Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 3: Đi cùng tôi


Khương Tư Điềm đoán những người trong góc phòng có thể làm việc đặc thù nhưng trong lời nói của cô ấy toàn những tính từ không chắc chắn như 'Có lẽ' 'hình như' cho nên Mạnh Trì không hoàn toàn tin tưởng lần này.

Lúc này khi chính tay nghe thấy lời người ta nói, Mạnh Trì khẩn trương, không có nghĩ cẩn thận, cũng không quan tâm tính chân thật của lời nói này. Ngược lại đối phương nói gì cô sẽ tin như vậy, thậm chí bất ngờ với sự thản nhiên của đối phương, bị lời nói thẳng thắn của đối phương làm bên tai nóng lên.

Ngoại trừ những lúc bình thường cần thiết phải trao đổi với bên ngoài thì Mạnh Trì rất ít khi chủ động bắt chuyện, hầu như chưa từng có.

Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng nếu đổi lại là bình thường, nếu như bị người ta nói lời từ chối như vậy, cô nhất định sẽ không dây dưa thêm nữa, nhưng hôm nay không biết làm sao, giống như bị đầu độc vậy, bước cũng không muốn bước, chỉ biết ngẩn ngơ đứng tại đó.

Những người khác ở bàn đó sau khi nghe thấy lời của Thẩm Khinh Nhược liền hiểu rõ tình huống trước mắt, ban đầu họ cho rằng cô gái nhỏ đi thẳng tới chỗ Thẩm Khinh Nhược là người quen với nhau, không ngờ là tới bắt chuyện, vì vậy đồng thời mở miệng cười nhạo.

Thẩm Khinh Nhược nhíu mày, lập tức dựa lưng lên sofa mềm, cười nói:

"Giỡn thôi."

Tay của cô tùy tiện vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói tiếp:

"Em muốn ngồi không?"

Mạnh Trì không quen bị người ta chọc ghẹo, cô cảm thấy mình tiến thoái lưỡng nan, khi người trước mặt cất giọng đồng thời mời cô ngồi chung, trái tim không khỏi nhấc lên, sau đó chậm rãi ngồi xuống bên cạnh người ta.

Thẩm Khinh Nhược cũng không để ý đến lời trêu chọc của những người kia, cô quay mặt qua dịu dàng nói:

"Em cầm ly rượu nãy giờ không mỏi sao?"

Cô đưa tay qua, mang theo hương nước hoa nhàn nhạt, lấy đi ly rượu trong tay Mạnh Trì.

Mạnh Trì vắt hết đầu óc cũng chẳng biết nên nói gì, chỉ hận không thể dùng linh hồn Khương Tư Điềm xuyên vào thể xác của mình, dựa vào cái tính ba hoa mồm năm miệng mười của người kia nhất định sẽ không để bầu không khí trở nên im lặng như vậy.

Qua mấy phút, Thẩm Khinh Nhược hất cằm về phía xéo xéo, cười hỏi:

"Người đó là bạn em phải không?"

Mạnh Trì liền nhìn sang, không biết Khương Tư Điềm vô tình hay cố ý nhìn sang hướng bên này, biểu cảm trên gương mặt đầy vẻ khiếp sợ, giống như nhìn thấy cảnh tượng hải hùng lắm.

"...Dạ." Mạnh Trì ngượng ngùng nói. Trong hoàn cảnh xa lạ nhìn thấy người bạn thân, bất giác cô cảm thấy yên tâm, nói: "Em có làm phiền chị không?"

"Không có." Thẩm Khinh Nhược nháy mắt: "Em tới rất đúng lúc."

Mạnh Trì không hiểu lắm ý của đối phương nhưng nhìn thấy đối phương ánh mắt dịu dàng mỉm cười với mình, trái tim không nhịn được đập nhanh hơn. Cô cảm giác nhất định bộ dạng bản thân lúc này rất kỳ cục, cho nên cố gắng bình tĩnh lại, thầm nghĩ cứ xem đối phương là một quyển sách toán cao cấp.

"Em là Mạnh Trì, chị tên... là gì. nếu như chị cảm thấy tiện nói ra."

Sách toán cao cấp:

"Trước đây em chưa từng đi bar?"

"Rõ ràng vậy sao?"

"Ừm, khi nãy lúc em hỏi tên tôi, tôi liền cảm giác như mình quay lại thời cấp sách đến trường."

"..."

Lúc này Mạnh Trì cực kỳ hận sự nhạt nhẽo của mình.

Cô vẫn biết mình là người không được thú vị, nhưng cô cảm thấy điểm này không quan trọng, dù sao đối mặt với sách vở không cần quá hoạt ngôn.

Thẩm Khinh Nhược nói với vẻ mặt chân thành:

"Ở trong quán bar nói tên thật của mình sẽ dẫn theo rắc rối."

"... Thật vậy sao?" Mạnh Trì do dự hỏi. Tuy cô chưa từng lăn lộn trong quán bar nhưng cô cảm thấy lời này sao nghe như không có lửa làm sao có khói, cùng với gương mặt nghiêm túc của đối phương cô lại cảm thấy có phải mình lạc hậu không.

Thẩm Khinh Nhược:

"Ví dụ như... ví dụ như em thiếu tiền quán bar, chủ của chỗ này sẽ tới trường kiếm em, làm cho cả lớp đều biết em thiếu tiền quán bar."

"...À, vậy thì đáng sợ quá."

Có lẽ giọng của Mạnh Trì quá miễn cưỡng, Thẩm Khinh Nhược mím môi cười cười. Sau đó cô cúi người, dùng tăm ghim một miếng mực sau đó chấm vào trong cái dĩa nhỏ, đưa cho Mạnh Trì nói:

"Nếm thử xem, một lần ăn hết nha."

Khương Tư Điềm ở cách đó không xa, không nhìn thấy rõ cô gái kia cầm gì trong tay, chỉ thấy cô ta cầm ăn. Khương Tư Điềm cảm thấy kinh sợ, cô ta có bỏ gì không sạch sẽ vào trong đó không. Cũng không nghĩ Mạnh Trì giống như bạn nhỏ ba tuổi, hoàn toàn mất hết tính cảnh giác, trực tiếp ăn đồ của người xa lạ, hành động diễn ra như chớp mắt, Khương Tư Điềm không kịp ngăn cản.

Mạnh Trì bỏ miếng mực vào trong miệng, cảm giác giống như bị thai nghén, có một luồng gì đó xông thẳng lên não, mắt đã ướn ướt, mùi nồng cay xòe làm người ta không khống chế được cảm xúc gương mặt.

'Kẻ đầu xỏ' bật cười thành tiếng:



"Được rồi, em đúng là chưa từng đến quán bar."

Cô rút hai tờ giấy, rất tự nhiên giúp Mạnh Trì lau nước mắt ở khóe mi, cảm thán:

"Đây là mực chấm mù tạt. Bé con, sau này đừng nên ăn đồ của người lạ đưa."

"...Em tự mình làm." Mạnh Trì không còn cách nào khác, đưa tay cầm lấy khăn giấy trong tay đối phương.

Thẩm Khinh Nhược không có cố, cánh tay mảnh khảnh chống lên tay vịn sofa, hơi hướng người sát đến Mạnh Trì. Mấy giây sau, cô nói:

"Bạn em uống rượu? Một mình em ấy về nhà có an toàn không?"

"Dạ?"

"Chẳng phải... em không muốn thuê phòng với tôi sao?"

Mạnh Trì giống như ăn mù tạt, ho khan, tính cách của người này... đúng là nói chuyện không làm người ta sợ sẽ không ngừng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Tế Quỷ (Tế Ma)

2. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp

3. Khó Dỗ Dành

4. Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

=====================================

Nửa tiếng sau, Khương Tư Điềm ngồi xe của người bạn, ghế bên cạnh tài xế, trong tay cầm hai que pocky vị socola, dùng sức cắn hai cái, cô không hiểu rốt cuộc mình thua ở điểm nào, vì sao Mạnh Trì bỏ lại mình chạy theo một cô gái quen biết chưa tới một tiếng đồng hồ.

Nửa tiếng trước, Mạnh Trì từ góc phòng chậm chạp quay trở lại nói muốn đưa cô về nhà, cô không hiểu gì cả cũng không biết tình hình, chỉ thầm nghĩ mới uống có nửa tiếng thôi mà? Sao lại về nhà?

Sau đó cô quay đầu nhìn về góc phòng, nhìn thấy cô gái xấu xa kia cũng đứng lên, cất bước đi tới chỗ tủ rượu cách đó không xa, đứng bên cạnh, nhìn cô ta chống khuỷu tay lên tủ nâng chiếc cằm xinh đẹp, lười biếng nhìn các cô.

Cô liền nhanh chóng hiểu ra, vì sao Mạnh Trì đưa cô về nhà trước mà không phải các cô cùng nhau trở về.

Bởi vì Mạnh bảo bảo của cô muốn cùng người ta về nhà.

Nghĩ đến đây, cô mắt không thể rơi lệ còn phải cười nói lời chúc phúc:

"Không cần đâu, mình nhờ bạn tới đón."

Dù Mạnh Trì kiên quyết muốn đưa cô về nhưng để bạn có thể sớm ngày thoát khỏi nỗi đau thất tình, ôm được tình yêu thì cô vẫn nên từ chối.

Đúng lúc này có một người bạn của cô cũng chơi gần đây cho nên cô gọi điện cho người bạn đó đến, chờ Mạnh Trì rời đi, Khương Tư Điềm lại cảm thấy cô gái xấu xa kia không đáng tin cậy, cho nên khuyên Mạnh Trì suy nghĩ thật kỹ, Mạnh Trì luôn miệng đồng ý nhưng nét mặt vẫn ngơ ngơ, không biết đang nghĩ gì.

Khương Tư Điềm nghĩ đến đây lập tức nhai nát pocky trong miệng, đồng thời ngồi thẳng lại, cầm điện thoại mở tin nhắn Wechat với mạnh trì, tay liên tục soạn tin nhắn:

- Đến khách sạn chưa? Khách sạn tên gì? Tư nhân? Mật mã, sinh nhật mình ngày nào?"

Hai giây sau Wechat có tin nhắn thoại gởi đến, giọng nói rất êm tai:

"Sinh nhật cậu ngày nào? Sắp tới chưa?"

"..." Khương Tư Điềm hậm hực nhai pocky trong tay, thầm nghĩ hủy diệt thế giới này, ông trời cũng bất chấp.

Bên này quay trở lại lúc Khương Tư Điềm vừa rời đi.

Mạnh Trì đứng trên đường lớn xụ mặt, nhìn theo hướng Khương Tư Điềm vừa đi mà ngây người, mặc dù chiếc xe đã quẹo qua đường khác, cũng không còn thấy bóng dáng.

Bên tai truyền tới tiếng cười khe khẽ, giống như làn nước mắt tưới lên bầu không khí khô nóng, cô giật mình hoàn hồn, nhìn người bên cạnh.

Lúc này cô vội xua tan lo lắng của Khương Tư ĐIềm mà không kịp nhìn kỹ người bên cạnh.

Hơn chín giờ tối, đây là thời điểm thành phố náo nhiệt nhất. Giao lộ xe cộ qua lại nườm nượp, thỉnh thoảng xuất hiện những âm thanh chói tai, đèn neon phía xa xa xếp thành một hàng, mà khí chất của cô gái này giống như hòa vào trong những phù phiếm này. Trong ánh mắt ngậm ý cười, nhìn qua vừa quyến rũ vừa gầy gò:

"Em nghĩ xong chưa? Bây giờ hối hận còn kịp."

Thẩm Khinh Nhược nhìn trẻ tuổi trước mắt, bạn nhỏ này có vẻ trưởng thành sớm hơn bạn cùng trang lứa, trong biểu cảm rất ít dành cho cảm xúc dư thừa.

Đúng như dự đoán, bạn nhỏ này sau khi nghe lời cô nói trên mặt lộ vẻ do dự.

Mặc dù đối phương đã thành niên nhưng Thẩm Khinh Nhược vẫn nhìn ra người này khá nhỏ tuổi. Cô cũng không tính phát sinh gì với đối phương, định mở miệng kết thúc trò đùa này, đồng thời cảm ơn đối phương đã giúp mình thoát khỏi cuộc gặp gỡ nhạt nhẽo kia thì cô bé này nói, do dự trên gương mặt đã không còn, trong ánh mắt hiện lên sự kiên định, nói:

"Chị sợ sao?"



Thẩm Khinh Nhược cảm thấy rất ngạc nhiên, bất giác nhướng nhướng mày, sau đó nhanh chóng xoay người bước đi, đi vài bước cô quay đầu lại nhìn cô bé kia vẫn chưa đuổi theo, liền nói:

"Đi theo tôi."

Mạnh Trì nhắm mắt theo đuôi, theo sát đối phương, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc mình bị sao vậy? Thật sự bị Tống Viễn Triết ngoại tình kích thích cho nên mới nói ra những lời kia?

Thẩm Khinh Nhược im lặng đi phía trước, Mạnh Trì thấp thỏm trong lòng, lẽ nào đối phương giận vì lời của mình?

Cô cố gắng nhìn ra manh mối trên gương mặt kia, nhưng không nhìn ra gì cả.

Mạnh Trì lại tiếp tục thầm nghĩ, trong lúc không quan sát đã đụng vào lưng của đối phương. Ngay khoảnh khắc đó, đối phương ngừng lại, đồng thời giơ tay giúp Mạnh Trì suýt ngã ổn định lại.

Mạnh Trì vội vàng ngẩng đầu cảm ơn, liền nhìn thấy nụ cười trêu chọc trên gương mặt đối phương, cô quay đầu nghi ngờ, càng nghĩ lại nếu không được Thẩm Khinh Nhược đỡ thì suýt chút nữa đã ngã nhào rồi.

Phía trước là một nơi rộng rãi, hai bên trái phải có một chiếc xe màu đen đang đâu, ở giữa là đài phun nước kết hợp với ánh sáng âm thanh. Âm nhạc du dương trầm bổng, trong không khí xen lẫn mùi hương thoang thoảng.

Mạnh Trì ngước mắt nhìn, bất ngờ xuất hiện một tòa khách sạn xa hoa cao cấp.

"Vào không?" Thẩm Khinh Nhược dịu dàng nói.

Cùng lúc đó, Mạnh Trì bỗng dưng không ngửi thấy mùi hương ngập tràn trong không khí của khách sạn, mà chỉ ngửi thấy mùi nước hoa như có như không trên người Thẩm Khinh Nhược.

Hai mươi phút sau, Mạnh Trì ngơ ngơ ngồi trong phòng khách sạn, không biết mình cùng người kia mở phòng thế nào.

Thẩm Khinh Nhược đi vào phòng, tự nhiên như trở về nhà, tiện tay ném túi xách qua một bên, đi chân trần đến chỗ tủ rượu, nhìn ngó một phen sau đó quay qua hỏi:

"Em biết uống rượu không?"

Mạnh Trì thầm nghĩ ở quán bar tùy tiện uống hai ly đã cùng người ta đi thuê phòng, nếu như uống nữa thì không biết sẽ điên khùng thế nào, cho nên cô quả quyết lắc đầu.

Thẩm Khinh Nhước lấy ra một chai rượu vang, vừa rót vừa nói:

"Em vẫn nên uống một chút, tôi thấy em khẩn trương đến mức sắp ngất luôn kìa."

Tuy Mạnh Trì ở chung với cô gái trước mặt chưa đến hai tiếng đồng hồ nhưng cũng hiểu một phần nào tính cách đối phương, ví dụ như thích chọc người ta, ví dụ như xem cô là con nít pha trò.

Mạnh Trì cắn mọi, con thỏ giận rồi nha, lạnh lùng nói:

"Chị uống ít thôi, tránh say đến mức ngất đi."

Thẩm Khinh Nhược quay đầu lại nhìn, nhìn thấy con thỏ nhỏ ngồi bên giường, cảm giác mình nói nặng lời, định nói lại thôi, cắn mơi, không biết giảng hòa thế nào, bộ dạng tội nghiệp.

Đây là người thành niên sao?

Thẩm Khinh Nhược cầm ly rượu một lúc lâu, cũng không để ý thật ra mình chưa uống miếng nào, cô tùy tiện chuẩn bị kéo rèm lên, không có tâm trạng để nhìn cảnh dưới lầu cách đó không xa.

Một chiếc xe màu đen lao vút tới dừng ở góc xéo lối đi bộ, hai ba người ngồi trong xe, nhìn mặt khá trẻ. chỗ tài xế có một người cầm ống nhòm, ngó dáo dác về phía khách sạn, hướng của những người đó chính là phòng của cô.

Sắc mặt Thẩm Khinh Nhược dần trở nên nghiêm túc, cô bước nhanh đến bên giường cầm điện thoại của khách sạn, chuẩn bị gọi cho nhân viên khách sạn đi xác nhận.

Mạnh Trì cũng nhìn ra biến hóa trên mặt Thẩm Khinh Nhược, trong nhất thời quên mất bản thân vừa lúng túng:

"Sao vậy?"

Cô rất nhanh bình tĩnh trở lại, nghĩ đến biến hóa trước sau của Thẩm Khinh Nhược, không chờ đối phương trả lời, cô đã nhanh chóng đi đến bên cửa sổ. Ba giây sau, sắc mặt càng trở nên xấu hổ:

"Em.. em biết mấy người kia..."

Nói thẳng ra là bạn của Khương Tư Điềm.

Khi nãy Mạnh Trì nhận được tin nhắn Wechat của Khương Tư Điềm liền tiện tay gửi vị trí khách sạn, chỉ nghĩ để Khương Tư Điềm yên tâm, nào ngờ người này lại đến tìm người. Có lẽ không yên tâm, sợ cô xảy ra chuyện."

Thẩm Khinh Nhược im lặng giây lát, sau đó nói với đầu bên kia:

"Xin lỗi, không có gì."

Mạnh Trì thầm nghĩ nên giải thích thế nào, Thẩm Khinh Nhược đã chậm rãi đi tới, kéo rèm cửa sổ, sau đó nháy mắt với Mạnh Trì, đôi lông mi cong cong khẽ động.

Câu tiếp theo càng làm cho bầu không khí trở nên mập mờ hơn.

Thẩm Khinh Nhược cố ý hạ giọng, nói:

"Còn rất kích thích."

- --Hết chương 3---

Ps. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ!^^