Lớp Học Của Cừu

Chương 6: Tiếng khóc


Từ Sĩ Hưng không kìm được mà quay đầu nhìn cô ấy rồi nở nụ cười lấy lòng.

Người phụ nữ kia cũng lễ phép gật đầu lại với ông ấy.

Tiếng đập “Thình thịch” vang lên trong lồng ngực ông ấy, giống như thần Cupid đang tập đấm bốc với trái tim vậy.

Trước đây, khi ngồi trên xe bus, ông ấy chưa từng thấy qua người phụ nữ xinh đẹp này.

Tất nhiên, cô cháu gái trong tòa nhà của bọn họ cũng rất xinh đẹp, giống như một ngôi sao vậy. Nhưng cũng chỉ là một cô bé. Còn người phụ nữ này tuyệt đối là kiểu người mà bạn bè phải hâm mộ! Vẻ ngoài thành thục lại giỏi giang, lớp son bóng như thủy tinh phát sáng trong bóng tối, bộ vest cũng rất hợp với cô ấy.

Cô ấy xinh đẹp giống như một người phụ nữ ngồi trên một chiếc xe hơi.

Từ Sĩ Hưng muốn bắt chuyện với cô ấy nhưng lại ngại ngùng.

Ông ấy giơ tay lên nhìn đồng hồ, 19 giờ 35 phút.

Nếu như sau này ngồi xe bus tiếp tục gặp lại cô ấy rồi mới đi chào hỏi thì sẽ tự nhiên hơn, sẽ không bị coi là người có ý đồ xấu.

Lúc này Từ Sĩ Hưng không biết rằng, khi ông ấy thật sự gặp lại người phụ nữ này một lần nữa thì sự tình bắt đầu trở nên cực kì khủng khiếp...

Hôm qua ông ấy vẫn tăng ca như bình thường, chịu đựng đến tận khi lãnh đạo nở nụ cười khen ngợi thì ông ấy mới rời khỏi công ty. Ông ấy lên xe lúc 19 giờ 30 phút.

Lần này ông ấy đi lên từ cửa phía trước. Người trên xe vẫn không đông lắm. Ông ấy lại nhìn thấy người phụ nữ tóc dài kia.

Cô ấy vẫn ngồi ở vị trí đó, vẫn mặc bộ vest màu đen đó, giống như đang ngủ, mái tóc dài che kín khuôn mặt.

Từ Sĩ Hưng nuốt nước miếng— Gặp hai lần tức là có duyên. Sau đó ông ấy quyết định dũng cảm làm quen với cô ấy một lần.

Nếu như không được thì cùng lắm chỉ là thêm một lần bị từ chối nữa mà thôi. Dù sao ông ấy cũng đã có thể thích ứng rất tốt với sự đau lòng khi bị người đẹp từ chối rồi.

Sau khi lấy hết dũng khí và soạn xong bản thảo ở trong lòng, ông ấy xoay người lại. Nếu đối phương thể hiện biểu tình chán ghét thì ông ấy sẽ nhanh chóng xin lỗi và rời đi.

“Cái kia... Xin chào, lại gặp cô rồi...” Ông ấy nắm lấy chỗ vịn tay, khẩn trương nói.

Người phụ nữ không ngẩng đầu lên, mái tóc dài đen nhánh của cô ấy vẫn che khuất khuôn mặt như cũ.

“À, cô đang ngủ à? Xin lỗi nhé...” Từ Sĩ Hưng thật sự không có kinh nghiệm bắt chuyện với người khác lắm, mà kinh nghiệm với phụ nữ lại càng bằng không. Nếu không thì ông ấy cũng không đến mức đến tận bây giờ vẫn còn là một kẻ độc thân. Sau 1 giây không nghe thấy tiếng trả lời thì ông ấy không chống đỡ nổi nữa, chuẩn bị chạy trối chết.

Nhưng đúng lúc này, xe bus chạy vào khu phố có hai bên đường đều là đèn neon.

Một dòng nước lạnh đột nhiên trào dâng trong mạch máu của ông ấy!

Người phụ nữ này, cô ấy... không ngủ?!

Cô ấy đang nhìn ông ấy xuyên qua khe hở của tóc?!

Con ngươi trong mắt cô ấy đỏ như máu. Dưới ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ, con ngươi ấy lóe lên ánh sáng màu đỏ âm u.

Đầu óc Từ Sĩ Hưng ong lên, sợ tới mức lùi về sau một bước!

Người phụ nữ chầm chậm ngẩng đầu lên, hai con mắt màu đỏ ở phía sau mái tóc đang nhìn ông ấy chằm chằm.

“Xin, xin, xin lỗi...” Ông ấy sợ tè ra quần, vội vàng xoay người lại, lảo đảo đi đến chỗ ngồi đầu tiên ở phía trước xe bus.

Toàn thân run rẩy.

Phía sau gáy ông ấy vẫn đang tê dại, dường như ánh mắt của người phụ nữ kia vẫn đang một mực dính chặt vào sau gáy của ông ấy. Từ Sĩ Hưng co rụt người lại, sau đó lại không nhịn được mà quay đầu lại.

Lần này, bốn mắt nhìn nhau!

Không có tình cảm, chỉ có sởn gai ốc!

Ánh mắt của người phụ nữ kia thật sự rất đỏ...

Giờ khắc này, Từ Sĩ Hưng thậm chí còn hận tại sao kính của mình lại có thể tốt như thế!

Cô ấy, cô ấy không phải quỷ đấy chứ!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện khiến Từ Sĩ Hưng sợ muốn chết. Ông ấy len lén nhìn những hành khách khác trên xe. Tất cả mọi người hoặc là đang chơi điện thoại, hoặc là đang nhắm mắt ngủ. Không có một ai để ý đến người phụ nữ kỳ lạ ngồi ở phía sau.

Chẳng lẽ chỉ có một mình ông ấy có thể nhìn thấy?

Cả người ông ấy cứng đờ, vừa đến trạm là ông ấy liền chạy xuống xe giống như đang chạy trốn.

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

Người phụ nữ ấy không xuống xe.



Ông ấy bị sốc, vội vàng chạy về phía tòa nhà.

Trốn trong căn hộ rách nát của mình và khóa kỹ cửa lại, lúc này ông ấy mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông ấy chưa từng yêu cái ổ chó này của mình đến vậy. Đáng tiếc là cô ý tá phải trực ca đêm nên không trở về được. Nếu không ông ấy còn cảm thấy an toàn hơn nữa...

Mặc kệ người phụ nữ kia là ai, nhưng cô ấy nhìn chằm ông ấy như vậy khiến ông ấy cả đêm không thể ngủ ngon được.

Ông ấy còn gặp ác mộng. Trong mơ, người phụ nữ kia ở trên giường của ông ấy, trừng đôi mắt đỏ như máu nhìn ông ấy.

Hôm nay, ông ấy lại bị sếp giữ lại tăng ca. Nói là tăng ca nhưng cũng không có chuyện gì quan trọng, chẳng qua là sếp có ít quyền lực nhưng không có chỗ dùng nên mới kiểm tra độ phục tùng của nhân viên một tí mà thôi.

Chỉ là lúc ông ấy tan làm, lại là chuyến xe lúc 19:30...

Từ Sĩ Hưng sợ hãi và căng thẳng đến mức buồn nôn. Nhưng ông ấy vẫn ôm lấy ý nghĩ may mắn trong đầu và kiên trì lên xe—

Giống như khi còn bé, không ôn tập cho tốt mà vẫn cứ tham gia cuộc thi, còn hy vọng rằng mình đủ may mắn để có thể khoanh trúng tất cả đáp án của câu hỏi trắc nghiệm.

Khoanh đúng toàn bộ là điều không thể, nhưng có thể khoanh đúng một câu thôi cũng chứng tỏ mình rất may mắn rồi.

Giống như bây giờ, ông ấy vừa lên xe thì đã nhìn thấy người phụ nữ đáng sợ ở hàng ghế phía sau.

Đờ mờ! Sao cô ấy lại trừng mắt nhìn mình thế!

Máu khắp cơ thể biến thành bùn ứ đọng, khiến nhiệt lượng không thể thuận lợi truyền đến tay chân. Ông ấy cứng đờ ở đó, tinh thần và cơ thể như bị rút lại, cho đến khi người lái xe mất kiên nhẫn thúc giục:

“Cậu bốn mắt này, đứng đờ ra đấy làm gì thế hả? Có đi hay không đây?”

Tiếng quát của người lái xe tràn đầy năng lượng, thoáng chốc đã đem đến cho ông ấy cảm giác cực kì an toàn.

Tâm lý may mắn lại xuất hiện. Ông ấy đi về phía trước một bước.

Người lái xe mập mạp thở ra một hơi nặng nhọc rồi đóng cửa xe lại.

Ông ấy ngồi chết lặng ở phía trước, không dám quay đầu lại.

Không biết đã cứng ngắc như thế được bao lâu—

“Trạm tiếp theo, THPT Dân Lập Thánh Tâm, xin chú ý cửa xe, không nên tranh giành lên xuống...”

Xe dừng lại, cửa xe mở ra. Bởi vì đã qua giờ tan học cao điểm nên chỉ có một cô gái đi lên.

Đồng phục màu đen, tóc mái thưa, tóc phía sau buộc thành một cái búi đơn giản trên đỉnh đầu. Sườn mặt xinh đẹp đến mức tinh xảo, giống như đóa hoa sen, dáng người hơi nhỏ yếu.

Bên ngoài trời đổ mưa to, thời tiết lạnh lại như thế, nhưng cô chỉ mặc quần áo mỏng manh, ngay cả khăn quàng cổ cũng không quàng.

Từ Sĩ Hưng nhanh chóng nhận ra, đây là cô bé ở khu chung cư của bọn họ đúng không?

—Thỉnh thoảng ông ấy cũng gặp cô vài lần lúc đi làm.

Ông ấy giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng!

Cô gái vừa lên xe đã ngồi vào vị trí phía sau người lái xe.

Ông ấy xoắn xuýt mãi, cuối cùng vẫn ôm chiếc cặp của mình chạy trối chết sang bên đó, năn nỉ cô giúp mình nhìn xem người phụ nữ ở hàng cuối còn ở đấy hay không.

Cô gái quay đầu lại nhìn, kỳ quái nói: “Cháu nghĩ rằng chỗ đó không có ai ngồi!”

Ông ấy cũng ngay lập tức quay đầu lại.

Lại là cảnh bốn mắt nhìn nhau đẹp đẽ.

Người phụ nữ kia vẫn ngồi ở đấy. Đôi mắt đỏ rực của cô ấy vẫn đang nhìn chằm chằm vào ông ấy.

Từ Sĩ Hưng bị dọa đến mức tè ra quần, vội vàng xác nhận lại với cô bé bên cạnh: “Em gái, ở đó rõ ràng có một người phụ nữ mà. Cô ấy, cô ấy còn đang nhìn chằm chằm tôi... Chẳng lẽ em không nhìn thấy?”

Ông ấy nói thế làm Bạch Chiêu Chiêu cũng sợ hãi theo, cô vội vàng lấy kính từ trong túi ra rồi cẩn thận nhìn hàng ghế sau.

Lần này cô cũng bị dọa, nhanh chóng quay lại rồi lắp bắp nói: “Đúng ạ, có một, một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm chúng ta. Lúc nãy cô ấy ngồi ở trong góc, lại mặc quần áo đen, nên cháu không nhìn rõ. Đó, đó là ai thế ạ?”

Thấy Bạch Chiêu Chiêu cũng có thể nhìn thấy người phụ nữ kia thì Từ Sĩ Hưng yên tâm hơn rất nhiều. Ít nhất điều này có nghĩa là người phụ nữ kia không phải quỷ nhỉ...

Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net

“Tôi cũng không quen cô ấy, nhưng cô ấy cứ luôn nhìn chằm chằm tôi. Rất quái dị.”



Bạch Chiêu Chiêu an ủi ông ấy: “Chắc là người đầu óc không bình thường thôi ạ.”

Từ Sĩ Hưng nghĩ đến lần đầu tiên gặp người phụ nữ kia.

Cô ấy trang điểm tinh tế, son bóng hơi phát sáng trong bóng tối. Nhìn cô ấy có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng lúc ông ấy đột ngột chào hỏi thì vẫn mỉm cười đáp lại.

Lúc đó cô ấy vẫn rất xinh đẹp, rất bình thường.

Nhưng mà cũng khó nói được. Có lẽ cô ấy chỉ bình thường vào ngày hôm đó thôi.

Từ Sĩ Hưng nhanh chóng bị lý do của Bạch Chiêu Chiêu thuyết phục: “Đúng thế. Tôi cũng cảm thấy đầu óc cô ấy không bình thường. Cô ấy luôn đi theo tôi. Em gái, sau này em cũng phải cẩn thận đấy.”

“À, vâng... Nếu không thì chúng ta có thể báo cảnh sát.” Bạch Chiêu Chiêu nhát gan đề nghị: “Nhỡ cô ấy đánh người khác thì sao?”

Từ Sĩ Hưng uể oải nở nụ cười: “Không sao đâu. Dù sao tôi cũng là một người đàn ông mà...”

Bạch Chiêu Chiêu thấy ông ấy đáng thương như vậy thì lại nói: “Vậy chú ngồi ở đây đi. Chúng ta có thể cùng xuống xe.”

“Chú?” Từ Sĩ Hưng bị xưng hô này làm cho kinh hãi: “Chú, chú nhìn già như thế hả?”

“Dạ, không phải thế.” Cô muốn cười nhưng lại sợ.

“Gọi đại ca là được rồi.” Ông ấy không cam lòng, muốn tính toán chi li với cách xưng hô này.

Bạch Chiêu Chiêu cười: “Gọi là anh Hưng ạ?”

“Ừ.”

Từ Sĩ Hưng cảm thấy thoải mái hơn nhiều khi có Bạch Chiêu Chiêu nói chuyện với ông ấy.

Lúc đến khu chung cư Lâm Đường, ông ấy mới biết em gái học sinh bên cạnh này tên là Bạch Chiêu Chiêu, là học sinh cấp 3. Vì thế ông ấy đẩy mắt kính, lấy thân phận là một người từng trải mà nói: “Tuy rằng hơi vất vả, nhưng phải cố gắng lên nhé. Nhớ chọn một chuyên ngành tốt, đừng như tôi...”

Ông ấy thở dài rồi quay đầu lại.

Trong màn mưa, người phụ nữ kia không đi theo.

Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó cùng nhau che ô đi về phía căn hộ.

“Anh Hưng, sao anh không thay cửa sổ bảo vệ ở nhà?” Vấn đề này đã nằm ở trong lòng Bạch Chiêu Chiêu từ rất lâu.

Căn hộ đẹp như vậy, nhưng cửa sổ bảo vệ của Từ Sĩ Hưng có vẻ không hợp lắm.

Ông ấy hơi khó xử, nghẹn một lúc rồi mới miễn cưỡng nói: “Thuê phòng thôi mà. Tôi còn đang tiết kiệm tiền...”

Số tiền tiết kiệm được đã đủ để mua cái nhà vệ sinh trong căn hộ này.

“À...” Bạch Chiêu Chiêu gật đầu: “Vậy anh có biết đại ca ở tầng 1 đối diện làm nghề gì không?” Cô bổ sung: “Cái người rất béo rất khỏe ấy. Tôi hơi sợ ông ấy.”

“Tôi chỉ biết anh ta tên là Quan Chính Hạo, hình như là tự mình mở một cửa hàng xe hơi. Anh ta nói mình là người Đông Bắc. Cụ thể vì sao lại đến đây thì tôi chưa hỏi.”

“Cửa hàng xe hơi à.” Cô nở nụ cười như con cừu con, có hơi ngốc: “Tôi còn tưởng ông ấy là xã hội đen chứ.”

Từ Sĩ Hưng chần chừ một lúc rồi bổ sung thêm: “Nhìn bộ dạng anh ta cũng hơi giống đó. Người làm kinh doanh mà, lúc cần giao tiếp với đủ loại người thì cần phải tàn nhẫn một chút. Em gái, còn em thì sao?”

“Tôi là người thành phố Hoành Giang.”

“Ồ, người phía Bắc. Sao lại đến đây thế?”

“Bởi vì mẹ tôi thuyên chuyển công tác.” Bạch Chiêu Chiêu nói xong thì bất giác mím môi lại.

Cô chưa từng nói dối, cũng không quen nói dối nên có hơi xấu hổ.

Hai người vẫn đang nói chuyện thì đã đi đến tầng 2 rồi. Vì vậy Bạch Chiêu Chiêu chào tạm biệt ông ấy và tiếp tục đi về nhà.

Gần đến tầng 3, cô nghe thấy tiếng cãi nhau ầm ĩ phát ra từ cánh cửa bên trái. Chưa đợi cô kịp phản ứng thì cửa ở tầng 3 đã mở ra, một người đàn ông giống như nhân viên văn phòng vội vã đi ra ngoài.

Anh ấy rõ ràng hơi sửng sốt khi nhìn thấy Bạch Chiêu Chiêu đứng ở đầu cầu thang.

Trong nháy mắt, tiếng thét chói tai của người phụ nữ ở trong phòng càng trở nên rõ ràng hơn: “Anh cút đi, Hàn Nho! Cút đi, đừng bao giờ trở về nữa! Đồ rác rưởi! Tôi bị mù nên mới kết hôn với loại người như anh!”

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Chiêu Chiêu: Chú, hay là chú cứ tiếp tục độc thân đi. Như thế an toàn hơn.

Từ Sĩ Hưng: ...