Phần 1: 7 ngày kỳ quái.
[Mau mở cửa ra!]
[Phải mau chóng mở cửa ra!]
Giọng nói trong lòng gần như đang điên cuồng gào thét, nhưng tay của Bạch Chiêu Chiêu lại đang run rẩy, mọi thứ trước mặt cô đều đang lay động.
Tay cô run rẩy đến nỗi chìa khóa đã nhiều lần trượt ra khỏi ổ khóa.
Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Cô cảm nhận được phía sau có cái gì đó đang càng ngày càng gần, càng ngày càng gần...
Giống như có một cảm giác lạnh lẽo nào đó sẽ ngay lập tức chạm đến sống lưng của cô.
Cô hít sâu một hơi, tay trái nắm chặt lấy tay phải, cuối cùng cô cũng cắm được chìa khoá vào ổ!
Khi cửa vừa được mở ra, cô cũng ngay lập tức lao vào bên trong! Cô nhanh chóng đóng cửa rồi khóa lại, sau đó cô bật đèn lên và áp mông vào cánh cửa.
Trước mặt là ngôi nhà quen thuộc và an toàn của cô:
Lối vào đơn giản, phòng khách bình thường, còn có bàn trà và mấy cái ghế trông rất lộng lẫy, đó là đồ cũ mà mẹ cô nhặt được từ khu chung cư cao cấp.
Rõ ràng cô đã về đến nhà, trước mắt cũng đều là những thứ cô quen thuộc, nhưng nỗi sợ hãi vẫn cứ đi theo cô như hình với bóng, cứ lơ lửng như đám mây đen không thể xua đi được.
Tim cô đập thình thịch, tay chân thì lạnh ngắt. Mười mấy giây sau cô mới mềm nhũn cả người rồi ngồi bệt xuống đất.
Phù...
Cô thở phào nhẹ nhõm, giống như vừa thoát khỏi cạm bẫy.
Lúc này, điện thoại của cô reo lên.
Là một cuộc gọi từ số máy lạ.
Cô nhìn chằm chằm dòng chữ “Số lạ” một lúc lâu, sau đó mới thấp thỏm nhận điện thoại, cô nín thở rồi hỏi: “Alo?”
“Alo...” Một giọng nói khàn khàn vang lên, rất già nua, giống như một người đang đứng một mình trong một căn phòng có tiếng vang rất lớn.
Nó chậm rãi nói: “Sao cô chạy nhanh thế?”
Bạch Chiêu Chiêu giật mình, sau đó cô lắp bắp nói: “Bạn, bạn nói cái gì?”
“Cô trốn sau cánh cửa làm gì...”
Da đầu bỗng trở nên tê dại, cô gấp gáp ấn tắt máy rồi ném điện thoại xuống đất!
Những giọt nước mắt bởi vì sự sợ hãi mà trào ra, cô thở gấp giống như cái ống bễ (*) bị hỏng.
(*) Ống bễ: Dụng cụ có ống để thụt không khí vào lò cho lửa cháy.
undefined
Nhưng vào lúc này...
“Bang bang bang!”
Phía sau vang lên tiếng gõ cửa.
Bạch Chiêu Chiêu giật bắn mình, sợ tới mức vừa lăn vừa bò. Sau đó cô tiện tay cầm lấy cái ô trên tủ giày rồi chĩa ra phía cửa.
“Bang bang bang!”
Cô che miệng lại, nghẹn ngào không dám phát ra tiếng.
Người ở bên ngoài cửa vẫn cố chấp, tiếng gõ cửa cũng bắt đầu dồn dập hơn.
Sau đó, mọi thứ đột nhiên bình yên trở lại.
Một lúc lâu sau, bỗng nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, bàn tay cô run rẩy nhặt chiếc điện thoại lên rồi ấn mở camera.
Hai chân mềm nhũn chống đỡ cơ thể, cô giơ camera lên rồi chĩa vào mắt mèo...
Lúc đầu cô còn không dám nhìn, sau đó cô phải đấu tranh vài giây ở trong lòng thì mới hạ quyết tâm tiến lại gần.
Trên màn hình đã được phóng to lên, không có ai ở bên ngoài cả.
Đi rồi đúng không?
Cô thở phào nhẹ nhõm, đôi môi cũng trở nên tê dại vì sợ hãi.
Cô đang định lấy điện thoại xuống...
“Bang bang bang!”
Hành lang không có một bóng người. Là ai đang gõ cửa?
“A a a!”
Bạch Chiêu Chiêu hét lên một tiếng rồi xoay người chạy về phòng ngủ và khóa chặt cửa lại.
Cô ôm lấy đầu của mình và từ chối nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa.
Nhưng dường như không có tác dụng.
Trong phòng tựa như có tiếng khóc vang vọng như có như không mà vờn quanh rồi mơ hồ len lỏi vào đầu, khiến người ta cảm thấy vừa sợ hãi vừa bực tức.
Bạch Chiêu Chiêu đành phải chui vào trong chăn, sau đó cô cuộn mình thành con nhộng rồi nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cho đợt quỷ khóc này nhanh chóng qua đi.
Dựa theo kinh nghiệm của cô thì chỉ cần cô sợ đủ rồi, con quỷ sẽ cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa, sau đó nó sẽ rời đi.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Cô nghĩ thầm, có lẽ cô không nên cùng mẹ chuyển đến hòn đảo và căn nhà này...
Một lúc lâu sau... Cô đang cuộn tròn đến mức cảm thấy muốn đi vệ sinh thì điện thoại “Đinh” một tiếng, là âm thanh có tin nhắn gửi đến.
-
Lần này là tin nhắn của mẹ cô gửi đến: “Chiêu Chiêu, mọi thứ ở nhà vẫn tốt chứ? Hôm nay mẹ phải tăng ca ở công ty cả đêm, con nhớ ngủ sớm nhé.”
Tay cô run rẩy dữ dội giống như bị bệnh Parkinson nặng (*), sau khi gõ nhầm vài lần thì cô mới gõ được chữ:
(*) Bệnh Parkinson: Là một bệnh lý thần kinh có liên quan đến tuổi tác, khiến các bộ phận trong não của bạn bị thoái hóa và làm ảnh hưởng đến chức năng vận động, sức khỏe, tính cách của người bệnh.
“Vẫn tốt ạ...”
Mẹ đã đủ vất vả rồi, cô không muốn cho bà biết những chuyện này.
Dù sao thì giá cả cho một căn hộ cao cấp như thế này cũng rất phải chăng.
Nhưng cô vẫn sợ hãi. Trong nỗi kinh hoàng hít thở không thông, cô giống như một con cừu con bị nhốt trong lồng sắt, đôi mắt trong suốt bị dọa đến nỗi trở nên trống rỗng, chỉ còn lại toàn là nước mắt.
Chẳng lẽ... chẳng lẽ... cô bị quỷ ám?
Căn hộ này là một căn hộ bị quỷ ám? Người môi giới không nói cho họ biết...
Nhưng cô vẫn nhớ rất rõ rằng tháng trước, lúc cô và mẹ mới chuyển đến thì nơi này không hề có quỷ... Họ đã cùng nhau sắp xếp đồ đạc dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, sau đó lại cùng nhau nấu nướng và ăn mừng...
Chỉ cần nhớ đến lúc đó, dường như có một loại sức mạnh ấm áp.
Nhưng mà bây giờ xung quanh cô chỉ có sự yên tĩnh nặng nề...
Không thể tiếp tục thế này nữa. Mau suy nghĩ đi, bắt đầu từ khi nào mà cô bị quỷ quấn thân?
Chỉ cần tìm ra nguyên nhân là có thể thoát khỏi loại trạng thái chán ghét này rồi...
Cô ép buộc bản thân đang tuyệt vọng phải nhớ lại.
Chẳng lẽ... là ngày hôm đó của tuần trước?
Là cái hôm chẳng có gì khác so với mọi ngày...
Sáng sớm hôm đó đã báo trước rằng đó là một ngày bình thường.
Ngoài cửa sổ có mưa nhỏ lất phất, thời tiết không tốt cũng không xấu. Cô dậy không sớm không muộn, điểm tâm không nhiều cũng không ít, không có gì khác so với mỗi ngày của trước kia.
Trái đất vẫn xoay, mọi người vẫn bận rộn, còn cô thì ăn sáng xong rồi đi học.
Ngày hôm đó, mẹ cô hiếm khi không phải tăng ca suốt đêm, nên bà đã làm bữa sáng cho cô.
Bánh tráng, táo, trứng và sữa. Đơn giản nhưng lại phong phú.
Bạch Chiêu Chiêu chậm rãi ăn từng miếng bánh tráng một, giống như một con lười; mẹ cô thì vội vàng cầm lấy túi xách và đi giày, nhảy trái rồi lại nhảy phải, giống như một con thỏ. Sự khác biệt giữa hai người chính là tốc độ 0,5 và 1,5.
Sau khi bố mẹ ly dị thì mẹ cô vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cô, bà ấy bận đến mức không thể không phân thân.
Tất nhiên, lúc bố mẹ còn chưa ly dị thì mẹ cô cũng không khác gì lắm so với góa phụ nuôi con.
“Chiêu Chiêu, mẹ đi trước nhé. Con tự xem thời gian, đừng đi học muộn nhé. Trời mưa thì nhất định phải nhớ mang ô đấy.” Bạch Hâm Lan cầm lấy chìa khóa, sau đó bà vừa đi giày vừa dặn dò con gái với tốc độ nhanh như hát vè: “Bây giờ đã là lớp 12 rồi, chỉ cần chúng ta nằm trong top 10 thì nhất định sẽ đỗ vào một trường đại học tốt.”
Những lời dặn dò này vốn dĩ không cần thiết, bởi vì Bạch Hâm Lan rõ hơn bất kì ai khác về việc con gái bà ưu tú và hiểu chuyện đến thế nào.
Nhưng với tư cách là một người mẹ, những lời dặn dò như thế này cũng không bao giờ là dư thừa.
Bạch Chiêu Chiêu chậm rãi gãi đầu, giọng nói tinh tế và nhẹ nhàng: “Con biết rồi. Mẹ cũng nhớ mang ô theo nhé.”
Ở trước cửa là hai cái ô một đen một trắng dựa vào nhau.
Bạch Hâm Lan đang định giơ tay lấy cái màu trắng thì đột nhiên bà nhớ tới vì cơn bão lần trước nên cái màu đen đã bị hỏng. Vì thế bà cố ý lấy cái màu đen và để lại cái màu trắng cho con gái.
Trước khi mở cửa, Bạch Hâm Lan nhận ra con gái đã chuyển đến trường học mới này được 2 tháng rồi, vì vậy bà vội vàng hỏi một câu: “Con đã quen với trường mới chưa?”
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lông mi dài của Bạch Chiêu Chiêu khẽ run lên, cô dừng lại 2 giây rồi mới chậm rãi nói: “Vâng, thầy cô và bạn học đối xử với con rất tốt...”
Tính tình con gái bà nhẹ nhàng, mềm mại, không nhanh cũng không chậm. Vì vậy Bạch Hâm Lan không hề nghi ngờ gì hết, bà chỉ mới nghe đến chỗ “Vâng” thôi mà đã vội vàng chạy ra ngoài rồi.
Câu sau của Bạch Chiêu Chiêu dường như là nói cho quỷ nghe.
Đều rất tốt...
Ngón tay trắng nõn dùng sức, Bạch Chiêu Chiêu xé miếng bánh tráng trong tay rồi chấm nước sốt.
Cô cúi đầu xuống rồi ngơ ngác nhìn.
Bàn tay của Bạch Chiêu Chiêu rất trắng, mạch máu màu xanh trên bàn tay càng khiến làn da của cô nhìn yếu ớt hơn, vì thế, vệt nước sốt đỏ sẫm kia trông đặc biệt nổi bật, giống như vết thương đang không ngừng chảy máu.
Bạch Hâm Lan cũng tự nhiên mà cho rằng con gái mình sẽ được hoan nghênh như ở trường cũ.
Rốt cuộc có ai không thích Bạch Chiêu Chiêu được chứ?
Cô học giỏi lại xinh đẹp, đôi mắt đen và tròn như hai viên thuốc mật ong, lúc cười lên còn mang theo vẻ trong sáng không hiểu sự đời.
Khi cô nói chuyện cũng mang theo vẻ dịu dàng và mềm mại, còn ấm áp hơn cả gió xuân. Huống chi, tính tình cô còn mềm mại như cừu con, là người biết thông cảm và săn sóc người khác.
Hồi trước khi còn ở huyện nhỏ, bên cạnh cô là các bạn học cùng lớp và bạn bè đã chơi với nhau từ lúc còn bé, bố mẹ bọn họ cũng quen nhau. Bạn bè đều rất tốt với cô.
Khi biết tin cô chuyển trường, lúc chia tay, đám bạn từ bé dặn dò cô rất nhiều lần: “Chiêu Chiêu, đi miền nam rồi thì cũng đừng quên chúng tớ. Ai dám bắt nạt cậu, cậu nói với chúng tớ, chúng tớ giúp cậu xả giận.”
Lúc đó, bạn thân của cô là Yến Ni còn cười bọn họ lo lắng quá nhiều: “Các cậu nói gì thế, Chiêu Chiêu của chúng ta là người xinh đẹp nhất, tính tình lại tốt, học cũng giỏi, ai dám bắt nạt chứ? Cho dù là thầy cô thì cũng sẽ che chở cậu ấy như bảo bối mà thôi. Các cậu không bắt nạt cậu ấy là tôi đã cảm kích lắm rồi.”
Thật ra Yến Ni nói cũng không sai.
Lúc Bạch Chiêu Chiêu vừa tới trường mới, cô đã gây chấn động vì vẻ đẹp của mình. Các bạn học đều cực kì tò mò, vừa kính nể vừa thân thiện với cô. Giáo viên chủ nhiệm lại càng giống như nhặt được bảo bối vậy, còn hy vọng cô có thể kéo thành tích học tập của lớp lên.
Lúc tan học, học sinh các lớp khác không có việc gì cũng cứ loanh quanh trước cửa lớp của cô. Có học sinh nam còn bốc đồng tặng cả quà cho cô.
Nhưng Bạch Chiêu Chiêu biết, cô không thể yêu đương.
Mặc dù ở trường cấp 3 này, các giáo viên không còn quản nghiêm như trước nữa, nhưng cô sợ mẹ đã bận đi làm rồi mà còn phải lo lắng đến cả việc học của cô.
Cô vừa công khai vừa bí mật mà lịch sự từ chối lời tỏ tình của mọi người.
1 tháng đầu tiên của cô trôi qua không tệ lắm.
Cô còn có người bạn đầu tiên nữa, tên là Phương Cẩm Thiến.
Cẩm Thiến trắng nõn và lịch sự, cũng là một cô gái chăm học như cô. Sau khi hai người cùng nhau thảo luận một đề toán thì đều cảm thấy đối phương rất hợp ý mình, thậm chí còn bàn bạc muốn đổi chỗ để ngồi cạnh nhau.
Cô có thể nhìn thấy trong mắt Phương Cẩm Thiến là sự yêu thích của đối phương dành cho cô, đó là sự yêu thích thật lòng.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ sau lần thi thử đầu tiên.
Cô đứng thứ 10 toàn khối.
Đối với Bạch Chiêu Chiêu thì thứ hạng này thấp hơn so với thành tích trước kia của cô, thậm chí còn không so được với trước kia. Nhưng đối với bạn học của cô thì đó lại là một cảm giác khác.
Mọi người đều không ngờ rằng học sinh mới chuyển đến này lại chăm chỉ học như thế. Lúc công bố điểm, biểu cảm của bọn họ hơi vi diệu.
Bạn học nữ xinh đẹp? Ok, bọn họ có thể chấp nhận, nhưng điểm số của cô tốt nhất là nên kém một tí. Như vậy thì bọn họ mới có thể duy trì một ít cảm giác vượt trội trước mặt cô.
Nhưng cô vừa xinh đẹp, vừa có thành tích xuất sắc như thế, lại còn là một người mới đến, nên trông cô cực kỳ giống một con sư tử trẻ, khỏe, mạnh chạy vào hang ổ của linh cẩu để cướp lãnh thổ.
Trong mắt của linh cẩu, đây chính là ỷ mạnh hiếp yếu.