Vào đầu tuần hoặc các ngày lễ thì đồng phục trường Nam Du bắt buộc mặc thêm áo vest màu xanh than cùng màu với chiếc quần âu, logo trường nằm bên ngực trái. Lạc Hà chỉnh lại cà vạt, cài thêm phù hiệu, nhìn mình trong gương một, chỉnh chỉnh tề tề bước xuống lầu.
Vừa vào nhà ăn, mùi hương của nước hầm xương thơm lừng xộc vào mũi làm bừng tỉnh các giác quan.
Lạc Hà kéo ghế ngồi xuống, giọng mới ngủ dậy có hơi khàn.
“Chào buổi sáng ba, mẹ!”
“Chào buổi sáng, con trai.” Minh Châu nhìn lướt qua hắn rồi nhìn chằm chằm đĩa rau trước mặt, thẳng tay đẩy sang cho Lạc Áng, bà vì tiếc thương đóng mỹ phẩm cao cấp được chăm chút vào mỗi tối nên không có thói quen cau mày, khua môi nói.
“Em không ăn rau này, anh mà còn ép nữa là em bỏ ăn luôn đó.”
Ý bà là loại rau đắng khó ăn kia.
Tuy rau có vị đắng nhưng tính mát, giúp thanh nhiệt tiêu độc. Ngoài ra, nó còn chứa nhiều dược chất tốt cho tuần hoàn não, tăng trí nhớ.
Lạc Áng hết cách với vợ, tính bà rất thẳng, cái gì thích thì theo đuổi đến cùng, cái gì không thích thì ép cũng bằng không. Ngược lại, ông là người rất dễ ăn miễn không có độc, món nào cũng có thể cho vào bụng. Cái hồi học ở trường quân đội cấp cao rồi đi chuyên án xuyên suốt, mặn nhạt đều nếm qua, khó ăn thì sao, căn bản không có lựa chọn.
Mấy năm nay, tội phạm buôn lậu chất kích thích và vũ khí, mua bán người ở nhiều tỉnh có dấu hiệu gia tăng, hoạt động tinh vi, vô cùng phức tạp khiến cho ông phải đau đầu. Chuyên án còn kéo dài, thiết nghĩ nên về nhà một chuyến, dù sao cũng đã ba tháng bên ngoài, thời gian vỏn vẹn một tuần lễ, tính cả đi đi về về. Chuyện một đĩa rau đắng thì có tính là gì, Lạc Áng nổi tiếng về mức độ yêu chiều vợ mình, bao che khuyết điểm con cái nổi tiếng trong dòng họ lẫn người có quan hệ với ông.
Sở dĩ rau đắng xuất hiện trên bàn là do có một thành viên trong gia đình thích ăn, mà vị này sáng sớm hôm nay đã chạy tỏn ra ngoài đến giờ chưa xuất hiện.
Lạc Áng chuyển mục tiêu, quan sát hành động từ đầu chí cuối của hắn.
“Em xem, con trai cũng kén ăn như em nên mới gầy như thế này đây.”
Lạc Hà vừa động đũa chợt khựng lại, thầm oán trách. 'Hình như mọi chuyện trong nhà đều chủ động lăn đến dưới chân hắn đi.’
“Không không gầy, chỉ là cao lên thôi cho nên ba mới có ảo giác như thế.”
Minh Châu gật đầu tán thưởng.
“Giỏi lắm con trai.”
Những thứ rườm rà như thêm mắm dặm muối vào thức ăn hay đồ chấm các loại đối với hắn đều rất phức tạp, thậm chí còn tỏ thái độ chán chê. Tất nhiên, những điều này chỉ có người nhà mới rõ.
Lạc Áng bỏ giấy ăn xuống, chống một tay lên cằm, nhìn vợ mình rồi nhìn con trai, động tác của họ cứ đều đều y chang nhau.
“Lừa mình dối người.”
Chẳng bù cho Cổ An, thằng bé vô cùng dễ nuôi, giống như hạt giống mạnh mẽ, vùi ở đâu cũng có thể nảy mầm phát triển. Tất nhiên câu này ông giữ lại trong lòng.
So sánh con cái không thuộc về gia đình này.
Hắn nghe thì có nghe nhưng chẳng mấy để tâm, động tay cho vào miệng một đũa mỳ, hì hục nhai ngon lành, vừa lúc cảm giác phía sau có người đi tới.
“Chào buổi sáng, ba mẹ.” Cổ An mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước khoáng, ngước mặt uống ừng ực hai ngụm lớn.
“Con không ăn sáng sao?” Minh Châu vừa nói vừa gác đũa lên mép đĩa trước mặt.
“Sáng nay để quên phù hiệu ở nhà nên về lấy, con đã ăn trên đường rồi mẹ à.” Cậu kéo ghế bên cạnh hắn đồng thời tùy tiện ngồi xuống, khàn giọng trả lời.
Lạc Hà nhìn chai nước lạnh bốc hơi, nhíu mày.
“Một chút còn lên đọc bài diễn văn, em uống nước lạnh sẽ bị khó chịu đấy.”
Hai đầu ngón tay tùy hứng lật úp nắp chai trên bàn bỗng khựng lại, vốn định uống cho hết hẳn đem bỏ luôn một thể thì bị lời nhắc nhở của Lạc Hà đánh gãy chủ ý.
Cậu nghiêng người nhìn sang Lạc Hà đang từ tốn húp súp trong bát, nhàn nhã vô cùng giống như một người đứng ngoài cuộc xem kịch vui.
Đúng vậy, hắn không cười nhưng cái điệu bộ không can dự chi đến ta, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở mà thôi, chướng mắt kinh khủng.
Cậu nắm chặt cái nắp, cuối cùng vặn đóng nắp chai. Rầu rĩ nghĩ ‘năm trước đều không tới lượt mình đi, tại sao năm nay lại vô duyên vô cớ rơi trúng đầu thế này, đúng là phiền phức, lớp trưởng gì chứ, ai mà thèm.’
Lạc Hà húp muỗng súp cuối cùng, cảm nhận có người đang nhìn mình chằm chằm thì nhìn qua, lúc này cậu vẫn còn suy nghĩ lung tung nên không kịp phản ứng thu hồi tầm mắt.
Qua vài giây bất động, hai người bị giọng nói đầy mạnh mẽ của ba Áng đánh tan. “Hai cái đứa này, còn không mau chuẩn bị đến trường đi, định nhìn nhau tới bao giờ nữa hả.”
Trong một thoáng, cậu hốt hoảng đứng phất dậy, làm ngả luôn cái ghế phía sau một tiếng *cạch* vang vọng đập xuống nền gạch màu xanh biếc màu cẩm thạch loáng bóng, tay chân không được tự nhiên dựng nó lên, luống cuống như thể vừa làm ra chuyện đáng xấu hổ.
Chợt nhận ra cảm xúc của mình đột nhiên quá mạnh mẽ, cậu nhanh chóng điều chỉnh lại giọng điệu.
“Ba, mẹ con đi đây.”
Cậu chật vật nhấc bước chân đi khỏi.
Trước khi đi còn không quên rút hai mẫu giấy ăn trên bàn đưa tới miệng hắn, hành động tuy thô kệch nhưng điểm tiếp xúc lại nhẹ nhàng mềm mại, ở nửa giây nào đó hắn cảm nhận được đầu ngón tay cái của người kia thoáng chạm vào môi dưới của mình.
“Lau miệng đi, khó coi chết đi được.”
Hai lần rồi, đã hai lần cậu chạy trối chết trước mặt hắn.
Có phải hay không, nếu một ngày nào đó An An của hắn phát hiện người anh trai này phát sinh thứ tình cảm khác lạ với mình thì cũng trốn chạy như thế.
Hoa nở bốn mùa, sông chảy tứ phương, chỉ cần yêu thì núi sông có thể sang bằng, nơi đâu cũng đều là cảnh đẹp.
Người ta thường động viên nhau rằng, hãy yêu người bạn muốn yêu, làm việc muốn làm, lắng nghe trái tim mình, chân lý này hắn rõ từ lâu. Nhưng mà nhìn lại, nơi người nọ đứng có gió xuân phấp phới, én bay đầy trời, hoa cỏ tốt tươi, náo nhiệt vô cùng. Còn hắn chỉ là một người đứng ngoài nắm chặt nhành cây khô đoan chính ngưỡng mộ. Chỉ cần can đảm thêm một chút là có thể hòa nhập vào bức tranh hai người, nhưng chỉ sợ phía trước là băng mỏng, là đất lún, là hố sâu, là ngõ cụt không thể quay đầu.
Anh không biết mình bị làm sao nữa, lại mơ mộng chuyện tương lai với em.
Lạc Hà cười nhạt trong lòng, rồi cất chút muộn phiền vào trong hộp bí mật, thắt một chiếc nơ xinh đẹp giấu nhẹm vào tim.
***
Cổ An nằm nghiêng ngã ở ghế sau, cuối cùng cái đầu rơi xuống đùi của hắn.
Lúc hai giờ sáng, cửa phòng cậu vẫn còn sáng đèn.
“Nằm một chút, anh đừng nhúc nhích.” Cậu lười nhác thì thào.
Trên đời làm gì có cái đạo lí đó, chủ động nằm trên đùi người khác, lại còn mang theo vẻ mặt nghiêm túc cấm làm phiền. Nếu là tên ắt ơ nào khác thì hắn đá đá một phát cho tỉnh chứ ở đó mà ra lệnh. Nhưng mà, đây là em hắn cho nên với tư cách là một người anh trai thì vẫn là rộng lượng một chút.
Cũng còn mai là áo vest bị Cổ An vắt trên ghế phụ phía trước, trên người căn bản chỉ còn áo sơ mi trắng tinh và chiếc cà vạt thắt hờ, không cần hắn đánh tiếng nhắc nhở. Với cái cái dáng nằm tùy hứng này thì chút nữa phải mang một thân đồng phục nhăn nhúm mà lên bục phát biểu.
Đường đến trường cần hai mươi phút, hôm nay hắn tự cho mình một ngày để lười biếng, mở điện thoại ra định chơi trò chơi “Mental arithmetic - tính nhẩm” nhưng sực nhớ đến cái nhóm mà cả bọn Khải Nam cứ nhoi nhoi bàn luận từ hôm qua.
Bắt đầu gõ chữ 'Hội đam mê học tập Nam Du’.
Ồ, hóa ra bọn họ vẫn chưa đổi thành mấy cái tên mất não kia.
Một bảng khảo sát hiện ra gồm ba câu hỏi bắt buộc phải trả lời mới được phê duyệt.
Lớp trưởng 11A tên gì?
Lí do bạn gia nhập nhóm là gì?
Không được chia sẻ ra bên ngoài bất cứ hoạt động nào trong nhóm bạn có đồng ý không?
Lạc Hà điền hết nội dung sau đó chợt nhớ đến cái tên trên nền tảng này là cái tên nguyên thủy của mình thì chần chừ. Sau hai giây thì bấm thoát ra, tạo thêm một tài khoản khác.
Trước khi xe dừng lại đã gửi đi yêu cầu phê duyệt, hắn dặn dò chú Tề không cần đến đón.
Bước xuống xe, đập vào mắt hai người là một tấm băng rôn màu đỏ vô cùng nổi bật với tiêu đề 'CHÀO MỪNG LỄ KHAI GIẢNG TRUNG HỌC NAM DU’.
Vừa đi qua đội cờ đỏ, hai người đã bị tách nhau ra, thầy Trần Khang quang minh chính đại bắt người đi với lí do cần thảo luận cho bài phát biểu, để lại một mình hắn tiến vào hội trường náo nhiệt.
Sau khi làm lễ xong, đến những màn phát biểu vô cùng ý nghĩa bắt đầu từ thầy hiệu trưởng, đối với vô số gương mặt non nớt dưới đài là sự nhàm chán nhưng họ không ồn ào ngược lại là một mảng thinh lặng.
Mỹ Uyên khi nhìn thấy Cổ An đang đi lên bục cao, trên tay cầm tờ phát biểu, dáng ngồi tùy tiện khi nãy bỗng chốc ngay ngắn hẳn. Tuyết San ngồi bên cạnh thấy thế mới nghi hoặc liếc cô một cái, lại nhìn lên bục kia, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra câu nói mấy ngày trước “người đó” mà cô nhắc đến không ai khác là Cổ An.
Lớp 11A và 11A1 được sắp ngồi sát nhau.
Tuyết San âm thầm nở nụ cười, xem ra cô nàng này đang thầm mến người ta.
Mà khoan, bóng lưng quen mắt quá nhỉ. Nhìn chăm chú thêm vài giây, đã không nhớ thì thôi nhớ rồi thì lập tức sửng sốt.
Người mang khẩu trang đen đưa cô về nhà trong lúc lạc đường hóa ra lại là vị lớp trưởng này đây, đồng thơig giải thích cho cảm giác là lạ ngày đầu tiên gặp trong lớp kia.
Lạc Hà nghe rõ lớp bên cạnh đang xầm xì to nhỏ cái gì.
“Lớp trưởng thật đẹp trai, bình thường đã đẹp rồi, bộ dạng nghiêm túc bây giờ làm tôi càng thích.”
“Sao năm trước học chung lớp sao tôi không phát hiện ra, đúng là thứ có được rồi không biết trân trọng.”
Khải Nam ngồi sau Lạc Hà bĩu môi thầm phán. 'Đã có được từ khi nào, mong cô nương giữ tự trọng.’
“Ba mẹ tôi không cho yêu sớm nhưng đột nhiên mình lại muốn hẹn hò. Thật là làm khó cho tôi quá.”
Khải Nam giọng nói này nghe quen tai quá, gã ngó về phía sau, ngồi xéo gã chính là Đức Trọng, gã nghiến răng.
“Mày có tin là anh An chặt đầu mày xuống đá chơi không? Đại ca ghét nhất là kiểu nam nam xà quần xà nẹo đó.”
Bản chất chỉ là một câu nói đùa đáp trả mấy cô bạn lớp bên, Đức Trọng mặc kệ gã đang hậm hực với mình, xua tay.
“Lớp trưởng ghét hay mày ghét. Thời buổi nào rồi còn có chuyện nam nam nữ nữ chứ cái đồ quê mùa.”
Khải Nam cúi mặt, mím môi. Nhớ lại buổi chiều tối ở công viên, khi đó hai người họ đi ngang qua vô tình bắt gặp hai thanh niên lén lúc hôn nhau phía sau thân cây bàng lớn. Cổ An lập tức vòng qua đường khác, gã thoáng nhìn thấy vẻ mặt hoang mang nghiêm trọng vô cùng trước khi Cổ An nhanh tay kéo mũ xuống thấp.
Đây, đây là không thể tiếp nhận đi.
Còn ba cô nàng ngồi ngay dưới gã chụm đầu vào cười thầm, trong đó Khả Hân dù có kiềm chế cỡ nào cũng phát ra tiếng cười rõ nhất.
Khi một ai đó trở thành chủ đề bàn luận thì sẽ có người ngưỡng mộ, người vạch lá tìm sâu.
“Đoán xem năm nay cậu ta có đấm nhau không?”
“Cậu ở trên rừng mới xuống hả, đã đấm nhau với Vương Nguyên lớp mình rồi còn đâu.”
Lạc Hà từ đầu chí cuối dừng trên người đang đứng trên bục, chuẩn bị phát biểu.
Cổ An đứng trước micro nhìn xuống khán đài đông nghẹt, hít một hơi. Trái với hình ảnh nghiêm chỉnh một giây trước, cậu gác khuỷu tay trái lên bệ, tay còn lại điều chỉnh cây micro cao hơn cho vừa tầm.
“Xin Chào, Tôi là học sinh lớp 11A. Còn việc tôi tên gì thì mọi người không cần để ý, Thầy chủ nhiệm bảo tôi đại diện lớp nói lên phát biểu vài câu, chủ yếu là khích lệ tinh thần học tập của các bạn trong năm học này…”
Hữu Đông ghé tai Đức Trọng đang ngã nghếnh dứa vào ngực mình.
“Lời này mà cậu ta cũng dám nói sao?”
“Có gì mà cậu ta không dám nói, năm nay thầy Khang sẽ không dễ dàng gì. Nghe tiếp xem cậu ta có nói được vài câu tiếng người không.”
Cổ An vẫn nhìn thẳng xuống khán đài, không hề run sợ, tờ giấy phát biểu đã bị nhét gọn trong túi áo từ lâu.
“Học vì cha mẹ, không phụ lòng thầy cô gì đó mọi người nghe nhiều rồi, biết rồi, cũng chán rồi, đại loại là đều học vì người khác. Tôi chỉ muốn nói ngắn gọn vài câu, thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu, thân là biển cả thì trăm sông mới đổ về. Nhưng cũng không phải hoa nào cũng nở vào mùa xuân, sông nào cũng chảy ra biển lớn, chúng ta vừa nỗ lực vừa lạc quan, đừng sợ vấp ngã, ngã rồi thì đứng dậy, bằng không thì ăn vạ luôn, bạn là thế nào là do bạn chọn.”
Vương Nguyên nghe đến đây không kiềm chế được buột miệng nói.
“Chắc tôi chọn vế sau.”
Lạc Hà phì cười, hình như có người đã nói lên tiếng lòng của hắn.
Khải Nam vỗ tay lên vai Vương Nguyên, nói.
“Anh bạn này thật thà thà quá chừng, rất có triển vọng.”
Vương Nguyên bị cái vỗ vai làm cho giật mình, ngoảnh đầu lại thấy Khải Nam, tự mắng mình gặp vận phân chó gì.
Phía sau còn có một đám cả nam lẫn nữ đồng loạt giơ ngón tay cái.
Lớp A điên cả lũ rồi, tất nhiên lời này Vương Nguyên không nói ra, sợ bị đánh hội đồng. Nhớ lại hôm trước vừa bị dạy dỗ làm hắn rợn người, quá tàn bạo.
Vĩ Kiện chỉ liếc nhìn bàn tay vừa di dời ra khỏi bả vai Vương Nguyên rồi tiếp tục nhìn khán đài.
“Cuối cùng, phải mang theo đủ tri thức, thế giới ngoài kia, mặc sức xông pha.” Cổ An nói xong, tự mình vỗ tay.
Bên dưới khán đài, những gương mặt vẫn còn đang chìm đắm trong mấy câu nói súc tích kia, tự tưởng tượng ra viễn cảnh của bản thân mình sau này. Tiếng vỗ tay từ thưa thớt đến ầm ầm như vũ bão.
Đây mới chính là điều bọn họ muốn nghe, tinh thần vực dậy vô cùng mạnh mẽ.
Có những người sinh ra đã định sẵn là người mang năng lượng mạnh mẽ về thành tích lẫn tính cách.
Chí Dương đưa nước cho Trần Khang phía sau hậu trường.
“Mới mẻ quá phải không?”
Trần Khang gật đầu, nhìn chai nước trong tay, rõ ràng là lo lắng không đâu.