Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 12: Lần đầu tiên có tâm trạng chờ đợi


10 giờ đêm, cửa nam Viện mỹ thuật Tây Lĩnh.

"Mạnh Trì, cậu không cùng tụi mình trở về khách sạn à?" Bạn cùng phòng hỏi.

Bởi vì vẽ vật thực diễn ra trong một tuần cho nên trường học đã sắp xếp khách sạn ở tạm cho sinh viên ở gần Tây Lĩnh, mỗi phòng là một đơn vị, bốn người một phòng.

Các bạn cùng phòng phát hiện trong thời gian này Mạnh Trì sống về đêm rất nhiều, thậm chí có hai đêm không trở về ký túc xá nhưng Mạnh Trì cũng bình thường không có gì khác lạ khiến các cô muốn hỏi cũng không biết bắt đầu hỏi từ đâu, lo lắng chạm vào chuyện đau lòng bị bạn trai một chân đạp hai thuyền của bạn mình.

Mạnh Trì cảm nhận được các bạn cùng phòng quan tâm mình, nhưng không thể nói chuyện mình với Thẩm Khinh Nhược, cô dừng lại giây lát sau đó mở miệng nói, trong lời nói mang theo an ủi:

"Các cậu về trước đi, bạn... bạn mình lát nữa đến."

Quan hệ của cô và Thẩm Khinh Nhược là gì?

Thẩm Khinh Nhược là ai của cô?

Khi đang nói hai chữ 'bạn' Mạnh Trì có ngập ngừng nhưng các bạn cùng phòng không để ý điểm này.

Họ từng ăn vài lần cơm với Khương Tư Điềm cho nên 'bạn' trong miệng Mạnh Trì nói đến các cô đinh ninh là Khương Tư Điềm, liền nói:

"Được rồi, tụi mình đi về trước, có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại."

Chờ các bạn cùng phòng đi rồi, Mạnh Trì bắt đầu xử lý suy nghĩ của mình, lúc này cũng mới phát hiện mình hơi khẩn trương.

Lần đầu tiên có tâm trạng mong chờ.

Khu ăn vặt ở phía xa xa truyền tới những âm thanh huyên náo, những con thiêu thân không ngừng lao vào các ngọn đèn đường màu cam, gió đêm mang theo chút ấm áp.

Mọi thứ xung quanh trở nên rõ ràng sống động. Mạnh Trì từng rất nhiều lần tản bộ trong đêm, nhưng tâm trạng lại không giống bây giờ.

Mạnh Trì đứng yên một hồi sau đó định đi tới đi lui thì nghe thấy tiếng ầm ĩ, có bốn người đàn ông say rượu sóng bước cách cô không xa, ánh mắt say lờ mờ của họ nhìn cô, nghiêng nghiêng ngã ngã đi về phía cô.

Thẩm Khinh Nhược vừa kết thúc công việc liền cảm thấy cơn đói kéo tới, vừa nhìn thời gian đã tới chín giờ tối, cô đã bận rộn cả một ngày chưa ăn gì. Ban đầu định tùy tiện ăn sandwich nhưng khi chơi điện thoại thì vô tình lật lại ảnh chụp đồ ăn ngon mấy hôm trước giận Tạ Trăn giảm cân, ngay sau đó làm con sâu thâm ăn trong cô trỗi dậy, đúng như câu lưỡng bại câu thương.

Sau đó cô gọi điện cho Tạ Trăn, nói xin lỗi đồng thời đưa ra lời mời đối phương ăn đêm.

Gần đây Tạ Trăn giảm cân đến phát cáu, tưởng rằng Tạ Trăn sẽ mắng mình một trận ai ngờ đối phương ỉu xìu nói:

"Chị Thẩm à, chị nên biết chúng ta qua năm là ba mươi rồi, mình bây giờ cảm thấy mình không thay đổi không được, trước đây thả cửa ăn uống, ngày hôm sau vận động là cân nặng sẽ xuống. Bây giờ thì không, uống miếng nước cũng làm mình mập thêm mấy lạng. Muốn ăn thì chị ăn đi, mình không hầu được."

Giọng Tạ Trăn mong manh yếu đuối, làm Thẩm Khinh Nhược hoảng sợ:

"Cậu không sao chứ? Sao mình cảm giác một giây tiếp theo cậu sẽ ngất đi vậy."

"Gì? Không chửi cậu cậu không thoải mái hả? Hôm nay mình ăn quá ít, không muốn lãng phí năng lượng với cậu. Tạm biệt, cúp máy à."

Sau đó không nói thêm liền cúp máy.

Thẩm Khinh Nhược chỉ đành xuống tiệm tiện lợi dưới lầu mua đồ ăn, vừa đi vừa đăng vòng bạn bè, hỏi có ai muốn ra ngoài ăn lẩu không, một mặt muốn ăn lẩu một mặt muốn ăn ảnh chụp đồ ăn ngon, phát phúc lợi đêm cho mọi người.

Quả nhiên toàn lời mắng mỏ.

Làm cô cảm thấy bất ngờ là bạn nhỏ mới kết bạn nhắn cho cô hỏi:

'Có rảnh không? Cùng đi ăn lẩu?'

Thẩm Khinh Nhược thầm nghĩ, hôm qua nhận của người ta nhiều tiền như vậy, đúng lúc có thể mời người ăn ăn để trả tiền lại.

Càng không ngờ bạn nhỏ ở Viện mỹ thuật Tây Lĩnh, trùng hợp cô cũng ở gần đây xử lý công việc, cho nên lập tức trả lời sau đó trở về khách sạn lấy chìa khóa xe, lái xe đến chỗ hẹn là cửa nam.

Xe vừa vào con đường nhỏ cửa nam Thẩm Khinh Nhược đã nhìn thấy bạn nhỏ ngoan ngoãn đứng cách đó không xa, đúng lúc này đối diện bạn nhỏ tự nhiên xuất hiện bốn tên say rượu, có ý xấu đi về phía bạn nhỏ.

Thẩm Khinh Nhược thủ lại nụ cười trên mặt, ấn kèn xe.

Tiếng kèn xe inh ỏi vang lên.

Mạnh Trì giống như linh cảm tương thông, quay sang nhìn về phía tiếng kèn xe.

Trong bóng tối mập mờ, một chiếc xe màu đỏ hào nhoáng chạy tới. Cánh tay mảnh khảnh của cô gái đặt trên cạnh cửa sổ xe, ló đầu ra, một nửa gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ xuất hiện, cất giọng:

"Nhóc con, còn không mau lên xe."

Vừa rồi Thẩm Khinh Nhược bóp kèn, mấy tên say rượu đã dừng bước, không còn đi về phía Mạnh Trì. Chờ cô chạy xe qua, mấy tên đó đã đi ra ngoài nhưng thỉnh thoảng vẫn quay đầu lại nhìn xung quanh.

Ngược lại thì Mạnh Trì không phải không chú ý mấy tên đó, chỉ là sau khi nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược thì sững sờ, chờ đối phương gọi mình, cô mới kịp phản ứng lại.

Cô đi trong ánh đèn xe sáng chói, bước chân nhanh nhảu, sau đó mở cửa ghế phó lái, nghiêng mình ngồi vào.



Thẩm Khinh Nhược nghĩ tới cảnh vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ, nếu cô tới chậm một bước...

"Chị sao vậy?" Một lát sau, bạn nhỏ nhận thấy sự yên tĩnh kỳ lạ trong xe.

Thẩm Khinh Nhược nói:

"Cảm thấy mình hơi quá đang, hơn nửa đêm lại gọi em ra ngoài ăn lẩu, lần này đi đến hai ba giờ sáng..."

"Không sao..."

Bạn nhỏ còn chưa nói xong, Thẩm Khinh Nhược đã nói tiếp:

"Làm lỡ giấc ngủ phát triển chiều cao của em.'

Bạn nhỏ:

"."

Tuy nhìn mặt Mạnh Trì không có biểu cảm gì nhưng Thẩm Khinh Nhược vẫn có thể nhìn ra vẻ cạn lời của Mạnh Trì.

Có thể đọc hiểu chút biểu cảm trên gương mặt bạn nhỏ làm cho tâm trạng của Thẩm Khinh Nhược cảm thấy tốt hơn.

Mạnh Trì im lặng chốc lát, cô nhớ lại giọng thản nhiên vừa rồi của Thẩm Khinh Nhược, lại cảm thấy không bình thường, cô tự hỏi vừa rồi lúc chưa lên xe, mấy tên say rượu đi về phía mình, nhưng khi Thẩm Khinh Nhược vừa xuất hiện nét mặt lại thả lỏng.

Cho nên, Thẩm Khinh Nhược lo lắng cho cô?

Dường như cô chỉ chạm được một góc tính cách của người này, bởi vì biểu hiện rất bình thả, nhưng lại không bình tĩnh?

Mạnh Trì nhỏ giọng nói:

"Có lẽ mấy người đó tới hỏi đường, hơn nữa chân em dài, ý thức không bình thường em sẽ tự bỏ chạy. hơn nữa xung quanh toàn người, không có gì phải sợ cả."

Thẩm Khinh Nhược lưỡng lự sau đó cũng hạ giọn nói:

"Đúng vậy. Mà em nhỏ giọng làm gì, giống như em làm sai chuyện."

Cô nhìn thấy sườn mặt Mạnh Trì đã rịn mồ hôi, nên đưa tay lấy túi khăn giấy nhỏ bên cạnh đưa qua:

"Nếu như có lần sau, em ở trong phòng học chờ, trong phòng có điều hòa đúng không?"

"Có." Mạnh Trì nhìn Thẩm Khinh Nhược vài lần, không hề hạ giọng: "Lần sau rồi tính."

Cô do dự sau đó vẫn hỏi:

"Xe này của chị... em thấy trên website báo giá hơn 9 tỷ."

Gara nhà cô cũng có một chiếc cùng loại, chỉ là khác màu.

Thẩm Khinh Nhược đang định nói 'thành thạo nhỉ', nhưng lại nghĩ không thích hợp, nên giữ hình tượng, lời đến khóe miệng bè bẻ cua, cực kỳ lạnh lùng bình tĩnh nói:

"Mượn."

"Ồ?" Mạnh Trì nửa tin nửa ngờ.

Thẩm Khinh Nhược cảm thấy vẫn còn xoay chuyển được tình tình bèn vội vàng nói:

"Làm việc như chúng tôi có đôi khi cần ra vào các hội sở cao cấp, có một lần tôi đi xe căng hải tới, bảo vệ không thèm nhìn tôi, còn nói với tôi nộp đơn ở chỗ phía trước sau đó đi cửa sau."

Mạnh Trì không lên tiếng, một hồi sau, ngay khi Thẩm Khinh Nhược cho rằng mình vẽ chuyện không sơ hở thì bạn nhỏ lên tiếng, vẻ mặt suy tư:

"Lái xe căng hải là gì?"

Thẩm Khinh Nhược:

"..."

Lái xe căng hải, thời đại nước mắt.

Sau đó một hồi, Mạnh Trì lau mồ hôi trên mặt, cũng tiện tay gấp khăn giấy cũ bỏ vào trong túi áo khoác, cô quay sang nhìn bóng đêm bên ngoài cửa sổ.

Trong đôi mắt của cô, quang cảnh bên ngoài ngược sáng, rực rỡ lấp lánh, cực kỳ đẹp.

Ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược lướt qua gương mặt Mạnh Trì, qua nội thất bên trong xe, bất chợt nảy ra một ý niệm trong đầu, khẽ bật cười.

"Có chuyện gì sao?" Mạnh Trì hỏi.



Đèn đỏ trên đường chuyển sang đèn xanh, phía trước xe cộ xếp hàng dài, xe của Thẩm Khinh Nhược cũng nối đuôi, nhích từng chút về trước. Cuối cùng đến giao lộ, đèn xanh cũng đã chuyển thành đèn đỏ, chỉ đành tiếp tục chờ.

Trên nét mặt Thẩm Khinh Nhược không hề lộ vẻ mất kiên nhẫn, cô kéo thắng tay, khóe môi vẽ nên nụ cười:

"Bây giờ em có đói không?"

"Cũng bình thường."

"Phía trước có tiệm tiện lợi, nói quá đói thì có thể mua chút đồ ăn lót dạ." Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của đối phương, cô nháy mắt, sau đó tiếp hướng dẫn:

"Em có muốn ở trong xe..."

Thẩm Khinh Nhược lại dùng vẻ mặt mập mờ kia, Mạnh Trì lập tức hiểu ý quay qua, gương mặt bất ngờ nóng lên, giọng cũng trở nên cà lăm:

"Nhưng... nhưng chị nói xe này chị mượn mà?"

"Không sao, em dịu dàng một chút, đừng hư xe là được."

Ngay sau đó đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, xe của Thẩm Khinh Nhược vượt lên sau đó rẽ qua con đường hẹp quanh co, tìm một góc kín đậu xe. Cô lấy ra một cái hộp nhỏ màu hồng nhạt chưa nguyên chưa mở từ trong tủ ra.

"Đây là cái gì??" Mạnh Trì Bảo Bảo tò mò hỏi.

"BCS ngón tay."

Hai lần trước các cô dùng đều là loại dành cho nam nữ. Lỗ tai Mạnh Trì đỏ lên, cô chợt nhớ tới lần trước tra trên diễn đàn quả thật có thấy cái này, nhưng vẫn không biết mua ở đâu.

Ngay lúc này cô liền nghĩ, tại sao trong xe Thẩm Khinh Nhược có thứ này? Lẽ nào cô ấy có người phụ nữ khác? Nói chính xác hơn thì cô ấy cùng cô gái khác ở trong xe...

Nghĩ tới những chuyện này, cảm giác xấu hổ trong lòng Mạnh Trì giảm hơn một nửa, cô hỏi:

"Tại sao trong xe chị có cái này?"

Thẩm Khinh Nhược nắm lấy tay Mạnh Trì, hôn lên lòng bàn tay Mạnh Trì, Ngẩng đầu nói:

"Em nói xem?"

...

Nửa tiếng sau.

Vừa rồi hai người từ ghế trước đổi sang ghế sau rộng rãi, bây giờ chiến đấu xong, hai người quay lưng dựa vào ghế sau.

Thẩm Khinh Nhược tựa đầu lên gối dựa, mặt ngước lên, quần áo tiện tay khép lại, che vết hôn đầy trên ngực.

Mạnh Trì nghiêng mặt qua, giọng bình tĩnh nhưng mang chút không vui, vừa nói vừa liếc nhìn cái hộp hồng nhạt rỗng tuếch:

"Chị vẫn chưa nói, sao trong xe chị có cái này."

Thẩm Khinh Nhược khẽ cười, sau cơn phóng túng, giọng cô càng mị hoặc hơn:

"Sao em vẫn nhớ..."

Trên nét mặt của cô mang theo ý trêu đùa, nhẹ nhàng nói:

"Khách hàng làm rơi."

Mặc dù trong lòng Mạnh Trì đã có chuẩn bị nhưng nghe hai chữ 'khách hàng' từ miệng Thẩm Khinh Nhược nói ra, trái tim vẫn bị đâm nhẹ. Gương mặt không cảm xúc, trong đầu là lời nói đơn giản của Thẩm Khinh Nhược nhưng được suy diễn với rất nhiều nội dung.

Thẩm Khinh Nhược lại giả vờ an ủi:

"Em là người giỏi nhất trong tất cả khách hàng của tôi."

Mạnh Trì giơ tay hạ cửa sổ xuống hóng gió, lại nghĩ đến người nào đó lúc này không mặc gì nên không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống hành động kia. Chỉ vài giây, cô thật sự không nhịn được nữa, khó chịu nói:

"Ai chị cũng nói vậy sao?"

Thẩm Khinh Nhược nghẹn cười:

"Thật sự không có."

Cô liếm liếm môi, nói tiếp:

"Hôm nay, tôi chỉ nói với mình em."

- -----Hết chương 12-----

Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^