Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 17: Trên cánh môi còn vương lại chút ấm áp


Mạnh Trì nhớ Thẩm Khinh Nhược đã nói bản thân không thể ngồi yên bèn nói thêm:

"Chị không cần duy trì tư thế bất động, muốn làm gì thì cứ làm cái đó."

Vừa rồi Thẩm Khinh Nhược nói đùa, nói hôn cô c sẽ đồng ý cho Mạnh Trì đăng lên Weibo.

Mà đứa nhỏ này rất biết mượn gió đẩy thuyền, vừa hôn cô vừa muốn cô làm người mẫu.

Cô mím môi, trên cánh môi còn vương lại chút ấm áp, cổ họng cô hơi khô cô cúi người cầm ly nước trên bàn, nói:

"Em không thành thật gì cả, bình thường là dáng vẻ sinh viên nghiêm túc, đàng hoàng, mà thật ra em còn rất biết chiếm lợi ích."

Trải qua vài lần ở chung, Mạnh Trì cũng biết Thẩm Khinh Nhược không phải là người như vẻ bề ngoài, chỉ cần mở miệng là pha trò, giống như không đùa thì không thể nói chuyện. Mặc dù biết thì biết vậy nhưng cô vẫn bị những lời nói không biết xấu hổ này làm cho đỏ mặt, may mà trong quán bar ánh sáng mập mờ, nếu không bị đối phương nhìn thấy nói không chừng lại bị cười cho một trận.

Thẩm Khinh Nhược uống một ngụm nước, nhìn thấy Mạnh Trì không nhúc nhích bèn nói:

"Thôi được rồi, đùa em thôi, em muốn vẽ thì vẽ đi."

Sau đó một hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm ba người cùng nhau rời khỏi quán bar, Thẩm Khinh Nhược lái xe tới, biết sẽ lái xe về nên không có uống rượu.

Tạ Trăn ngồi ở phía sau, lúc đầu cô cảm thấy mình còn có thể uống thêm chút nữa nhưng ngửi thấy mùi hoa cỏ định thần trong xe thì không bao lâu mí mắt như nặng nghìn cân, ra sức kéo xuống làm cô suýt chút nữa ngã đầu ngủ mê.

Thẩm Khinh Nhược nhìn thoáng qua dáng vẻ mệt mỏi của Tạ Trăn trong gương chiếu hậu, cô vừa lái xe vừa nói:

"Cậu đừng trở về nhà, dù sao ngày mai còn phải đi đến tòa nhà Tây Lĩnh, trực tiếp qua chỗ mình ngủ đỡ một đêm."

Tay chân Tạ Trăn nhũn ra, giọng cũng yếu ớt 'Ừm' một tiếng xem như trả lời, ánh mắt vô thức nhìn ra bên ngoài, cơn buồn ngủ tiêu tan chút ít, sau đó ngạc nhiên nói:

"Thẩm Khinh Nhược, có phải cậu mệt quá không còn biết đường không? Chỗ này là quẹo qua Viện mỹ thuật Tây Lĩnh, Tiểu Mạnh còn ở trên xe, cậu không đưa người ta tới cổng trường à?"

Mạnh Trì vẫn đang ngồi ở ghế cạnh tài xế.

Thẩm Khinh Nhược thản nhiên nói:

"Bạn nhỏ đang vẽ mình, chưa xong nên mình dẫn bạn nhỏ về để bạn nhỏ từ từ vẽ thôi."

Cô dừng lại, giống như ngại nhưng nghiện, nói:

"Không sao, mình hi sinh vì nghệ thuật thôi à."

Tạ Trăn: "..."

Mạnh Trì: "..."

Bản thân Mạnh Trì không có nghĩ nhiều như vậy, chẳng biết vì sao một chuyện bình thường từ miệng Thẩm Khinh Nhược thốt ra thì trở nên cực kỳ quái lạ.

Mệt mỏi trên mặt Tạ Trăn thoáng chốc đã không còn, trong ánh mắt đầy phức tạp, dường như đang tiêu hóa lượng thông tin kia, hai lỗ tai của cô đã làm gì sai để phải nghe mấy thứ này.

Mạnh Trì nhìn vẻ mặt khó tả của Tạ Trăn, cô biết Tạ Trăn suy nghĩ sai lệch lời Thẩm Kinh Nhược, vội giải thích:

"Chỉ đơn thuần vẽ thôi."

Lời này chưa nói xong cô đã cảm thấy càng nói càng lộ ra ý gì đó.

Lớp người trưởng thành khả năng lĩnh hội giống như cửa số giấy, bị Mạnh Trì vội chọc thủng trong xe liền đúng lúc trở nên yên tĩnh.

Thẩm Khinh Nhược là cố ý không nói lời nào, cô muốn trêu chọc bạn nhỏ, hơn nữa để nội dung hỗn loạn trong đầu Tạ Trăn trở nên phong phú hơn.

Mạnh Trì phát hiện mình càng nói càng loạn nên đành im lặng, bây giờ cô chỉ hi vọng thời gian nhanh chóng trôi qua, cô khao khát một giây tiếp là mười năm sau, để chuyện này bị thời gian xóa nhòa vết tích, để bụi bặm thời gian chôn vùi.

Nhưng trời không chiều lòng người, nỗi xấu hổ này vẫn hiện hữu không hề mất đi.

Mười giây sau, Tạ Trăn mới kịp phản ứng, lại lôi chuyện này ra, chỉ vào Thẩm Khinh Nhược nói:

"Cậu với tiểu Mạnh 'sáng tạo nghệ thuật' còn rủ mình qua chỗ cậu?"

"Đâu có cản trở gì, phòng lớn lắm, cậu có thể ngủ sofa mà."

"Để mình ở bên cạnh nhìn?" Tạ Trăn kích động nói xong liền phát hiện mình đang nói một nghĩa khác, Thẩm Khinh Nhược không biết xấu hổ, nói không chừng sẽ đáp lại một câu: sao, muốn nhảy vào chung?

Nghĩ đến hình ảnh đó, thẳng nữ kiên cường khẽ run lẩy bẩy, lắc lắc đầu, muốn hất ra khỏi đầu nội dung không thích hợp cho trẻ nhỏ, nghiến răng nói:

"Mình ra ngoài thuê phòng!"

"Đều là con gái, phí tiền làm gì."

Mặt Tạ Trăn xám xịt:

"Nhưng khả năng giác ngộ của mình khá thấp, thật sự không có cách nào hi sinh vì nghệ thuật."

Mạnh Trì nghe đến đây liền biết đề tài này hoàn toàn không thể cứu nữa, cô từ bỏ cứu chữa, giơ tay che mặt mình lại.

Đi tới khách sạn thuê phòng xong, Tạ Trăn bỏ mặc tất cả, cũng không quay đầu đi thẳng về phòng của mình.

Thẩm Khinh Nhược vỗ vai Mạnh Trì, giọng vỗ về:

"Mặc kệ cậu ta, người dâm nhìn gì cũng thấy dâm mà thôi."

Mạnh Trì:

"..."

Sau khi vào phòng, Thẩm Khinh Nhược đi tắm trước, Mạnh Trì mở máy tính bảng, ở bên trong là kí họa Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn khiêu vũ, cô chỉnh sửa vài nét bút rồi đăng lên Weibo, lúc viết trạng thái cô nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng gõ hai chữ 'Các nàng'.

Trước đây cô không phát hiện, bây giờ mới phát giác mình là một kẻ phế ngôn ngữ.

Nghĩ đến tính cách của Thẩm Khinh Nhược và Tạ Trăn thích nói đùa, cô lật lại Weibo xem mấy ngày nay câu chữ mình đăng kèm hình, đều chỉ có một hai chữ, so với hai người họ, bản thân nhìn cũng cảm thấy giống người mắc chứng bệnh tự bế.



Thẩm Khinh Nhược sẽ cảm thấy cô nhạt nhẽo nhỉ?

Mạnh Trì ngây người một hồi mới đăng bức ký họa, làm mới lại (Weibo) một chút, bài đăng mới đã có mười người bình luận, trong lòng cô rất ngạc nhiên, trước đây sẽ không có nhiều và nhanh người bình luận như vậy, nỗi u sầu trong lòng thoáng tiêu tan một chút.

Bạn trên mạng bình luận:

- Người đầu tiên.

- Người đầu tiên.

- wow, người đầu tiên muốn được thưởng, Tiểu Tùy bùng cháy.

- Bức tranh này trước sau đều đẹp, gần đây Tiểu Tùy năng suất quá! Chỗ bình luận cũng có kha khá bạn mới nè!

- Trong bức tranh xuất hiện gương mặt mới, cũng đẹp lắm, hai người này thật xinh đẹp, trong thực tế sẽ có người xinh đẹp như vậy phải không?

- Nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc trong bức tranh, hình như những người này đã từng được vẽ, đây là nàng thơ riêng của Tiểu Tùy à?"

- Nàng thơ nhìn qua như có chuyện xưa, theo dõi thôi.

- Tôi cũng vậy, tôi đã phát điên, nữ chính xinh đẹp trong các tiểu thuyết tôi từng xem từ nay về sau đã có gương mặt rồi.

- Dạo này cứ sập phòng* rất khó chịu, hay là theo đuổi người giấy đáng tin hơn, khà khà khà

*Sập phòng: Từ lóng mà giang cư mận dùng để chỉ idol hoặc các ngôi sao bị lộ tin tức yêu đương, hẹn hò.

...

Mạnh Trì nhìn lại chỗ bình luận, yên lặng mở công cụ tìm kiếm, nhập những từ mấu chốt cô nhìn không hiểu.

Trước đây cô đăng bài tập của mình, fan đều khá lớn tuổi, từ khi vẽ tranh khác đăng Weibo thì rất nhiều fan... trẻ tuổi tràn vào.

Tuy cô không biết rõ ý nghĩa cụ thể của vài bình luận nhưng có thể cảm nhận được niềm yêu thích thể hiện ra từ những câu chữ của họ.

Trái tim cô đập thình thình, trong nháy mắt quay trở về khoảng thời gian học vẽ lúc nhỏ, trên tờ giấy trắng như tuyết lần đầu tiên xuất hiện đường cong, xuất hiện màu sắc, cảm giác đó vừa mới lạ vừa sung sướng.

Một lát sau, cô hoàn hồn trả lời bình luận rồi mở lại bức tranh phác thảo mình chưa hoàn thành.

Mấy phút sau, Thẩm Khinh Nhược quấn khăn tắm lỏng lẻo, chậm rãi từ phòng tắm bước ra, da thịt trắng noãn hơi ửng đỏ, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo vẻ lười biếng, cô dựa vào tủ bên cạnh rót rượu, hai ba giọt rượu vô tình bắn ra ngoài, bất giác dùng đầu lưỡi liếm liếm rượu vang trên ngón tay.

Đôi con ngươi của Mạnh Trì co rút lại, không kiềm được nghĩ đến dáng vẻ Thẩm Khinh Nhược liếm ngón tay của mình, lúc này ngón tay đang cầm bút vẽ chợt nóng lên.

Hôm nay cũng không khác gì tối hôm qua lắm, Thẩm Khinh Nhược ngồi dựa vào đầu giường xử lý công việc, Mạnh Trì sau khi tắm xong dựa vào sofa vẽ.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, một lần nữa đăng lên một tấm tranh kí họa.

Cô vốn cho rằng vào giờ này mọi người chắc là đã ngủ, không ngờ sau khi đăng lên không lâu đã hiện ra hơn mười bình luận, xem ra mọi người đều hoạt động về đêm.

Chỗ bình luận:

- Người đầu tiên, mình là fan mới, mình tới trước, Tiểu Tùy quả thật sống về đêm.

- Giờ này Tiểu Tùy quá sức rồi, linh cảm tới cản không được phải không?

- Cô gái trong bức tranh quá gợi dục! Chị gái đừng liếm rượu, liếm em nè!

Mạnh Trì nhìn thấy bình luận này chợt khựng lại, cô không quá hiểu rõ sinh thái trên mạng bây giờ, cũng không hiểu được những người hôm nay thích nói mấy lời kích động như vậy, một mặt không cảm xúc một mặt tự soạn 'hahaha' tự trả lời. Cô cảm thấy không biết nên ứng phó thế nào với những bình luận trắng trợn này.

Mười mấy giây sau, cô cảm giác mình không cần trả lời, chỗ bình luận xuất hiện một loạt bình luận:

- Liếm liếm liếm prprpr*!

*Ngôn ngữ mạng: là âm thanh liếm nước miếng

Tranh Mạnh Trì vẽ chính là cảnh Thẩm Khinh Nhược khẽ liếm rượu vang trên ngón tay trước đó không lâu, chỉ khác là ở bên ngoài Thẩm Khinh Nhược quấn khăn tắm trên người, còn trong bức tranh Thẩm Khinh Nhược mặc quần áo đàng hoàng, nút áo chỉ thiếu điều cài đến nút cao nhất.

Nếu Thẩm Khinh Nhược tự mình nhìn thấy cũng sẽ lắc đầu, cả đời cô cũng không mặc kín như vậy.

Rất nhanh có người bình luận:

- Tôi rất muốn xem hình tượng này trong truyện tranh dài kỳ!

- Tiểu Tùy gần đây linh cảm tới dạt dào cứ vẽ tranh đơn không ngăn được dòng cảm xúc của Tiểu Tùy, có cân nhắc sẽ vẽ tranh theo cốt truyện không? (Mình sẽ không nói là bản thân mình muốn xem.)

Tuy chỉ có mấy bình luận nhưng Mạnh Trì vẫn chú ý tới.

Mấy ngày qua, chỉ cần nghĩ tới Thẩm Khinh Nhược cô liền không nhịn được muốn vẽ, luôn có rất nhiều suy nghĩ cuồn cuộn tuôn trào.

Nếu có thể tập hợp lại những ý nghĩ đó tạo thành một truyện nhỏ, hơn nữa để Thẩm Khinh Nhược xuất hiện một cách sinh động trong tranh.

Ý nghĩ này được người khác nhắc nhở nhanh chóng thành hình, Mạnh Trì liền ra quyết định nhanh nhất từ trước tới giờ.

Giống như đụng phải chuyện của Thẩm Khinh Nhược, cô trở nên không bình tĩnh, bản thân cô cũng ý thức được điểm này, cô nhịn không được ở trong lòng cười nhạo chính mình. Có rất nhiều người cảm thấy cô là người lạnh lùng bình tĩnh, ngay cả người trong nhà cũng cảm thấy cô ổn trọng, nhưng xem ra cô cũng không phải người lạnh lùng bình tĩnh hay ổn trọng gì đó.

Từ xưa đến nay, đêm khuya không thích hợp đưa ra bất kỳ quyết định và phán đoán gì.

Mạnh Trì hiểu rõ cũng chấp nhận, nhưng động tác trên tay vẫn liên tục, tìm kiếm truyện tranh nhiều kỳ trên Weibo để xem thử mọi người thể hiện cốt truyện như thế nào. Trước đây cô cũng xem truyện tranh, bất quá xem rất ít, sau đó lên đại học, thời gian thay đổi càng eo hẹp hơn nên không xem nữa.

Sau khi xem một hồi cô đã cảm thấy vừa rồi mình nghĩ quá đơn giản, trước chưa từng cân nhắc bên trong có rất nhiều đề tài, cô dựa vào đề cử truyện tranh của Weibo, mua mấy bộ sách chuyên về truyện tranh để học tập, lại nghĩ đến bản thân không biết viết kịch bản, căn bản trong đầu không có một tạo hình nội dung.

Cô vừa nghĩ đến khởi-thừa-chuyển-hợp* vừa tùy ý lướt vòng bạn bè, không lâu sau lướt đến trạng thái của Khương Tư Điềm đã đăng ba phút trước.

*Khởi, thừa, chuyển, hợp: thứ tự cách viết văn thời xưa: khởi là bắt đầu, thừa là tiếp đoạn trên, chuyển là chuyển tiếp, hợp là kết thúc

'Chị Niệm Chu nấu canh sườn rất ngon, sau này không được uống nhiều rượu sẽ rất đau đầu!'

(Hình ảnh)

Trong hình, cô gái dáng người cao gầy, chỉ lộ ra bóng lưng, đứng ở trước bếp trong phòng bếp nấu canh.



Mạnh Trì có chút ấn tượng, hình như là chị dâu của Khương Tư Điềm, Ôn Niệm Chu.

Cô liền gởi tin nhắn cho Khương Tư Điềm:

- Đầu của cậu đã đỡ chưa?

Khương Tư Điềm:

- !

Mạnh Trì:

- ?

Khương Tư Điềm:

- !

Mạnh Trì

- ?

Khương Tư Điềm:

- !

Cứ như vậy một hồi cũng không kết thúc. Mạnh Trì là người kết thúc cuộc trò chuyện dấu câu nhàm chán qua lại này:

- Sao rồi?

- Mình đỡ hơn rồi, chỉ là hơn nữa đêm tại sao cậu còn chưa ngủ? Cái này không hề phù hợp với thời gian làm việc và nghỉ ngơi của lão cán bộ như cậu.

Mạnh Trì cũng không muốn nói dối đối phương nhưng cũng không muốn nói mình với Thẩm Khinh Nhược đi thuê phòng, vì vậy trực tiếp chuyển trọng tâm câu chuyện:

- Cậu đang ở nhà chị Niệm Chu.

Tuy rằng cô với chị dâu của Khương Tư Điềm không quá quen thuộc, nhưng cũng theo Khương Tư Điềm gọi chị.

- ! (Sao cậu biết?) Khương Tư Điềm có thể cảm thấy mình nhàm chán khi chỉ gởi dấu chấm than cho nên không quên gởi thêm lời giải thích trong dấu ngoặc.

- Cậu đăng trong vòng bạn bè.

- Ờ ờ, mình uống quá nhiều rượu, chị Niệm Chu tới đón mình.

Mạnh Trì:

- Cậu ở bên ngoài nên uống ít thôi, không an toàn.

Khương Tư Điềm:

- Biết rồi, vừa rồi chị Niệm Chu cũng nói như vậy.

Mạnh Trì chợt nhớ tới bình thường Khương Tư Điềm thích xem tiểu thuyết, liền hỏi:

- Cậu có đề cử bộ tiểu thuyết nào không?

Có thể cô sẽ tìm được mấy quyển tiểu thuyết để xem, học tập được chút ít cách thể hiện tình tiết của câu chuyện.

- ? Có phải cậu không vậy?

Khương Tư Điềm cảm thấy hôm nay Mạnh Trì rất kỳ quái, khuya như vậy không ngủ, còn bảo cô đề cử mấy bộ tiểu thuyết, nhất định bị người ta hack tài khoản.

Cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp nên trực tiếp gọi video qua, một lúc sau bị cúp, đồng thời chưa đầy hai giây có tin nhắn ghi âm gởi tới:

- Là mình.

- Mình không tin, nhất định là ghi âm trước đó. Cậu chụp thời gian lại đi-Khương Tư Điềm nói.

Mạnh Trì đành phối hợp với sự cảnh giác của cô bạn này, chụp thời gian gọi lại, sau đó còn nói:

- Chính xác là mình.

- Sống lâu rồi thì việc gì cũng thấy, chẳng có gì lạ lẫm. Hồi cấp hai mình gởi cho cậu một đống tiểu thuyết, cậu chẳng thèm liếc mắt.

Khương Tư Điềm thầm nghĩ: quên đi, không so đo nữa, ai bảo cô là người rộng lượng.

Cô lại hỏi:

- Cậu muốn xem xu hướng gì?

- Ý cậu là sao?

- Chờ chút mình soạn lại, bây giờ mình gởi danh sách mình đọc cho cậu- Khương Tư Điềm nhắn tiếp: -Đúng rồi, gởi thứ hay cho cậu.

Mười phút sau, Thẩm Khinh Nhược buông công việc trong điện thoại, đứng lên vận động cơ thể, cô nhìn thấy Mạnh Trì nghiêm túc nhìn chằm điện thoại, nửa ngày không nhúc nhích nên cô đi rót ly nước đưa cho Mạnh Trì, thuận tiện nhìn thử màn hình điện thoại của Mạnh Trì, buộc miệng nói:

"Cô gái đừng lừa mình nữa, chắc tối hôm qua biểu hiện của tôi làm cô rất hài lòng nhỉ? Cô cứ khóc nói đừng có ngừng, mà lúc đó, vị hôn phu tốt đẹp của cô ở đâu nhỉ?"

Thẩm Khinh Nhược khẽ mở miệng, giọng nói êm tai đọc tên cuốn truyện:

"Tổng tài nhà tôi quá hung mãnh (GL)."

Tác giả có điều muốn nói:

Trì Bảo:...

Trì Bảo: Cứu mạng!