nộ không lộ, cẩn trọng duy trì hình tượng lạnh lùng đoan chính trước mặt người ngoài mấy trăm năm nay.
Người mà hận không thể lấy hàm dưỡng làm thành y phục để mặc khi nhìn thấy cánh đồng hoa quý giá của mình, suýt chút nữa đã tức giận đến ngất đi.
Đồng ruộng tiên dược vốn dĩ ngay ngắn gọn gàng, đã bị phá thành muôn tía nghìn hồng.
Dưới đất rải đầy là cỏ Thiên Châu Thảo, mấy ngọn Linh Khu Bích Lan bị nhổ tận gốc, kẻ khởi xướng còn ngại không đủ, đang cong cặp mông ục ịch đầy lông lên đào hố.
Hai cái chân trước cào rất nhanh, đất cục tung bay đầy trời, tự làm bẩn lông mình.
Thành Dương Mục Thu nghiến răng quát to: “Hồ Ngân Nhung!”
Ngân Nhung giật mình hết hồn, động tác đào hố ngừng lại, lắc lắc lông, xoay mình lại.
Lập tức thấy ngay vị lô đỉnh Trần Thế Mỹ đã ngủ rồi mà không chịu trách nhiệm nhà mình, lòng thấy khó chịu.
Nhưng y nhớ rõ mục tiêu “phải lừa lô đỉnh lấy lại yêu đan” của mình, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng lại.
Vui vẻ nhếch mỏ, lè lưỡi ra, tỏ vẻ hữu nghị, nghiêng cái đầu nhỏ xù lông, nhiệt tình kêu: “Chít!”
__
(1) Trên núi Thanh Khâu, […] vạn năm thành được một viên…:
Gốc là 青丘之山, 其阳多白玉, 有墨玉籽料, 小如鸟卵, 状若砆石, 被世人所弃, 却实乃天滋地养, 万年堪得一枚...
Không chắc lắm.
(2) phá dỡ: 拆家, hình như dùng để chỉ mấy con cờ hó hay phá nhà á, search ra hình này:
.