Lửa Cháy Lan Ra Đồng Cỏ

Chương 30: Chân nhũn


"Có sao?" Mạnh Trì quyết định giả ngu.

Ý cười hiện lên trong ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược, cô chậm rãi cúi người xuống, đối diện với Mạnh Trì. Lúc đó, khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc, thậm chí bên môi còn cảm nhận được ấm áp từ hơi thở của đối phương. Thẩm Khinh Nhược dường như không để cho Mạnh Trì giả ngu, vạch trần ngay:

"Có chứ."

"..." Mạnh Trì giả vờ bình tĩnh nói: "Vậy, muốn cái khác phải thêm tiền đúng không?"

Thẩm Khinh Nhược liền kéo ra khoảng cách, hơi nhổm người lên, ngay khi Mạnh Trì cho rằng Thẩm Khinh Nhược sẽ không có hành động thì gương mặt cảm nhận được cảm giác lành lạnh, đầu ngón tay của Thẩm Khinh Nhược lướt trên mặt cô, khẽ nâng cằm cô lên:

"Phải thêm tiền..." giọng của Thẩm Khinh Nhược giống như đầu độc: "Nhưng, dùng một phương thức khác để trả."

Lông mi mảnh mai run run, đôi môi chậm rãi chạm vào nhau.

...

Mười phút sau, Thẩm Khinh Nhược nằm trên sofa, một chân miễn cưỡng buông xuống:

"Chúng ta trở về giường nha?"

Rồi nói tiếp:

"Chỗ nào thì làm chuyện đó, sofa chỉ để ngồi xem tivi chơi điện thoại, còn giường lớn mềm mại của chúng ta mới dùng để vận động... nói cho em biết một bí mật nhỏ, nó có thể chịu được..."

Đến lúc này vẫn không quên chào hàng chiếc giường của mình. Một lát sau, rốt cuộc cũng nói ra mục đích của mình:

"Cái đệm lót sofa này... rất mắc..."

Mạnh Trì nói, giọng khàn khàn:

"Không sao, em đền cho chị."

Một tiếng sau, hai người đã chuyển đến một cái sofa khác, chỗ cũ đã lộn tùng phèo lên, khắp nơi đều là vết tích đáng ngờ.

Thẩm Khinh Nhược rút một điếu thuốc, đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, dường như đã nghĩ ra đây là cách để đỡ thèm, đồng thời đầu gối đo đỏ chạm vào chân Mạnh Trì, tay đưa ra đòi nợ:

"Em đến lót sofa cho tôi."

Mạnh Trì cảm thấy đầu óc tê dại, cô vẫn chưa thoát ra khỏi cảnh vừa rồi, không kịp phản ứng, đưa tay nắm lấy tay Thẩm Khinh Nhược, mười ngón tay đan xen, chờ cô bình tĩnh lại, cũng không muốn buông ra. Cô định nói, chị muốn quét Wechat hay là tiền mặt, nhưng lời đến khóe môi lại nuốt ngược vào trong, giọng khàn khàn:

"Tối mai chị có rảnh không? Chúng ta ra ngoài mua."

Bàn tay kia của Thẩm Khinh Nhược đang cầm điếu thuốc đặt bên môi chợt khựng lại vài giây, cô quay đầu nhìn Mạnh Trì, một lúc sau thả tay xuống, đôi môi hơi sưng đỏ ngậm điếu thuốc, nói:

"Mai rồi tính."

Mạnh Trì cụp mắt xuống, lại nghe Thẩm Khinh Nhược nói tiếp:

"Ngày mai tôi có việc, làm xong có thể đi."

Lúc này khóe môi Mạnh Trì không kìm được giương lên, cô lo lắng để Thẩm Khinh Nhược nhìn thấy sẽ bị chọc, liền xoay người nói:

"Bật lửa ở đâu? Em lấy châm thuốc cho chị."

Cô đã sớm thấy Thẩm Khinh Nhược thèm thuốc lá rồi.

Thẩm Khinh Nhược cắn cắn đầu lọc, hít sâu một hơi, có vẻ đang làm giảm cơn nghiện thuốc của mình, lại liếc nhìn Mạnh Trì:

"Bỏ đi, hút nhiều cũng không tốt, sợ bị ung thư phổi."

Đầu lưỡi chạm vào đầu lọc, không chịu được mà đẩy qua bên kia.

"Nhưng ăn thuốc lá cũng không hay nhỉ?" Mạnh Trì hỏi.

Cô cảm giác Thẩm Khinh Nhược sắp gặp luôn điếu thuốc.

Thẩm Khinh Nhược đang nghiện thuốc lá, liếc nhìn Mạnh Trì: Là ai hại cô muốn hút cũng không được? Là cô lo mình sẽ dạy hư bạn nhỏ chứ gì nữa?

Tạ Trăn thường nói cô là người không có đạo đức, có thể cô là kẻ xấu, nhưng sau khi quen biết bạn nhỏ, chút xíu điểm tốt cũng không học được, lại lén lúc mua thuốc lá rồi uống rượu, nếu để nhà trường biết được một đứa trẻ ngoan bị cô dạy hư có phải sẽ đến cửa tìm cô?

Tuy cô là người xấu, cũng cảm thấy cuộc đời chẳng có gì tốt nhưng ở trước mặt Mạnh Trì cô muốn mình có chút xíu gì đó hay ho.

Ít nhất có thể để Mạnh Trì nhìn thấy cô tốt chút chút.

Hơn nữa, cô không muốn để Mạnh Trì 'hút thuốc thụ động*'.

*Hút thuốc thụ động hoặc hít khói thuốc thụ động là hình thức hít khói thuốc từ không khí, mà không trực tiếp hút thuốc lá hoặc thuốc lào và cũng bị tác hại gián tiếp dẫn đến những nguy cơ về bệnh như ung thư phổi. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo: Không có ngưỡng an toàn cho việc hút thuốc thụ động. (theo Wikipedia)

Trước mặt Thẩm Khinh Nhược không có gương, cô không biết dáng vẻ bây giờ mình ra sao, khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt ngân ngấn nước mắt, nhìn sơ qua có vẻ là dáng vẻ bị người ta sao đó, nếu để Tạ Trăn nhìn thấy nhất định sẽ nói, DM, cậu bây giờ quá lẳng lơ.

Cho nên tuy cô liếc Mạnh Trì nhưng xem ra không chút uy hiếp, ngược lại có chút phong tình.

Sắc mặt Mạnh Trì khẽ biến hóa, cô nhớ hai lần trước Thẩm Khinh Nhược cũng như vậy, ngậm điếu thuốc trong miệng, đầu lọc thuốc lá bị cắn dẹp cũng không châm lửa, chắc không muốn mình ngửi mùi thuốc.

Người này còn cậy thế ức hiếp mình nhưng thỉnh thoảng sẽ để lộ ra dáng vẻ dịu dàng không muốn người ta biết.



Thẩm Khinh Nhược rút bàn tay bị Mạnh Trì nắm, cầm laptop đặt lên đùi mình, bật màn hình, bên tai đỏ lên, Mạnh Trì hôn lên lỗ tai cô, vừa lui về lại dịu dàng nhìn cô.

Ánh mắt cô lại đặt trên màn hình nhưng chịu không nổi dáng vẻ đó của Mạnh Trì:

"Đừng... chịu không nổi... chân nhũn rồi..."

Chờ Mạnh Trì cúi đầu chơi điện thoại, Thẩm Khinh Nhược âm thầm quan sát, nhìn thấy lỗ tai Mạnh Trì đỏ đỏ, kiềm chế xung động muốn trêu đùa của bản thân, mất nửa ngày cô mới làm cho ánh mắt của mình quay trở lại màn hình laptop.

Cô luôn cảm thấy khi mình làm việc luôn quên mất bản thân, xem ra là do trẻ tuổi không hiểu chuyện, chỉ là cho tới bây giờ chưa gặp phải đối thủ mạnh mà thôi.

Mạnh Trì xem tin tức, bất giác mở game ra, âm thanh bắt đầu trò chơi nhanh chóng vang lên, cô vội tắt âm, tìm tai nghe của mình.

Giọng Thẩm Khinh Nhược ở bên cạnh vang lên:

"Không sao đâu, em không cần để im lặng."

Mạnh Trì Ừm một tiếng nhưng vẫn ngoan ngoãn đeo tai nghe, vừa đăng nhập thì lời mời gia nhập đội 'Nơi nguy hiểm chỉ có Tiểu Điềm Điềm' ở dưới góc phải màn hình hiện lên. Cô cân nhắc sau đó vẫn chấp nhận lời mời.

Trong nhóm truyền tới tiếng Tiểu Điềm Điềm đe dọa:

"Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đến, tên trộm tài khoản kia, mày thật to gan, ngang nhiên trộm đến chỗ chị đây. Sao không đi khắp khu vực này hỏi thử tên chị. Chị khuyên cưng nhanh xóa tài khoản bảo đảm an toàn, đừng ép chị lên mạng tìm tới cưng, đến lúc đó không đơn giản như vậy đâu, tên trộm nhỏ."

Mạnh Trì:

"..."

Giọng điệu hung ác của Tiểu Điềm Điềm làm cho Mạnh Trì không khỏi nghĩ đến tin tức vừa xem, trang tin tức vẫn chưa thoát, rất tiện để đưa trang đó cho Wechat Điềm Điềm.

Khương Tư Điềm vừa kết thúc một ván, đang nhàm chán lướt danh sách bạn bè, nhìn thấy ảnh đại diện của Mạnh Trì sáng lên liền trợn tròn mắt, ngồi thẳng dậy, gởi lời mời vào nhóm qua.

Tên trộm tài khoản này liều lĩnh trước họng súng của cô, cũng không đi hỏi thăm xem, tài khoản này là của ai mà dám trộm?

Tên này dám giả danh tên Mạnh Trì, có là phú ông tỷ Đế Quốc cũng chả chinh phục được phụ nữ, cho dù cụ già 80 tuổi chơi game thì nằm mơ Mạnh Trì cũng không chơi!

Sau khi cô mắng đối phương một tràng, lại phát hiện người ta vẫn không nói gì. Xem kìa, chột dạ rồi.

Một lát sau, Khương Tư Điềm nhận được tin nhắn Wechat của Mạnh Trì, tin nhắn thứ nhất----

'Trừ gian diệt ác, chúng ta hành động!'

Khương Tư Điềm:

"?"

Trộm luôn tài khoản Wechat của Mạnh Trì luôn rồi, hơn nữa xem ra rất ghê gớm!

Khi cô chuẩn bị chửi tiếp thì trong nhóm truyền tới giọng người đang đè giọng:

"Mình là Mạnh Trì."

"Hả?" Trong đầu Khương Tư Điềm nhảy ra mười vạn dấu chấm hỏi.

Dường như cô có thể xuyên qua màn hình nhìn thấy một cụ già 80 tuổi đeo kính lão chơi game, tần suất run tay vượt qua tốc độ bắn súng.

Mạnh Trì nghe thấy bên kia im lặng, còn cho rằng tai nghe mình bị hư thì lúc này bên kia truyền tới giọng Khương Tư Điềm run run:

"Mạnh Trì, gần đây cậu có chuyện gì không vui nhất định phải nói với mình, nhất định đừng một mình buồn phiền, cũng đừng nghĩ không thông."

Mạnh Trì:

"..."

Cô lại mở micro, nói:

"Mình chẳng có gì nghĩ không thông, mình rất tốt, mỗi ngày mình đều kiên trì uống thuốc, thuốc mình nói là vitamin."

Cô kéo qua danh sách nhóm còn có một người khác, liền nói:

"Chúng ta bắt đầu thôi. Mình không tiện nói, sẽ trực tiếp gõ chữ."

Ngoài Khương Tư Điềm, trong nhóm còn có một người khác, có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, giọng cũng mềm mỏng:

"Bắt đầu đi."

Khương Tư Điềm có vẻ rất nghe lời người này, lập tức thoát ra khỏi trạng thái mơ màng, nói:

"Dạ, bản đồ ngẫu nhiên. Đúng rồi, giới thiệu một chút, người mới gia nhập là bạn học của em, tên là Mạnh Trì. Mạnh Trì, số hai là chị Niệm Chu."

Mạnh Trì và Ôn Niệm Chu lên tiếng chào hỏi nhau.

Trước đây khi các cô còn học cấp hai, Ôn Niệm Chu dẫn Khương Tư Điềm chơi Liên minh huyền thoại cho nên cô biết Ôn Niệm Chu chơi game nhưng không ngờ cũng chơi Game for peace.

Cô phát hiện Ôn Niệm Chu không thích nói, trùng hợp cô đối mặt với người lạ cũng kiệm lời, ít nói làm cho cuộc trò chuyện trở nên lúng túng.

"Số 3, theo chị nhảy dù."

Vào ván mới, Ôn Niệm Chu lên tiếng.



Lúc này Mạnh Trì mới phát hiện mình là số 3 nên vội gõ màn hình.

Ôn Niệm Chu chơi Game for peace cũng rất giỏi, chỉ huy các cô nhảy dù, bay rất nhanh, lúc tiếp đất, trên không còn có một nhóm. Ôn Niệm Chu nhanh chóng nhặt một khẩu súng lên, chiến đấu với nhóm trên không, có vẻ không muốn đám người đó tiếp đất, nên chủ động phân chia, thông báo:

"Số 1, số 3, quay lại 'bắn chim'."

Tuy Mạnh Trì khá quen thuộc phím nhưng thao tác vẫn lơ mơ, nửa ngày mới nhặt khẩu súng lên được. Chờ cô chạy tới chỗ họ thì thấy trên sân thượng đối diện đặt bốn cái hộp xanh biếc.

Ôn Niệm Chu đã từ sân thượng nhảy xuống, nhìn thấy thông báo đồng đội đã tiêu diệt hết phía dưới màn hình, cô vừa sưu tầm đồ vừa nói:

"Số 1, sao em diệt hết vậy?"

Ý là tại sao không chừa một hai người cho số 3.

"À, đã có hai khẩu súng rơi xuống đất, em sợ họ phản công lại." Khương Tư Điềm chột dạ nói.

Cô thấy Mạnh Trì duy chuyển không quá linh hoạt nên đoán Mạnh Trì mới tiếp xúc trò chơi nên chủ động xin đi giết giặc:

"Chị, tiếp theo giao cho chị, Mạnh Trì mới chơi, em dẫn Mạnh Trì."

"Ừ." Ôn Niệm Chu lời ít ý nhiều.

Mạnh Trì vừa định nói không cần thì đã bị Khương Tử Điềm gọi đi, sau đó nhìn thấy một người ăn mặc sặc sỡ đúng ở bậc thang.

Khương Tư Điềm nhìn thấy Mạnh Trì chạy tới, đồng thời ném hai khẩu súng, chỉ chỉ, giọng giống như sĩ quan huấn luyện tân binh ngày đầu:

"Cái này là súng tiểu liên tạch tạch tạch, cái kia là súng trường 'tịch tịch tịch tịch'."

Mạnh Trì:

"..."

Mạnh Trì:

"Ừ."

Lúc sau để tránh Khương Tư Điềm lại đi nhặt súng ngắm, nói là pằng pằng pằng, Mạnh Trì vội nói, mình đã đánh nhau mấy ván rồi, trên cơ bản đã biết quy tắc trò chơi. Nói một phen, Khương Tư Điềm mới nửa tin nửa ngờ bỏ đi, còn nói nếu có gì không biết trực tiếp hỏi mình.

Trải qua hai trận chiến, Ôn Niệm Chu gặp đối thủ yếu thì để Khương Tư Điềm và Mạnh Trì ứng chiến, gặp mạnh thì tự mình giải quyết, để các cô đến nhặt thêm súng, tích điểm.

Khương Tư Điềm ở bên cạnh luyên thuyên:

"Chị, chị bảo vệ em quá kỹ, khiến em không biết nổ súng."

Ôn Niệm Chu nói:

"Vậy đụng nhóm khác, em ứng chiến đi."

Khương Tư Điềm:

"Không biết nổ súng thì không biết thôi, em sẽ hỗ trợ phía sau cho chị, nắp trong đôi cánh ấm áp đáng tin cậy của chị."

Mạnh Trì:

"..."

Cô chợt muốn tắt tiếng Khương Tư Điềm.

Sau một vòng cận chiến, một giọng nói bên cạnh cô truyền tới"

"Số 2 biết đánh lắm, rất mạnh."

Khương Tư Điềm chờ cuộc đấu súng kịch liệt kết thúc, mới nhanh chóng mò qua lượm đồ, vừa ca ngợi 'công đức' với Ôn Niệm Chu:

"Đôi cánh của chị thật ấm áp, cả đời cũng không muốn rời khỏi..."

Lúc này nghe được một giọng nói dễ nghe ở bên kia vọng qua:

"Đúng đúng, số 2 mạnh như vậy..." vừa nói xong cũng cảm thấy không thích hợp, đây không phải giọng Mạnh Trì, hơn nữa nghe ra có chút quen tai.

Giọng nhừa nhựa uốn éo của Khương Tư Điềm trở nên bình thường hơn rất nhiều:

"Cô là ai?"

Vừa rời Mạnh Trì chơi khá nhập tâm, chờ cô kịp phản ứng thì Thẩm Khinh Nhược đã đến bên cạnh cô làm khán giả, đồng thời khen ngợi số 2.

Ánh mắt của Thẩm Khinh Nhược lướt qua biệt danh tài khoản của số 1, chậm rãi nói:

"Điềm Điềm, em không nhớ tôi sao?"

Trong giọng nói quyến rũ xen lẫn chút đùa dai.

Khương Tư Điềm hít một hơi, thốt lên:

"Cô chính là người phụ nữ xấu làm cho Mạnh Trì chết mê chết mệt.