Phạm Cô Hồng chú ý đến cử chỉ mờ ám của Thành Dương Mục Thu, rất hứng thú hỏi: “Triêu Vũ Đạo quân luôn luôn giữ mình trong sạch, sao bên người lại nuôi một con hồ mị tử xinh đẹp như vậy?”
Ngân Nhung đột nhiên bị điểm mặt, nhưng không dám xía vào “buổi chuyện phiếm” của các đại lão, ngoan ngoãn đứng hầu một bên, giả vờ như chuyện không không liên quan tới mình.
Mà bản thân Thành Dương Mục Thu cũng không có ý định tiếp lời, Cảnh Sầm bên cạnh thấy thế đứng ra, lạnh lùng đáp trả: “Phạm chưởng môn cẩn thận lời nói! Đây là đệ tử tham gia thi đấu sư môn của môn phái bọn ta.”
“Đúng rồi đó, Phạm chưởng môn không thấy y mặc y phục của đệ tử Thái Vi Cảnh ta sao?” Hi Hạc cũng đi theo tiếp lời, “Nhưng mà này, không phải Vô Lượng Tông đề xướng “chúng sinh bình đẳng sao, yêu tu cũng là tu sĩ, sao có thể dùng cách nói dân dã như vậy để hình dung.”
Ý là đang trào phúng lời mới vừa rồi của Phạm Cô Hồng làm mất thân phận, không hề khách sáo chút nào.
Ngay trước Cô Hồng Đạo quân tức giận thì Thành Dương Mục Thu đúng lúc lên tiếng răn dậy: “Nguyên Minh, không được vô lễ với tiền bối.”
Hi phó chưởng giáo lại như được khen vậy, công thành lui thân: “Dạ.”
Sắc mặt Phạm Cô Hồng càng khó coi.
Quán trà lộ thiên này là nơi chuyên để cung cấp chỗ nghỉ cho các tu sĩ tham gia thi đấu sư môn, không biết đã phục vụ bao nhiêu đợt rồi, có diện tích cực lớn, bàn ghế xếp hàng ngang dọc theo con sông Trường Ba, hàng dãy dày đặc, mà người cũng đông như mắc cửi.
Thế nhưng hai mươi, ba mươi cái bàn xung quanh hai vị đại lão thì mãi chẳng thấy ai ghé thăm —— các đệ tử Thái Vi Cảnh không dám quấy nhiễu chưởng môn nhà mình, còn đám con rối hình người đang hóa trang “Âm phủ” của Thành Dương Mục Thu thì đang quanh quẩn tuần tra xung quanh, nên người ngoài cũng không dám tới gần.
Vốn dĩ Thành Dương lão tổ cũng không thích ồn ào, đám con rối hầu lấy chén trà ra cọ rửa nhiều lần, rồi lau chùi mặt bàn, mặt ghế lưng ghế lại hết.
Đợi bọn chúng xong xuôi hết, Thành Dương Mục Thu mới ung dung ngồi xuống, còn làm tư thế “mời”.
Ngân Nhung hòa mình lẫn vào các vị đệ tử thân truyền của ông tổ nào đó, ngó thấy sắc mặt của Phạm chưởng môn của Vô Lượng Tông và mấy vị trưởng lão không được tốt cho lắm.
Trong lòng y cũng rất thấu hiểu —— Thái Vi Cảnh, Vô Lượng Tông cùng đứng đầu trong “Tứ Tông Bát Phái”, địa vị trong giang hồ không phân cao thấp, so về tuổi tác, thì Thành Dương Mục Thu vẫn là vãn bối, nhưng ở ngay trước mặt tiền bối lại phô trương như vậy.
Nhưng ai bảo ông tổ kia có thực lực cơ chứ? Hơn nữa hắn đúng là hơi có bệnh sạch sẽ… ngay cả mình rụng có mấy cọng lông cũng phải ra lệnh cho đám con rối nhặt cho sạch bóng mới chịu vào cửa.
…lông thôi mà, ngày nào y cũng tắm rửa cả, có bẩn đâu!
Suy nghĩ trong lòng Ngân Nhung cứ miên man lung tung như ngựa theo cương, không quá chuyên tâm nghe các đại lão nói chuyện nho nhã đầy cả tai.
Tóm gọn lại là: Hai bên đe dọa nhau, nói đệ tử của đối phương học nghệ không tinh, chiến thắng chắc chắn thuộc về bọn ta v.v.
Mấy ngày trước trên đài diễn võ Ngân Nhung có nghe mấy đệ tử nhắc đến, mặc dù “thi đấu sư môn” chỉ dành cho các đệ tử từ kỳ Kim Đan trở xuống so đấu.
Song vẫn đại diện cho một phần sức mạnh của môn phái, có thể trở thành một chỉ tiêu quan trong để đánh giá thực lực chung của một phái nào đó, nên các sư trưởng đặc biệt coi trọng.
Còn điều mà các đệ tử quan tâm là, trong bí cảnh sẽ có không ít thiên tài địa bảo, cơ duyên chỉ có thể gặp không thể cầu, chiếm được thì sẽ là thu hoạch của mình lúc này!
“Bốp!”
Tiếng chén trà vỡ nát cắt ngang dòng suy nghĩ của Ngân Nhung, y trông nhóm Phạm Cô Hồng bỗng nhiên đứng dậy: “Triêu Vũ Đạo quân, ngươi có ý gì?”
Lại nghe Thành Dương Mục Thu gằn giọng nói: “Phân phó đi, các đệ tử Thái Vi Cảnh không được uống trà ở đây!”
Sau đó mới không nhanh không chậm giải thích: “Phạm chưởng môn bình tĩnh đừng nóng, mời xem.”
Hi Hạc đoạt lấy ấm trà của tiểu nhị, lại rót một chén, dùng đầu ngón tay chấm một ít, bỏ vào miệng nhấp thử: “Trà này có vấn đề!”
Dù sắc mặt mấy vị trưởng lão của Vô Lượng Tông không được vui, nhưng lục tục làm theo, một lát sau, một ông lão mặc áo trắng cau mày nói: “Trong này bỏ Luyện Linh Đan đã nghiền nát.”
Ngân Nhung cảm thấy ông lão mặc áo trắng này khá quen, đan được ông ta nói đến cũng hơi quen tai, lại nghe Hi Hạc giải thích cho y: “Luyện Linh Đan, có thể tăng tu vi của người uống lên trong thời gian ngắn, là đan dược cấp cao, gần như không có tác dụng phụ.”
Ngân Nhung nghĩ tới, chẳng trách thấy quen tai… y từng ăn loại đan này rồi! Có trong “gói quà chia tay” lúc trước Thành Dương Mục Thu đưa cho y, khi đó Ngân Nhung đã ăn Luyện Linh Đan, mới tăng được tu vi, dùng mị thuật mê hoặc tiểu đệ tử tên là Thanh Đường, rồi bị bọn họ bắt được, đưa tới trước mặt Thành Dương Mục Thu…
“Mặc dù không có tác dụng phụ gì, nhưng bí cảnh có thể phân biệt ra được,” Cảnh Sầm tiếp lời, “Ngày mai là ngày bí cảnh chính thức mở cửa, dược hiệu vẫn chưa tan đi hết… bí cảnh sẽ phán cho các đệ tử lỡ uống trà này là gian lận, không cho vào.”
“Không tệ,” Phạm Cô Hồng đập bàn đứng dậy, “Lòng dạ đáng chém! Người đâu, bắt hết tất cả người trong quán đến đây.”
Người của Vô Lượng Tông ra tay rất nhanh, chỉ trong giây lát, chưởng quỹ cùng với người hầu trà, tổng cộng hơn hai mươi người, bị trói lại đưa tới trước mặt.
Thành Dương Mục Thu vẫn giữ khuôn mặt vô cảm nhìn bọn họ bắt người, không nói một lời.
“Thành Dương chưởng môn,” Phạm Cô Hồng nói, “Ngươi thấy chúng ta xử trí bọn chúng như thế nào?”
Không chờ Thành Dương Mục Thu lên tiếng, ông lão mặc áo trắng sau lưng Phạm Cô Hồng đã nhân cơ hội nói: “Luyện Linh Đan là đan dược cấp cao, giá cả không ít, ai lại tốn công tốn sức bỏ nó vào trong trà? Nhiều trà như vậy, không phải là một số lượng nhỏ, chỉ bằng vào chủ quán, thì không có đủ gan, cũng không có nhiều linh thạch như vậy.”
Ngân Nhung nhìn qua ông lão mặc áo trắng kia, đột nhiên thông suốt, y nhớ ra ông ta là rồi! Bảo sao nhìn quen thế! Ông lão áo trắng đó chẳng phải là tiên trưởng lúc trước đến trấn Tỳ Bà tìm người hay sao?!
Lúc trước bọn họ hùng hùng hổ hổ tìm kiếm lô đỉnh nhà mình, vừa nhìn là biết không có ý gì tốt!
Không ngờ hôm nay lại chạm mặt, không biết lại ủ ê mưu tính xấu xa gì nữa.
Phạm Cô Hồng và Nhân Hoàn trưởng lão —— cũng chính là ông lão mặc áo trắng ——cả đám kẻ xướng người hoạ:
“Hôm nay hai đại phái Vô Lượng Tông và Thái Vi Cảnh cùng ở đây, có thể đẩy ngã được bất kỳ bên nào trong chúng ta, thì cũng đều có thể diệt trừ được một đối thủ mạnh, bỏ nhiều linh thạch cũng không quá đáng.”
“Nhưng có thể bỏ nhiều linh thạch, to gan dám suy tính bố trí như thế này, thì hẳn là một môn phái lớn rất có thực lực.”
“Không sai, rất có thể có cả kẻ gian lẫn bên trong, chưởng quỹ và hầu trà ở đây hết rồi, thẩm vấn thử là biết.”
Vô Lượng Tông ngươi một lời ta một lời, chuẩn bị ra tay thẩm vấn luôn.
Tuy lời bọn họ nói có lý có lẽ, nhưng Ngân Nhưng cứ có cảm giác sự việc diễn ra quá thuận lợi, cứ có điểm nào đó là lạ.
Thành Dương lão tổ nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe cuối cùng cũng thong thả mở miệng: “Cần gì phiền phức thế?”
“Ồ? Vậy Triêu Vũ Đạo quân có cao kiến —— ”
Chữ “gì” còn chưa kịp nói ra, trong sảnh đã vang lên tiếng kêu thảm thiết đều dặn ngắn ngủi, ngay lập tức, máu tươi ba thước! hai mươi mấy người hầu trà đang bị trói lại, tất cả đều mất mạng tại chỗ!
“!!!”
Ngân Nhung sợ đến nỗi tóc gáy dựng đứng, đây là lần đầu tiên y tận mắt chứng kiến Thành Dương Mục Thu giết người.
Mà thật ra cũng không thấy rõ ràng lắm, tổ tông xuất kiếm cực nhanh, y hoàn toàn không nhìn thấy được kiếm chiêu, chỉ cảm thấy ánh kiếm mới loáng lên một cái, hơn hai mươi cái đầu đã lộc cà lộc cộc rơi xuống đất, máu tươi từ cổ của bọn họ dâng trào, làm bẩn bàn ghế mà đám con rối tỉ mỉ lau chùi.
“Thành Dương Hoành! Ngươi làm cái gì?” Phạm Cô Hồng vừa giận vừa sợ hỏi.
“Giết người.” Nét mặt của Thành Dương Mục Thu vẫn thong thả như trước, thậm chí còn rất ghét bỏ lui về phía sau nửa bước, dường như chỉ lo máu đen làm bẩn pháp y của hắn.
Phạm Cô Hồng: “Tất nhiên là ta biết giết người! Tại sao ngươi lại giết bọn chúng?”
“Tiểu trừng đại giới (1) mà thôi,” Thành Dương Mục Thu nhàn nhã thong dong nói, “Làm phiền các vị tiền bối phải tự mình bắt hết bọn họ, mà Mục Thu chỉ phải nhấc tay một cái, không cần khách khí.”
Phạm Cô Hồng tức đến méo mũi: Ai khách khí với ngươi?
Nhân Hoàn trưởng lão quát: “Thành Dương chưởng môn! Tại sao ngươi vội vã giết người diệt khẩu? Không dám chờ để cho ta thẩm vấn?”
Thành Dương Mục Thu: “Những kẻ này dụng tâm hiểm ác, Phạm chưởng môn và các vị trưởng lão cũng đã phân tích rõ rõ ràng ràng, lòng dạ đáng chém, còn có gì có thể thẩm vấn?”
“Ranh con Thành Dương! Ngươi ——!”
Phạm Cô Hồng giơ tay lên ngăn đám người Nhân Hoàn lại, “Thôi, Triêu Vũ Đạo quân thủ đoạn lão luyện, lôi lệ phong hành, tâm địa sắt đá, không hổ là người đứng đầu đạo vô tình từ xưa đến nay, Phạm mỗ lĩnh giáo, cáo từ!”
Thành Dương Mục Thu: “Không tiễn.”
Ngân Nhung chứng kiến biến cố xảy ra mà ngơ ngơ ngác ngác, thế là thừa dịp Cảnh Sầm chờ phong chủ đi theo kiểm kê số lượng đệ tử đã uống trà, lặng lẽ đi hỏi người duy nhất có thể chen mồm vào được, Hi Hạc.
“Hi phó chưởng giáo, cuối cùng là ban nãy có chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng là Vô Lượng Tông bắt được người, sao tổ tông… ừm, chưởng môn Tiên tôn thay bọn họ giết, bọn họ còn giận ngược vậy?”
Hi Hạc trò chuyện với “Hồ sư nương” rất hợp, cũng là biết gì nói nấy: “Ngươi không biết đâu, Vô Lượng Tông nham hiểm lắm, đừng nhìn mấy lão già đó ra vẻ đạo mạo, tên này xảo quyệt hơn tên kia, không thua mấy con cáo già thành tinh đâu! À, xin lỗi, ta quên ngươi là hồ ly, không phải nói ngươi không tốt, chỉ nói vậy thôi.”
Ngân Nhung vội vàng lắc đầu ý bảo không sao cả, tò mò giục như khát: “Sau đó thì sao, nói chuyện chính đi Hi phó chưởng giáo.”
Hi Hạc: “Bọn họ và Thái Vi Cảnh chúng ta là “bạn cũ”, đếm không hết số lần giao chiến, sư tôn đã sớm nghi ngờ bọn họ sẽ lén lút giở trò, cho nên từ một tháng trước đó, đã phái người dọc đường theo dõi theo gió thổi cỏ lay.
Ba ngày trước có một nhóm người của Vô Lượng Tông đến trước, các đệ tử nắm thời gian đến bến Trường Ba cùng với chúng ta…”
Ngân Nhung cướp lời: “Vậy nên bọn họ là người bỏ Luyện Linh Đan vào trong trà? Để hãm hại đệ tử của chúng ta? Còn vừa ăn cướp vừa la làng?”
Hi Hạc: “Không sai.”
Ngân Nhung vội la lên: “Nếu như vậy, vì sao Tiên tôn không nhắc các đệ tử đừng uống trà? Để khỏi có người uống nhầm, làm lãng phí tư cách tham gia thi đấu sư môn!”
“Nhỏ giọng một chút, đừng kích động!” Hi Hạc dấu im lặng, “Không có nhiều người uống nhầm đâu, sư tôn ngăn cản rất đúng lúc, mà phải nói, “không tự ý ăn uống ở bên ngoài” là thường thức mà.
Nhất là trong lúc thi đấu sư môn, cho dù tình cờ có ai ngốc nghếch trúng chiêu thì cũng là vấn đề của người đó, để đệ tử vụng về như thế đi vào trong bí cảnh, cũng chỉ là tự đưa mình vào trong nguy hiểm thôi.”
“Nhưng đó cũng là sư tôn cố ý hành động, không quá nửa ngày, chuyện mà lão nhân gia người giết sạch hai mươi người hầu trà, lập tức sẽ bị người khác thêm mắm dặm muối loan ra, nếu như ngươi là người của Vô Lượng Tông, ngươi sẽ nói như thế nào?”
“…” Ngân Nhung châm chước nói, “Thành Dương lão tổ dùng Luyện Linh Đan hại người bị vạch trần, thẹn quá thành giận giết người diệt khẩu.”
“Không sai!” Hi Hạc tán thưởng nói, “Nếu đệ tử của chúng ta không một người nào trúng chiêu, thì sẽ gánh chắc cái danh đó, tương tự, Vô Lượng Tông cũng sẽ sắp xếp cho một ít đệ tử “vô tình uống”, để khỏi bị hoài nghi.”
Ngân Nhung: “Cho nên những người hầu trà đó đã bị đổi thành người của Vô Lượng Tông?” Đó là lý do vì sao Thành Dương Mục Thu mới giết bọn họ dứt khoát như vậy?
Đối với câu hỏi của y, Hi Hạc lại không trả lời trực tiếp, chỉ nói: “Mặc kệ là hầu bàn thật sự hay là đệ tử Vô Lượng Tông giả trang, thì tám chín phần mười đã bị khống chế rồi —— ví dụ như có Châm Ngôn Thệ, —— thẩm vấn ra kết quả, thì nhất định sẽ là bất lợi với chúng ta.
Nên là, một chiêu này của Vô Lượng Tông rất độc ác, nếu như chúng ta không phát hiện ra, đã phải ngậm bồ hòn, còn đã biết được rồi, cột luôn cái bô đấy lên đầu chúng ta, vẫn nhờ có sư tôn quyết định thật nhanh, dao sắc chặt đay rối (giải quyết nhanh chóng)!”
“Hi Nguyên Minh.” Là tiếng của Thành Dương Mục Thu, Hi Hạc bị thẳng cả tên họ, bụng bảo không ổn, vội vã dừng lại, quả nhiên nghe thấy sư tôn của mính nói với giọng điệu không vui: “Tụi Cảnh Sầm, Tề Sương đang bận rộn kiểm tra, mà ngươi lại an nhàn thoải mái nói chuyện phiếm?”
Hi Hạc liên tục nhận sai, lẹ làng lăn đi.
Chỉ để lại một mình hồ ly Ngân Nhung, Ngân Nhung biết tổ tông không ưa mình, không muốn chọc vào hắn ngay lúc này, cũng đang định trốn đi, nhưng bị Thành Dương Mục Thu gọi lại: “Quay lại.”
Ngân Nhung ngoan ngoãn đứng lại, tuy rằng bây giờ y đang trong hình người hoàn toàn, trên đỉnh đầu không có tai hồ ly, mà đã chải thành một cục tròn vo.
Song Thành Dương Mục Thu lại tự động tưởng tượng hình ảnh đôi tai hồ ly xù lông của con vật nhỏ này cụp xuống áp sát ra sau.
“Lại đây, sợ ta ăn ngươi?”
Ngân Nhung: “…” Tổ tông hành vi trước sau của ngài có thể đồng nhất được không? Trước đó trốn ta còn không kịp, giờ lại gọi ta đến!
Có điều, văng tục thì văng tục trong lòng, Ngân Nhung vẫn nghe lời mà nhích đến.
“…” Thành Dương Mục Thu, “Ngươi đang sợ ta?”
Ngân Nhung không đuổi kịp dòng suy nghĩ ông cố tổ nào đó: “Ơ?”
“Giết người ở ngay trước mặt ngươi, cho nên ngươi sợ ta?” Thành Dương Mục Thu lại không đợi Ngân Nhung trả lời, tự nhiên nói, “Hi Hạc không biết nội tình, người hầu trà sớm đã bị đã đánh tráo, những người đã chết kia đều là đệ tử của Vô Lượng Tông, chết chưa hết tội.”
…ông cố tổ đang là, giải thích với mình sao? Vì sao hắn lại muốn giải thích với mình về chuyện đó chứ? Không lẽ là… sợ mình hiểu lầm hắn sao?
Nghĩ đến khả năng đó, lòng dạ Ngân Nhung nóng lên, một loại rung động nào đó đã lâu không gặp, ẩn sâu dưới đáy lòng lại có xu thế muốn nảy mầm.
Nhưng, sau đó lại nghe giọng nói lạnh nhạt thờ ơ của Thành Dương Mục Thu: “Được rồi, ngươi cũng lui ra đi.”
Ngân Nhung: “……”
Được lắm, rung động bị dập tắt, nai con trong tim đâm chết.
Tốt nhất là y không nên tồn tại tâm tư lung tung gì nữa, nhanh chóng lừa lấy yêu đan về mới là việc chính.
Thế là, Thành Dương lão tổ vừa mới lạnh nhạt, nhiệt tình của Ngân Nhung lại cháy lên.
Nở nụ cười khoe hàm răng trắng ra, xác nhận trái phải không có chú ý tới hai người họ, mới ngọt ngào kêu một tiếng “ca ca”.
Ngay trước khi Thành Dương Mục Thu tức giận, nhanh chóng nói: “Chưởng môn ca ca, ở đây nhiều người lắm lời, ta có việc quan trọng muốn nói với ngài —— có liên quan tới Vô Lượng Tông —— tối nay ta đến phòng tìm ngươi, đừng trốn tránh ta nữa nha!”
Dứt lời, không đợi hắn phản ứng, nhảy nhót tung tăng chạy đi.
Thành Dương Mục Thu nhìn bóng lưng vui vẻ của y, cùng với chỏm tóc trên đỉnh đầu lắc lư theo cử động của y.
Hắn vô thức vuốt nhẹ cái nhẫn ngọc màu mực trên ngón tay cái của mình, sau đó nhanh chóng khép mắt một cái ngắn ngủi.
Ban đêm.
Thái Vi Cảnh khác với các môn phái tham gia thi đấu sư môn, đã thu xếp chỗ ở trong Trường Ba Châu ổn thỏa.
Bởi vì số lượng đông đảo, chỗ ở có hạn, giá phòng trong khách điếm nước lên thì thuyền lên, rất nhiều môn phái nhỏ sẽ mang “Giới Tử Chiên Trướng” để tự mình giải quyết vấn đề ngủ nghỉ.
Còn Thái Vi Cảnh giàu nứt đố đổ vách, thẳng tay bao trọn hai khách điếm sang trọng nhất.
Ngân Nhung thừa dịp màn đêm thấp thoáng, rời phòng của mình, rón ra rón rén chạy đến phòng chữ Thiên của ông cố tổ nào đó.
Y vừa sợ bị người khác nhìn thấy, làm cho tổ tông không vui, vừa sợ bị con rối xuất quỷ nhập thần giật mình, nên cẩn thận để ý xung quanh, không ngờ rằng, lại bắt gặp người quen.
Ngay khi nhìn thấy Thanh Bản, trước tiên Ngân Nhung trốn vào góc khuất trên hành lang.
Y thấy Thanh Bản còn lén lén lút lút hơn cả, nhưng không đi về phía phòng chữ Thiên trên lầu, mà gấp gáp lúng ta lúng túng chạy ra khỏi khách sạn, rất nhanh ẩn vào bóng đêm nặng nề.
Ngày mai là ngày thi đấu sư môn chính thức bắt đầu, không phải Thanh Bản nằm mơ cũng muốn được vào trong bí cảnh, vượt hơn người khác sao? Giờ này chạy ra ngoài làm gì, không sợ gây thêm rắc rối sao?
Chuyện khác thường ắt có vấn đề, hắn tuyệt đối có vấn đề!
Song Ngân Nhung chỉ hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định không đi theo —— ai biết Thanh Bản đi gặp ai, có nguy hiểm hay không? Huống chi y còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, tạm thời không có tâm trạng lo chuyện bao đồng của người khác.
Dọc đường đi Ngân Nhung không hề bị con rối nào ngăn cản, tâm tình không tệ, khi đứng trước cửa phòng Thành Dương Mục Thu, còn chỉnh sửa áo bào lại một chút, chuẩn bị gõ cửa.
Nhưng tay vừa giơ lên, cửa đã tự động mở rộng.
“Vào đi.” Nửa đêm canh ba, Thành Dương Mục Thu vẫn ăn mặc chỉnh tề, như là đang cố tình đợi ai đó, cũng giống như là phòng bị điều gì.
Ngân Nhung có lý có chứng cứ để nghĩ: Tám phần mười là đang phòng bị mình.
Cánh cửa đằng sau một lần nữa đóng lại, Thành Dương Mục Thu nói ngắn gọn: “Có việc nói thẳng.”
Ngân Nhung mang nụ cười lên, đôi mắt to màu hổ phách nhấp nhấp nháy nháy: “Vốn là có hai chuyện, vừa nãy mới thấy được một ít thứ, giờ biến thành ba chuyện.”
“…nói.”
“Tai vách mạch rừng, ta không biết truyền âm nhập mật, đến gần ngươi một chút nha.” Ngân Nhung vui vẻ mà chạy tới, áp sát vào Thành Dương Mục Thu ngồi xuống, mùi hương ô mai trên người thiếu niên theo đó phả vào mặt.
“Chuyện đầu tiên có liên quan đến Nhân Hoàn trưởng lão của Vô Lượng Tông.
Chuyện thứ hai là ta mới nhìn thấy một đệ tử của Thái Vi Cảnh chúng ta tên là Thanh Bản hành tung lén lút, nhưng mà ta muốn nói chuyện thứ ba trước,” Ngân Nhung ghìm giọng chậm lại, âm sắc vừa nhẹ vừa ngọt, “Chuyện thứ ba là… ngày mai thi đấu sư môn, mặc dù ta chỉ là “linh sủng” trên danh nghĩa của chủ nhân, tốt xấu gì cũng phải làm rạng danh Thái Vi Cảnh.
Đáng tiếc là ta không chắc chắn với thực lực của mình, có câu “lâm trận mới mài gươm, không sắc cũng sáng”…”
“Chủ nhân, có thể lại thưởng cho Ngân Nhung một ít linh lực hay không?”
__
(1) Tiểu trừng đại giới: 小惩大诫, có lỗi nhỏ là lập tức khiển trách, được dạy rồi nên không gây ra sai lầm lớn..