Thiên Chương bất ngờ ôm lấy người đàn ông kia vào lòng, giọng nói trở nên nghẹn ngào:
- Đừng nói như vậy mà… em không dám có người khác đâu
- Không nói trước được điều gì. Bây giờ ăn cơm đi
Lưu Niên trong mắt ánh lên sự buồn bã vô cùng rõ ràng, anh kéo chàng trai kia nhanh chóng qua ghế ngồi. Vị tổng giám đốc cũng chỉ đành ngồi xuống theo nhưng với vẻ mặt kiên định nói với anh:
- Em nhất định làm được. Em không làm anh thất vọng đâu
Vị bác sĩ cũng không nói gì mà múc cơm đút tới miệng cho vị tổng giám đốc kia. Cậu ăn thì thưởng thức bằng gương mặt vô cùng tận hưởng, còn hôn má anh một cách quen thuộc.
Đến lúc người đàn ông cũng đem đồ về nhà để lại không gian cho chàng trai làm việc. Đi ra ngoài lại bắt gặp Hứa Lai đang ngồi ủ rũ trên hành lang thì anh đi đến trước mặt:
- Sao vậy Hứa Lai?
Đôi mắt chàng trai kia trở nên rưng rưng ngước mắt lên nhìn thấy anh thì vội lau đi những giọt nước đang đọng lại ở khoé mắt:
- Em không có sao. Anh phải về rồi hả?
- Nói anh nghe, Thiên Chương vừa rồi làm em sợ sao?
Hứa Lai nhìn vị bác sĩ đáng tin trước mặt một lúc thì khẽ gật đầu. Lưu Niên mỉm cười sờ nhẹ mái tóc chàng trai:
- Thiên Chương là vậy, tập quen đi. Con người em ấy tốt lắm, có gì anh nói lại với Thiên Chương.
- Vậy anh cho em biết tên được không?
- Anh là Lưu Niên. Đừng buồn nữa mà tập trung làm việc đi, anh phải về rồi
Hứa Lai trở nên vui vẻ hơn mà đứng lên cười tươi để tạm biệt. Lưu Niên định đi thì quay đầu lại:
- Anh để quên điện thoại, anh quay lại lấy cái đã. Trấn tỉnh lại đi nha
Lưu Niên vào trong lấy điện thoại quay ra thì đã không còn thấy Hứa Lai ở đó nữa. Anh cũng lái xe về nhưng vẫn chưa về ngay mà còn lái xe đi dạo:
- Được một ngày nghỉ phải tận hưởng thôi!
Chưa kịp ngắm đường phố thì đã bắt gặp vóc dáng quen thuộc đang kéo vali đi trên đường. Người đàn ông tấp xe lại, hạ kính xuống:
- Hứa Lai phải không?
Người con trai tươi tắn mặt mũi đầy mồ hôi quay lại vô cùng vui khi nhìn thấy anh. Cậu đi lại nhìn vào trong xe:
- Là em đây. Vui quá lại gặp được anh rồi
Vị bác sĩ xuống xe đưa khăn giấy cho chàng trai trẻ kia:
- Kéo vali đi đâu vậy?
- Nhà em thuê đang sửa nên phải dọn ra ngoài ở một thời gian mà chưa tìm được chỗ ở
- Vậy nếu em không ngại thì bỏ vali vào cốp xe anh. Đến nhà anh ở trong thời gian này
Chàng trai vui vẻ hớn hở gật đầu lia lịa đem cất vali mà cười tươi tắn nhìn người đàn ông và nắm lấy tay trong vô thức:
- Em cảm ơn, em rất vui.
______________
Người tổng giám đốc kia khi buổi chiều hoàng hôn nắng dịu thì cũng đã về nhà cùng với bó hoa hướng dương trong tay. Thiên Chương sửng sờ khi thấy Lưu Niên đang đứng cúi đầu xuống khuôn mặt của một người con trai nào đó.
Cả người Thiên Chương cứng đơ một lúc rồi mới đi tới nắm người anh kéo ra, khi này phát hiện người đó là Hứa Lai thì cậu liền muốn đưa một cú đấm vào mặt. Lưu Niên vội vã nắm lấy tay cậu:
- Em làm gì vậy? Đừng kích động
Thiên Chương chẳng bình tĩnh được bao nhiêu nữa mà mạnh mẽ vung tay anh ra khỏi người mình. Giọng nói cũng gắt gỏng:
- Anh… anh… lừa dối em
- Nghĩ gì vậy hả? Anh không có
- Không phải như anh nghĩ đâu
Hứa Lai cũng vội vàng đứng lên giải thích vì thế mà làm cho Thiên Chương thêm phần tức giận mà giọng trở nên lớn tiếng:
- Im miệng!
Người đàn ông đánh mắt cho Hứa Lai đừng nói nữa mà anh bước lại gần vị tổng giám đốc đang phẫn nộ mà đặt tay lên eo cậu:
- Nếu là chuyện vừa rồi thì anh chỉ là thổi bụi cho Hứa Lai thôi!
- Vậy sao cậu ta lại ở đây? Không có em ở nhà thì anh liền gọi người khác đến sao?
Bác sĩ nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt dùng nụ hôn trên môi để chứng minh tình cảm của mình đối với người con trai ấy. Thiên Chương dù muốn dù không cũng vẫn chỉ có thể đứng im:
- Hứa Lai đang không có nơi ở nên anh kêu đến nhà chúng ta. Đông người lại càng vui. Không được ghen nữa biết chưa?
- Em thuê khách sạn cho…
- Cho cậu ấy ở đây đi cũng tiện cho em chỉ dẫn nữa. Anh quyết định rồi cấm em ý kiến
Người con trai đó vẫn chưa nguôi giận cầm bó hoa đặt vào tay anh rồi bỏ đi lên phòng. Hứa Lai cũng khó xử trong cục diện hiện tại:
- Nếu tổng giám đốc đã không thích rồi thì em dọn ra ngoài ở thì hơn…
- Cứ ở đây, anh nói được là được. Để anh lên nói chuyện với em ấy một chút
Nói rồi thì anh đặt bó hoa lên bàn rồi cũng đi lên, người con trai kia bực tức ném áo vest trên giường. Lưu Niên đi vào, cậu thấy nhưng vẫn chọn cách là không để ý. Vị bác sĩ ấy đã đi lại ngồi lên đùi, tay ôm lấy cổ của Thiên Chương:
- Vẫn còn giận anh à?
- Chỉ là nhìn thấy cậu ta chướng mắt
Người đàn ông mạnh mẽ ép chàng trai xuống giường, anh tự tin ở trên sờ khuôn ngực rồi lại đặt nụ hôn lên môi của cậu:
- Hay là em ghen? Cậu ấy chỉ ở một thời gian thôi! Anh cũng muốn xem người chủ tịch cử đến sẽ làm gì thôi!
- Cấm anh gần gũi với cậu ta. Còn tên đó có mục đích gì em không quan tâm nên anh cũng đừng để tâm làm gì
- Được rồi, em phải tin tưởng anh đó. Giờ thì em tắm đi rồi xuống nhà ăn cơm
Lưu Niên hôn lên trán cậu rồi mới đứng lên rời phòng. Thiên Chương mỉm cười thích thú vô cùng, anh ấy giỏi dụ dỗ quá đấy. Sau khi chàng trai tắm xong đi xuống lại thấy anh sờ mèo, bên cạnh lại có Hứa Lai đang tươi cười.
Anh đúng là đồ thất hứa.
- Lưu Niên!
Nghe tiếng gọi nặng nề của Thiên Chương thì vị bác sĩ cũng đứng lên, Hứa Lai bên cạnh cũng đứng lên theo:
- Em tắm rồi thì mình ăn cơm đi
- Không ăn
Người đàn ông cũng thật bất lực trước chàng trai ấy, lại dở trò giận hờn rồi, được nước lấn tới đây mà!
- Vậy qua đó ăn cơm thôi Hứa Lai
Anh không để tâm đến Thiên Chương mà đi lại bàn ăn, Hứa Lai cũng khó xử mà chỉ có thể đi theo. Thiên Chương đứng im tại chỗ siết chặt nắm tay và quyết định quay trở lại lên lầu. Hứa Lai nhìn thấy cũng hoang mang:
- Anh cứ để như vậy sao? Tổng giám đốc có vẻ không thích em lắm! Để em đi…
- Cái đầu đó không bình thường, chưa bình phục hẳn. Giờ chỉ là đang phát bệnh
Thiên Chương ngồi trong phòng làm việc mà bụng kêu cồn cào muốn đi xuống với anh nhưng lại không muốn. Lòng kiên định anh ấy sẽ tìm mình để dỗ dành. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu cứ thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa, khó chịu vô cùng.
Đúng như mong đợi thì Lưu Niên đã đi vào tìm cậu thật. Lòng đã vui nhưng mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nghiêm túc, không để tâm tới anh. Lưu Niên biết ý mà đi lại bên cạnh cậu:
- Em xuống ăn cơm đi, muộn rồi đó
- Không đói!
Cái giọng ấy khiến cho Lưu Niên thấy khó chịu, sắc mặt người đàn ông cũng thay đổi. Anh không nói gì làm cho cậu thấy lạ mà ngước lên nhìn thì đã thấy một khuôn mặt trù ụ, chẳng vui vẻ. Chàng trai liền kéo anh ngồi lên đùi mình:
- Em xin lỗi!
Nói rồi lại hôn lên cổ của anh, ôm lấy người anh. Lưu Niên vẫn trầm ngâm không chịu nói gì hết, chàng trai khi này đã bắt đầu hoảng:
- Anh Lưu Niên đừng giận nha! Em không nói chuyện như vậy với anh nữa đâu
Tuy người đàn ông đã hết khó chịu nhưng vẫn giả vờ thì lúc này Thiên Chương lại sụt sùi, nước mắt ngắn nước mắt dài không ngừng rơi xuống:
- Anh… chán… ghét em rồi!