Lừa Anh Bác Sĩ Lên Giường

Chương 26: Em ức hiếp anh


Thiên Chương dần tiến lại gần đôi môi kia thì bị ngón tay thon dài kia chặng trước bờ môi. Gương mặt anh mặt anh cũng không kém phần thách thức:

- Em bước xuống đi, không cho anh đi làm thì đừng có đụng vào anh. Không đúng cho hay không thì cũng đừng hòng đụng chạm anh

- Anh dụ dỗ em rồi muốn làm ngơ à?

- Do em ép người quá đáng. Tránh ra!

Vị bác sĩ mềm mỏng khi này lại mạnh tay đẩy chàng trai ra giường rồi ngồi dậy đàng hoàng. Cậu nhìn tấm lưng anh mà mỉm cười, hôm nay anh không thoát khỏi em đâu.

Thiên Chương ngồi dậy lại đến bên cạnh người đàn ông thì nhìn thấy đôi chân trắng dài kia rồi còn cặp đào căng lấp ló dưới tà áo mỏng làm cậu khẽ nước nước bọt:

- Thôi đừng giận em nha! Anh muốn đi làm cũng được chỉ cần anh thừa nhận thích em…

- Em đang ra điều kiện với anh?

- Không… không… em không dám vậy nữa. Anh muốn đi làm cũng được nhưng chỉ được thích mình em thôi đó

Nghe đến chuyện được ra ngoài thì người đàn ông trở nên vô cùng vui mừng liền xoay qua nhìn trực diện với người con trai ấy:

- Được, em hứa rồi đấy

Thiên Chương đưa tay lên sờ khuôn mặt với lớp da mỏng mịn màng kia, gương mặt lại biểu thị rõ sự hài lòng trong đó:

- Vậy là anh thừa nhận thích em rồi

Bất ngờ vị bác sĩ kia lại ngồi lên chân cậu, người hướng về phía cậu, tay đỡ lấy cổ. Đôi mắt của anh khi này lại trở nên quyến rũ mê hồn:

- Tên nhóc như em cố chấp với chuyện này quá đó

Chàng trai đột nhiên đứng lên, chân anh bấu vào người con trai ấy, cả cơ thể anh đu trên người của cậu. Bàn tay chắc chắn kia giữ lấy hai bắp đùi anh:

- Vậy tối nay em sẽ để cho anh trải nghiệm đủ mùi vị của “tên nhóc” này

Cả tấm lưng của người đàn ông ấy ép vào bức tường lớn, cậu dùng một tay giữ cơ thể anh, một tay giữ ở cổ rồi hôn anh một cách nồng nhiệt nhất. Tay đặt cổ càng thể hiện rõ sự chiếm hữu cường nhiệt của chàng trai đối với anh.

Sau khi thả anh xuống thì động tác cởi đồ của cậu cũng vô cùng nhanh, không chỉ là đồ mình mà còn cái áo sơ mi vướng víu trên người anh cũng bị cậu lột sạch.

Anh quay người vào tường, cậu ở sau chưa vội vàng tấn công mà nhẹ nhàng thăm dò bạn cúc nhỏ đồng thời giữ lấy tóc kéo đầu anh quay lại mà trao nhau nụ hôn một cách mất kiểm soát.

- Qua phòng em có đồ bôi…

- Không sao… ưm…

- Anh đừng có hối hận

Khi này thời gian cũng đã đúng lúc để bông cúc đón bạn cũ đến chơi, nhà tuy có phần nhỏ và ôm sát lấy bạn nhưng lại khiến ông chủ phải quấn quéo cả người.



Cậu không ngừng đẩy người, tay còn mon men tìm đến miệng anh. Ngón tay ấy cũng muốn dạo chơi trong khoang miệng kia. Khi tay đi vào trong cũng không dừng lại mà tiến sâu vào, ngón tay chẳng yên phận lại thử sức chịu đựng của anh.

Những ngón tay ấy nhớp nháp nước bọt của vị bác sĩ tài giỏi. Gương mặt người đàn ông càng trở nên tê dại khi bị cậu nghịch bé hoa nhỏ trên ngực:

- Ứ… ớ…

Sau thời gian bị người bạn kia tấn công mãnh liệt thì chân Lưu Niên đã run và không còn đứng vững nữa. Họ đã chuyển sang chiếc giường êm ái kia, cậu bế anh đặt xuống giường.

Tay giữ lấy chân, khẽ hôn lên cái chân ấy rồi mới kéo nó lên cao, cậu lại bắt đầu đưa tên hung thú kia xâm chiếm vào cái nhà nhỏ của bông cúc. Tay lại giúp bạn nhỏ của anh được thoả mãn một cách trọn vẹn.

Từng cái vuốt nhẹ nhàng, chậm rãi rồi bắt đầu nhanh dần. Càng nhanh càng khiến tên rên rỉ không ngừng dồn dập và hối hả nhiều hơn nữa:

- Ưm… ơ… ớ…

Căn phòng đấy chỉ toàn là tiếng rên rỉ, tiếng của cái giường chuyện động, tiếng sự chuyển động va chạm của hai vật thể sống.

Gương mặt thanh tú kia giờ đây lại rủ rượi, toát đầy mồ hôi mặc cho khí trời lành lạnh. Tay vấu vào giường rồi lại dần chẳng còn sức để giữ nữa.

Chàng trai tiến lại hôn lên bụng rồi lại dần lên ngực, khẽ cắn bông hồng nhỏ xinh xắn ấy. Tay vị bác sĩ lại bắt đầu cọ xát lên thân thể rắn chắc kia, trên người ẩn hiện những vết đỏ:

- Anh còn chịu nổi không?

- Ưm… không… nổi… ớ…

Chàng trai lại dùng lưỡi kiểm tra xương quai xanh rồi lại đến đến cái cổ kia. Mút thật mạnh trên làn da trắng hết chỗ này đến khác rồi tới cái tai ấy, giọng nói trầm thủ thỉ bên tai:

- Vậy em còn là tên nhóc nữa không?

- Em… em giỏi… nhất… ưm… không phải tên nhóc

- Thế gọi em là gì?

Người đàn ông ôm lấy cổ, hôn lấy cậu, nếm mùi vị trên cái lưỡi kia. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, mút lấy nhau chẳng chịu nhả ra:

- Thiên Chương… ưm…

- Gọi là chồng nghe hay hơn

Tay anh lại bấu lấy da thịt của người con trai ấy, cắn vào cái cổ đó thì liền bị thân người kia đẩy mạnh khiến anh phải thả miệng ra. Quái vật kia không nghe được cái mình muốn thì lại phẫn nộ đâm mạnh vào bông cúc:

- Tha… ưm… cho anh đi… á… anh hết sức rồi

- Anh biết em muốn gì mà

- Chồng… yêu… tha… ứ… cho anh đi nha

Người con trai ấy lại chẳng chịu buông tha đơn giản, tay xoa đầu anh nhẹ nhàng rồi nắm lấy mái tóc đó. Lại hôn lên đôi môi mềm, hút lấy không khí bên trong ấy, trải nghiệm vị ngọt đó mà chẳng thể dừng.



______________

Tỉnh dậy thì cả thân dưới đều đau, cơ thể như rả rời chẳng còn nhận thức rõ là chuyện gì. Lưu Niên mở mắt thì đã thấy bản thân nằm trên lồng ngực của chàng trai kia. Anh lập tức véo vào da thịt đó khiến Thiên Chương tỉnh giấc:

- A! Đau quá. Sao lại véo em?

- Em ức hiếp anh, em đáng ghét…

Người trẻ tuổi ấy nhẹ nhàng ôm rồi hôn lên tóc, nắm lấy bàn tay nhỏ thon mà đêm qua đã cào nát lưng mình:

- Chỉ là không muốn anh xem em là tên nhóc. Em xin lỗi vì làm anh đau nha! Lần sau em sẽ kiềm chế để nhẹ nhàng hơn

- Không tin nổi em nữa

Vị bác sĩ muốn ngồi dậy thì cơ thể đã truyền đến cơn đau nhức khiến cả người lại nằm lên cơ thể Thiên Chương:

- Ôi! Cái eo già của anh. Sao xuống giường nổi đây? Thì ra chuyện bị hành hạ cả đêm rồi không xuống giường nổi là có thật

- Vậy hôm nay anh nghỉ ngơi đi, ngày mai đi làm cũng không muộn

- Tất cả đều này trong tính toán của em. Đồ mưu mô, anh toàn bị em tính kế đúng không?

- Anh nghĩ nhiều rồi, anh nên nghe lời em mà nghỉ ngơi. Đem cái cổ đầy dấu vết này đi làm thì không hay đâu.

Người đàn ông thế mà lại ôm lấy thân thể săn chắc, vạm vỡ ấy. Giọng nói cũng khác hơn thường ngày rất nhiều:

- Vậy em cũng ở nhà với anh nha!

- Cả ngày hôm nay đều ở cạnh anh. Yêu anh.

Vị bác sĩ vui mừng ôm lấy chàng trai, cậu cũng ôm lấy con người kì lạ trong lòng này.

Đêm qua anh ấy có đụng trúng đầu ở đâu không? Nhưng như vậy lại càng dễ thương. Lại ngày càng thêm mê anh ấy rồi, chắc mê đến chết mất thôi!

Hai người cứ thế mà ôm nhau ngủ tiếp, đến tận trưa thì tiếng điện thoại lại kêu inh ỏi đánh thức giấc ngủ ngọt ngào của cả hai:

- Ồn quá! Em coi là ai gọi vậy?

Thiên Chương nghe theo mà ngồi dậy tìm điện thoại cho anh. Đến khi thấy cái tên Sở Hoài mà lòng không khỏi than phiền, chẳng hiểu sao con người này cứ ám hai người mãi:

- Là Sở Hoài điện cho anh

Cái tên Sở Hoài làm cho anh bật tỉnh dậy, theo phản xạ tự nhiên mà ngồi lên nhưng cơ thể đau làm cho anh nhăn mặt. Cậu liền đi qua ngồi lên giường để anh dựa vào:

- Sao vậy?

- Cậu ấy hôm nay về nước. Anh hứa sẽ ra đón