Khoảng 30 phút sau, chiếc Porsche màu trắng đi thẳng vào khu vực để xe của trường trung học Nam Du, đồng thời tạo nên sức thu hút không nhỏ của các học sinh đang sinh hoạt tự do trong lớp học. Không ít người ló đầu ra khỏi ngoài hóng hớt, còn không ngừng truyền tai nhau độ ngầu của chiếc ô tô.
Bước xuống xe là một người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá, đội mũ kepi, trên vai đeo quân hàm Thiếu tướng - Lạc Áng.
Lạc Áng đi rất tự nhiên, khí chất quân đội thấm nhuần trong từ cử động. Trên sân trường vắng bóng người riêng chỉ có một mình ông ta nhưng khí thế như thiên binh vạn mã. Không ít bạn nam trầm trồ, xem xét đưa nguyện vọng vào trường quân đội lên hạng mục đầu tiên.
Lớp 11A hơn một nửa đã rời khỏi chỗ ngồi, tập trung ra ngoài hành lang, vốn dĩ đã đi đến chỗ Cổ An nhưng nửa đường lại bị Trần Khang đuổi về.
Khải Nam nhìn bóng lưng của vị thiếu tướng kia, da đầu lập tức tê rần.
“Không phải chứ, bạo lực học học đường thôi mà có cần phải gọi cảnh sát đến không?”
Câu nói của hắn khiến cả bọn rơi vào hoang man.
“Lúc nãy tôi thấy ngoại trừ đầu Vương Nguyên bị sưng vù như cái trứng cút ra thì vẫn đi đứng bình thường mà.” Khả Hân an ủi nhưng không kiềm chế được sự lo lắng, giọng nói cô nàng hơi run.
“Có khi nào lớp trưởng của chúng ta sẽ bị đưa vào trại cải tạo luôn không?” Linh San bám chặt cánh tay của Tuyết San, đôi mày ngài chau lại.
Tuyết San nhìn qua cô, đôi môi hé mở muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tuyết San không như họ, vốn không biết tình hình cụ thể như thế nào, im lặng theo dõi là lựa chọn tốt nhất thay vì tự dọa người dọa mình.
“Thế thì tương lai Cổ An đi đời nhà ma rồi.” Hữu Đông bày tỏ sự tiếc nuối.
“Các cậu ở đây nói nhăn nói cụi cái gì, không biết rõ thì đừng nói bừa.”
Tuyết San nhìn Đức Trọng bằng ánh nhìn nể phục, hóa ra lớp 11A còn có người tỉnh táo. Song, chưa hết cảm thán thì lại nghe Đức Trọng trào phúng.
“Dù có đi trại cải tạo thì mỗi tuần tôi đều dành chút thời gian đi thăm, mang ít thức ăn và hoa quả tươi nữa. Tôi sẽ thay cậu ấy gánh vác vị trí top 1 nặng nề này, ăn cơm đầy đủ mỗi ngày ba bữa.”
Tuyết San thu ánh mắt mình lại, thở dài bất lực. 'Thì ra tên này là bệnh nhất luôn, bản thân mình vẫn là đáng tin nhất.'
“Lạc Hà, cậu nói gì đi chứ?” Khải Nam giơ tay vỗ vai người bên cạnh bị hụt một cái. “Ủa, Người đâu?”
Gã vô thức nhìn xung quanh dưới chân mình.
“Cậu nhìn dưới chân làm gì? Lạc Hà không thu nhỏ lại được đâu.”
“Tôi là sợ đám người nhiều chuyện vô lương tâm như các người giẫm cậu ấy lúc nào không hay.”
Khả Hân đứng cạnh hắn, nói.
“Ngu ngốc! Đừng tìm nữa, Lạc Hà ở dưới kìa.”
Cả đám xôn xao lập tức im bật, hướng mắt về phía dưới sân trường.
Lạc Hà đi rất nhanh, đến đi khoảng cách với thiếu tướng được rút ngắn khoảng ba bước chân mới cất tiếng gọi.
“Ba ba.”
Lạc Áng dừng bước đang có ý định đợi hắn.
Lạc Hà liền hiểu ý, điều chỉnh nhịp thở và bước chân từ tốn hơn, tiến đến sóng vai với ông.
Lạc Áng giơ tay không kiêng dè gì mà xoa đầu con trai, nghiêng mặt mỉm cười.
“Cao đến vậy rồi!”
Lạc Hà bất ngờ bị xoa đầu, điệu bộ có chút xấu hổ nhìn quay đầu nhìn về phòng học 11A. Thừa biết bọn họ vẫn đang theo dõi dưới này nhưng không tự chủ được mà quay lại. Lạc Áng cũng chầm chậm nhìn theo hướng của hắn, đường cong trên khuôn miệng giương lên cao hơn.
“Ồ, ba ba biết rồi. Con trai lớn thế này sẽ xấu hổ, nên giữ khoảng cách một chút nhỉ.”
Lạc Hà mím môi, bất đắc dĩ nói.
“Không phải!”
Thiếu tướng giơ ngón tay vẽ vòng tròn nhỏ giữa không trung, sau đó điểm nhẹ lên đầu mũi hắn nơi đó sớm đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, cùng lúc nói.
“Hay con sợ bạn bè bắt gặp sẽ nghĩ con đang phô trương thân thế.”
Lạc Hà thật sự có hơi nghĩ qua về vấn đề này. Trước khi gọi điện cho Lạc Áng cậu đã nói sơ qua tình huống của Cổ An, là đánh nhau nên bị mời phụ huynh.
Nhấn mạnh là ‘bị mời’ chứ không phải ‘được mời’.
Còn mặc quân phục khí thế như vậy, rõ ràng là muốn dằn mặt phụ huynh người ta còn gì nữa.
Thấy Lạc Hà mãi vẫn không nói, ông cũng không so đo, giải thích một chút.
“Thật trùng hợp là ba ba của con vừa về đến nhà thì con gọi, trùng hợp hơn nữa là mẹ con cũng ở nhà. Là mẹ ra là bảo ba nên mặc như vậy, dứt khoát không cho thay. Mà con cũng biết tính khí của mẹ con rồi, bênh người nhà trước rồi về nhà mới bắt đầu dạy.”
Lạc Hà ngước mắt nhìn ông chăm chú.
Lạc Áng lại nói tiếp.
“Ba ba đến đây một mình cũng là không dễ dàng. Mẹ con còn muốn dẫn cả mấy người nữa đến, đánh có thể thua, chửi có thể thua nhưng khí thế nhất định phải có. Hơn nữa, Cổ An với con đều là tâm can của mẹ con, vậy con đoán xem mẹ con không đến là vì cái gì?”
Lạc Hà thu mắt lại, vài giây sau mới đáp.
“Chắc là vì chuẩn bị bữa tối hoặc dọn dẹp phòng cho em ấy.”
Lạc Áng nhún vai, bày ra vẻ mặt cam chịu. “Ba ba của con ra ngoài cả năm, khi về bất quá mẹ con chỉ cho thêm một cái gối và một cái chăn.”
Rất nhanh đã đi đến cửa phòng, từ ngoài cửa đã nhìn thấy gần như toàn bộ người bên trong, họ không dừng lại mà đi thẳng vào.
Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người bên trong đều quay ra nhìn.
“Xin chào, tôi là phụ huynh của Cổ An.”
Lạc Áng lên tiếng trước, giọng trầm vang, y như cách nói chuyện trong quân đội còn kèm theo gương mặt nghiêm túc khiến ba bạn học nào đó lập tức đứng thẳng lưng.
Riêng Cổ An vẫn ngồi xổm dưới đất, nghe thấy giọng nói quen thuộc phản ứng đầu tiên của cậu là nhướn mày.
Người đến rồi!
Dù sao cậu không động thủ trước, hoàn toàn là từ một phía của Vương Nguyên, bất quá chỉ ấn đầu vài cái cho hắn tỉnh thôi, xem như giúp người ta rửa mặt. Trách nhiệm này nếu quy ra trách nhiệm thì vòng mấy lần mới tới chỗ mình đi.
Mời phụ huynh cũng được đó.
Nhưng mà cậu không muốn mời thì có làm sao.
Khi thấy Lạc Áng xuất hiện, cậu thoáng chốc trầm mặc.