Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 26: Lỗ tai khẽ ửng đỏ


Sau đó, Thẩm Khinh Nhược cùng Mạnh Trì tiêu diệt tiến vào vòng cuối, mặc dù không có thắng hết nhưng cũng được chút chút.

Lúc đầu lão đại đã gỡ cài đặt, bị trận đấu này của các cô làm dấy lên ý chí chiến đấu, nhìn thấy Mạnh Trì giống như tay súng thần liền cài lại game, quyết định không bỏ không tha, lính già nghỉ hưu quay trở lại sàn đấu.

Thẩm Khinh Nhược đánh xong ván này liền nói mình có chút chuyện nên off.

Sau đó, bốn người trong phòng ngủ đánh vài ván nữa, đánh tới ba giờ sáng, thật sự không chống đỡ nổi nữa mới rút lui khỏi mặt trận.

Trước khi kết thúc vẽ thực một đêm, Tạ Trăn rủ Mạnh Trì đi hát karaoke, vẫn chưa hẹn thời gian nên Mạnh Trì đi tới cổng trường.

Năm phút sau, một chiếc xe Porche màu trắng bạc lướt qua, Thẩm KHinh Nhược một tay đặt trên tay lái, một tay mảnh khảnh kia khoát lên cửa xe, mặt tươi cười nhìn cô.

Mạnh Trì lướt nhìn chiếc xe, cô nhớ rõ chị họ của cô cũng có một chiếc kiểu dáng cũng tương tự, báo giá hơn ba trăm vạn (hơn 10 tỷ VND), mắc hơn hai mươi ba vạn.

"Lần trước không phải đã nói với em, bảo em ở trong phòng học chờ sao?" Chờ sau khi Mạnh Trì lên xe, Thẩm Khinh Nhược mở miệng nói.

Mười phút trước, Mạnh Trì cảm thấy mình quá nóng vội, giống như có chuyện gì trái tim của cô cứ lơ lửng, bèn thu xếp bản vẽ, đi đến cửa trường học, chờ lúc đi tới cửa, trái tim mới chầm chậm hạ xuống, giống như hoàn thành một chuyện quan trọng.

Trên mặt Mạnh Trì không nhìn ra khác lạ, vừa kéo dây an toàn vừa nghĩ, cô đã muốn sớm đứng ở đây chờ.

"Cũng đâu lâu lắm." Cô ậm ờ nói.

Cô nhìn quanh một chút trang trí bên trong xe, lại nói tiếp:

"Xe này chị mượn à?"

Trong xe có không ít dấu vết của chủ, nhìn không giống như xe mượn, ngược lại giống xe của mình đã dùng qua một khoảng thời gian.

Thẩm Khinh Nhược vừa lái xe vừa theo ánh mắt của Mạnh Trì nhìn bộ lót ghế hoạt hình.

Cô lại quên hình tượng của mình?

Nhớ cái gì vậy?

Tiếp tục như vậy nữa, cô cũng không thể tranh giải Oscar rồi.

Khóe môi Thẩm Khinh Nhược giương lên, nói:

"Của Tạ Trăn."

Mạnh Trì từ bộ lót ghế dời ánh mắt, nhìn gương mặt Thẩm Khinh Nhược, đôi mắt trắng đen rõ ràng.

Vẻ mặt 'Chị nói dối đi, tiếp tục nói dối đi (em biết hết)'.

Bình thường sắc mặt Mạnh Trì đều bình thản, làm người ta không nhìn ra trong lòng cô đang nghĩ gì. Thẩm Khinh Nhược dáng vẻ diễn viên Oscar nói:

"Phú thương tặng cậu ấy."

Phú thương không thiếu tiền này chính là mẹ của Tạ Trăn.

Mạnh Trì 'Ồ' một tiếng, cũng không biết không tin hay tin, dù sao cũng không hỏi tiếp.

Trưa này trời mưa, mặt đất ướt nước, cảnh vật hai bên nhà cao tầng chiếu xuống, màu sắc khác nhau giao hòa cùng một chỗ, có vẻ vừa phù phiếm vừa sặc sỡ.

Ở giao lộ, đèn đỏ sáng lên, xe chậm rãi dừng lại. Một tay Thẩm Khinh Nhược đỡ tay lái, tay kia khoát lên cửa sổ xe, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ.

Gió thổi tóc cô bay bay, vệt ánh sáng chiếu lên gương mặt trắng nõn xinh đẹp của cô, cả người như chìm trong màn đêm Bắc Thành.

Người này nhìn rất phong tình lại không quá táo bạo.

Đèn đỏ chuyển sang đèn xanh, dòng xe cô chậm rãi lưu thông, Mạnh Trì thu hồi ánh mắt của mình, ngón tay vô thức siết chặt dây an toàn, một lúc sau mới bình tĩnh lại, đặt lên đùi mình.

KTV tên là Thẹn thùng, bảng hiệu đặt trên mái nhà, phát ra ánh sáng đỏ lấp lánh. Trên tòa nhà treo đầy đèn, nhìn qua ánh sáng mập mờ lập lòe, khiến người ta liếc mắt là có thể thấy, cực kỳ thu hút chú ý của người ta.

Bên trong trang trí rất lộng lẫy, đại sảnh nhìn qua cứ như đại sảnh của khách sạn mấy sao vậy, trong không khí thoang thoảng mùi hương.

Mạnh Trì rất ít khi đến KTV, như thế này càng chưa từng tới.

Vừa đến cửa, Thẩm Khinh Nhược liền nhận được điện thoại của Tạ Trăn:

"Hai người tới chưa? Phục vụ nửa ngày cũng chưa lên... hai người mang một tá bia lên đi..."

Phía bên phải đại sảnh chính là siêu thị, bên trong trưng bày đủ các loại nước uống và ít đồ ăn vặt. Thẩm Khinh Nhược tùy tiện lấy giỏ mua sắm rồi ném mấy túi đồ ăn vặt vào, rồi nhấc một két bia nhỏ, nhìn Mạnh Trì ở bên cạnh, mỉm cười:



"Hôm nay vui vẻ, em uống cùng chúng tôi nha."

Tay cô dời qua bên cạnh, giống như cố ý, chậm rãi lướt qua các loại bia, sau đó đứng ở trước thanh chắn ngang của quầy nói:

"Tôi thấy cái này không tệ, cái này đi."

Tờ giấy dán trên đó viết rõ ràng, sữa tươi có đường.

Thẩm Khinh Nhược liền lấy hai túi, ném vào trong giỏ.

Mạnh Trì:

"."

Thật ra cô không muốn tranh cãi với Thẩm Khinh Nhược về chuyện này, nhưng có thể thấy được ý cười trong ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược, cô cảm thấy mình nên làm chút gì đó. Cô chợt lướt qua đối phương đi về phía quầy rượu, vừa cầm lấy một chai thì cổ tay bị người ta bắt lấy, lòng bàn tay Thẩm Khinh Nhược lành lạnh, mặt có chút không biết làm sao:

"Haizz, đứa nhỏ này, sữa tươi có gì không tốt."

Thẩm Khinh Nhược dừng lại nửa nhịp, nói tiếp:

"Uống vào có thể cao lên."

Hai người tranh chấp một hồi, cuối cùng Tạ Trăn gọi điện thoại đến hối thúc, lúc này cả hai mới nhất trí, Thẩm Khinh Nhược chọn hai lon bia sữa* cho Mạnh Trì.

* 奶啤: bia sữa là một loại thức uống bên Trung, nồng độ cồn thấp thơm ngon đồng thời có vị chua ngọt vừa miệng của sữa (theo baidu)

Tuy Mạnh Trì cảm thấy sự 'nhất trí' này là đơn phương nên khi rời khỏi siêu thị thì sắc mặt cô có chút không nguyện ý.

Phòng riêng bên này là một căn phòng nhỏ, nhưng cũng lớn hơn xíu so với lần trước Mạnh Trì đi, trên vách tường dán giấy với hoa văn phức tạp.

Bầu không khí này là do Tạ Trăn chỉnh đèn trong phòng tối xuống.

"Lão Thẩm, đưa bia qua đây." Tạ Trăn hướng mặt về phía sân khấu, cực kỳ chăm chú nhìn màn hình, cũng khá thoải mái ngồi trên tay vịn sofa.

Lúc này các cô đã ngồi xuống, Thẩm Khinh Nhược mới nhổm người dậy, xé túi nilong lấy bia, ném lên ghế sofa bên cạnh Tạ Trăn, nói:

"Nè."

Cô xem nhẹ ánh mắt của Mạnh Trì cứ nhìn chằm chằm đống bia, 'phốc' một tiếng, ngón tay dài nhọn kéo khoen lon bia sữa đổ vào ly, tự mình thử một ngụm, nhíu mày nói:

"Bia sữa bây giờ mùi rượu nồng vậy sao?"

Tạ Trăn quay lại nhìn, thấy rõ bên trên viết bia sữa, lại quay qua tiếp tục hát, thuận miệng nói:

"Vị rượu không nặng, như 0 độ vậy, uống như sữa tươi thôi."

Thẩm Khinh Nhược lắc đầu, đem bia sữa đặt qua bên cạnh mình, trực tiếp tịch thu.

Tạ Trăn sau khi chọn mấy bài hát xong thì làm bộ chọn bài cho mọi người:

"Hai người muốn chọn bài nào?"

Thẩm Khinh Nhược:

"Hương lúa của Châu Kiệt Luân."

Lời vừa dứt thì màn hình lớn đã chuyển sang MV Hương lúa của Châu Kiệt Luân, giai điệu quen thuộc cất lên.

Tạ Trăn cầm micro lên, hắng giọng, tự mình giống như trợ hứng, quơ tay:

"Được rồi, tiếp theo mình sẽ vì mọi người biểu diễn 'Hương lúa'."

"..." Thẩm Khinh Nhược liền ôm ngực, dáng vẻ được yêu chiều mà kinh ngạc, nói: "Thật sao? Là mình không cần tiêu tiền vẫn có thể nghe sao?"

Tạ Trăn mỉm cười đưa tay vo tờ giấy ném lên đầu Thẩm Khinh Nhược, đang chuẩn bị nói thêm thì nhìn thấy nhạc dạo đã qua, lập tức bỏ mặc Thẩm Khinh Nhược, tập trung hát.

Thẩm Khinh Nhược thoải mái ngồi trên sofa, ngón tay thon dài kéo lon bia sữa, khẽ gõ theo tiết tấu, cùng với giai điệu bài hát, thỉnh thoảng nhấp một ngụm nhỏ bia sữa. Ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Thẩm Khinh Nhược, khóe môi còn vương chút bia sữa màu bạc, chiếc cổ thon dài, da thịt trắng nõn hơi ửng đỏ lên, yếu hầu khẽ chuyển động, cái miệng nhỏ nuốt xuống.

Tầm mắt của Mạnh Trì cứ lay động, chút thì xem màn hình, chút lại nhìn Thẩm Khinh Nhược.

Cô không thích uống rượu, vừa rồi bị Thẩm Khinh Nhược tịch thu ly, trong lòng cũng không ý kiến lắm, chỉ là không cam lòng bị xem như một đứa nhỏ mà thôi. Hơn nữa lúc này nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược nhắm ly nên thầm nghĩ nó ngon không?



Thẩm Khinh Nhược chú y tới ánh mắt của cô, lơ đang liếm sữa trên khóe môi, nói:

"Em sao vậy? Cảm thấy mình đơn độc lạc vào âm nhạc của người lớn tuổi?"

"Cũng bình thường." Mạnh Trì cũng không biết mình đang nói gì, chỉ nghe mình hàm hồ nói:

"Giáo viên cấp ba của tụi em rất thích nghe bài này, lúc tự học bật vài lần."

"Giáo viên cấp ba của tụi em bao nhiêu tuổi?"

"Hơn bốn mươi."

Thẩm Khinh Nhược chống đầu, tay còn lại che mặt, rồi nhanh chóng buông xuống, hiện ra gương mặt xinh đẹp, giọng cam chịu:

"Được rồi, là tôi đường đột. Em chọn bài đi, cho chúng tôi xem người trẻ nghe gì."

"Thật ra em không nghe, cũng không biết hát."

"Vậy chọn một bài sợ trường của em đi."

Mạnh Trì suy nghĩ một chút, hồi cấp ba, trường học tổ chức hội diễn ngày đầu năm mới, thấy học trò học tập căng thẳng cũng không yêu cầu quyết liệt, chỉ để cho mỗi lớp chọn ra một tiết mục. Lúc đó trải qua cuộc thi thử, tất cả mọi người đều không hi vọng, cũng chẳng có tâm trạng, cô làm lớp trưởng chỉ đành tự mình tiến cử đăng ký, vốn cho rằng sẽ không được chọn, không ngờ bị bạn học đẩy đi. Khi đó cô hát ở hội diễn, cũng không biết ai quay lại video, truyền lên mạng, phạm vi lan truyền rất rộng, ngay cả Khương Tư Điềm không cùng trường cũng thấy.

Mạnh Trì ngập ngừng, nói tên bài hát.

Dường như Thẩm Khinh Nhược biết bài này, nghe qua một lần liền biết là bài nào, cô đứng lên đi lên sân khấu, chạm vào bàn phím trên màn hình:

Something just like this.

Một lát sau, Tạ Trăn đưa micro cho Mạnh Trì, Mạnh Trì chợt cảm thấy khá khẩn trương, còn khẩn trương hơn lần trước, sớm biết vậy cô đã kiên trì nói mình không biết hát là được.

Mạnh Trì đứng ở chính giữa màn hình, nhẹ nhàng hít một hơi, đưa lưng về phía Thẩm Khinh Nhược, thầm nghĩ ở đây chỉ có một mình mình.

Nhạc dạo qua đi, ca từ xuất hiện.

Nhưng Mạnh Trì vẫn im lặng, ngay khi Thẩm Khinh Nhược định giải vây Mạnh Trì liền cất giọng, giọng hát trầm lắng hơn bình thường, không hiểu sao cảm giác bên trong rất êm tai.

Ngữ âm tiếng Anh của Mạnh Trì rất trôi chảy tự nhiên, vừa nhìn đã biết học từ nhỏ.

Thỉnh thoảng không nhớ rõ ca từ sẽ ngừng lại nửa nhịp xem phụ đề nhưng lại nhanh chóng đuổi kịp.

Mạnh Trì đưa lưng về phía các cô, hai tay cầm micro, nhìn cứ như một học sinh giỏi ngoan ngoãn.

Tạ Trăn đưa tay kéo khóe miệng, khoa trương khen tặng:

"Êm tai, có thể làm ca sĩ được rồi."

Lại giả bộ tiếc nuối, nghiêng đầu đánh giá Thẩm Khinh Nhược:

"Người tốt như vậy, rốt cuộc chấm trúng chỗ nào trên người cậu?"

Thẩm Khinh Nhược nhìn bóng lưng gầy yếu của Mạnh Trì, sắc mặt vẫn bình thản:

"Đừng vội, chờ bữa nào rảnh rỗi, mình gởi cho cậu quyển sách, tên là 'Ưu điểm của Nhược Nhược'."

Tạ Trăn:

"..."

Tạ Trăn:

"Quyển sách đó chắc là trang trống nhỉ?"

Một lát sau, Thẩm KHinh Nhược đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại, cũng không lâu lắm Mạnh Trì theo vào, có vẻ đến rửa tay. Cô đứng trước bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, luồng nước từ vòi nước màu vàng ào ào chảy xuống, một đôi tay thon dài đã bị thấm nước, cực kỳ xinh đẹp.

Lỗ tai Mạnh Trì ửng đỏ lên.

Ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược dừng ở vành tai Mạnh Trì, cọ trong tay chuyển động:

"Nhóc con, nhân lúc tôi không ở đó, em lén uống rượu?"

- ---Hết chương 26----

Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^