Mạnh Trì không thích nói những lời trong lòng mình, rất lâu rồi cô đã không còn biết cách diễn đạt, huống chi là ở trong tình huống này.
Cô không biết nói như thế nào.
Là... không vui?
Lúc này tâm loạn như ma, trong lòng càng nghĩ càng lạnh.
Đối với Thẩm Khinh Nhược mà nói, cô không có sức hấp dẫn đến vậy sao?
Điều này làm cô không khỏi nghĩ đến đoạn tình yêu thất bại. Tuy cô chưa từng tiếp xúc chân tay với Tống Viễn Triết nhưng có lẽ cũng như vậy, có một lần Tống Viễn Triết cười đau khổ, nói cô giống khúc gỗ, không có tình cảm con người. Lúc đó cô nghe xong trong lòng cũng không có cảm giác gì, cô cảm thấy mình không có bất kỳ vấn đề gì.
Cô cho rằng mỗi người đều có tập tính của riêng mình, mà cô bởi vì những từng trải khi còn nhỏ không thích cùng người khác có hành động thân mật quá mức, đó cũng là chuyện rất bình thường.
Cô luôn cho rằng là như vậy.
Cho đến giờ phút này, nghĩ đến Thẩm Khinh Nhược không bao giờ chạm mình, cô có một loại cảm xúc rất mãnh liệt từ trong lòng bốc lên, cô cảm thấy khó chịu, thậm chí nghĩ đến Tống Viễn Triết nhảy tới kết luận* với cô, chính cô có phải đúng như lời hắn nói không, là khúc gỗ cho nên sẽ không ai có ý gì.
*Nhảy tới kết luận: Khi nói tới ai đó đưa ra kết luận mà chưa có đủ thông tin hoặc chưa suy nghĩ kĩ
Nhưng cô lập tức vứt những lời bình luận của Tống Viễn Triết ra sau đầu, trước tiên không nói tới nhân phẩm đáng nghi của Tống Viễn Triết, chỉ nói động cơ nói ra câu này của hắn, bản thân hắn chẳng trong sáng gì, hắn bất quá chỉ muốn cô làm theo dáng vẻ mà hắn mong muốn, hơn nữa, người có lý trí không thể bởi vì phán đoán bên ngoài của một người khác mà nảy sinh nghi ngờ với chính bản thân.
Nhưng bởi vì ngay lúc này trong lòng quá loạn, cho nên cô mới nghĩ tới lời Tống Viễn Triết nói.
Cô thoáng điều chỉnh lại tâm tư, nghĩ đến bản thân luôn là người có năng lực khiến cho lý trí nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo, điểm này trái ngược với cảm tính?
Đúng vậy, người lúc nào cũng phân tích rõ ràng trải nghiệm chuyện của người khác cho thấy rất nhàm chán.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh: Bù Đắp Cho Lão Công Chiếm Hữu |||||
Cô là người nhàm chán nên Thẩm Khinh Nhược không có hứng thú với cô.
Mấy năm nay, cô chưa từng trải qua chuyện gì, cô cho rằng khi có một câu hỏi mà không thể có câu trả lời, một bài toán không được điểm tuyệt đối, và kể từ khi vào đại học, vẽ thì bị giáo viên bộ môn nghi ngờ, đó là chuyện cảm thấy thất bại, nào nghĩ đến trên đường đời chuyện gì cũng xảy ra, từ sau khi gặp Thẩm Khinh Nhược, tất cả cảm giác thất bại trước nay đều giống như hạt muối bỏ biển, về lực sát thương thì như mũi tên gặp bom nguyên tử, trong nháy mắt đã hóa thành bột mịn.
Mạnh Trì chợt cảm thấy cuộc đời không có ý nghĩa nữa, cô thầm nghĩ chẳng trách có nhiều người muốn xuất gia như vậy.
Lúc này, bên cạnh cạnh truyền tới giọng nũng nịu:
"Bé con à, tôi khát, rót cho tôi ly nước đi."
Mạnh Trì hành động nhanh hơn não, cô lập tức từ trên giường giật bắn lên, đi đến phòng khách rót ly nước ấm, vững chãi đặt vào tay Thẩm Khinh Nhược.
Sau khi nhìn thấy Thẩm Khinh Nhược uống xong, vùng xung quanh lông mày giãn ra, phút chốc cô cảm thấy mình vẫn có chút hữu dụng, cô vui vẻ nằm lên giường.
Cô đã sớm vứt cái suy nghĩ xuất gia lên chín tầng mây, chân vừa mới bước vào bể khổ ái tình tuyệt vọng thì sau khi nghe giọng của Thẩm Khinh Nhược liền lập tức sắp xếp túi quần áo suốt đêm xuống núi.
Một lát sau, Mạnh Trì nhẹ nhàng sát vào chân của Thẩm Khinh Nhược.
Thẩm Khinh Nhược chẳng hề biết lúc này tâm trạng của Mạnh Trì đang bốn bề dậy sóng, một tay gõ bàn phím tay còn lại khẽ xoa đầu Mạnh Trì, cho rằng Mạnh Trì mệt:
"Em ngủ đi, tôi sẽ nhanh chóng làm xong công việc."
Qua hai phút, Mạnh Trì lặng lẽ nhích người về, đây là hành động dụ người nhất mà cô có thể làm được.
Sau khi tắt đèn, Mạnh Trì nhìn chằm chằm trần nhà, như muốn khoan lỗ trên đó, một lúc sau cô thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng xoay người, tay vừa định khoát lên người Thẩm Khinh Nhược liền phát hiện đối phương đã hít thở đều đều, đã ngủ.
Mạnh Trì:
"..."
Cô không cam lòng, lại an ủi bản thân, lần đầu tiên không có kinh nghiệm, lần sau tiếp tục thử lại. Cô chằn chọc một hồi, đành chìm vào giấc ngủ.
Rạng sáng hôm sau, Thẩm Khinh Nhược nghe thấy động tĩnh khe khẽ bên giường, cô cố mở mắt, nhìn thấy Mạnh Trì rón rén thay quần áo. Ánh sáng bên trong lờ mờ, chỉ thoáng nhìn thấy đường nét nhưng vẫn nhìn ra được vóc dáng Mạnh Trì rất đẹp.
"Bé con..." Phía sau Mạnh Trì truyền tới giọng khàn khàn: "Đưa tay qua..."
"Chị nói gì?" Mạnh Trì cảm thấy nghi ngờ, cô liền khụy một chân lên giường, nghiêng người đến, mặc dù bị Thẩm Khinh Nhược trêu chọc nhiều lần nhưng cô vẫn không nhớ dai, vẫn duy trì niềm tin trời ban, sau khi đưa tay ra mới chợt nghĩ đến có phải Thẩm Khinh Nhược đang đùa không? Nhưng tay chưa kịp thu lại đã bị đối phương nhẹ nhàng nắm lấy rồi chợt buông ra, trong lòng bàn tay trống đã có một món đồ.
"Tối qua em mua nhiều đồ cho tôi, xem như món quà nhỏ đáp lễ." Thẩm Khinh Nhược nói tiếp: "Tuy giá trị không bằng nhưng sau này sẽ chậm rãi bù lại cho em."
Cô nhìn thấy Mạnh Trì vẫn không nhúc nhích nên nói thêm:
"Không thích sao?"
Cô định đưa tay lấy lại đã bị Mạnh Trì nắm chặt trong lòng bàn tay, lấy đi, giọng Mạnh Trì cũng rất bình tĩnh:
"Làm gì có đạo lý tặng rồi lấy lại?"
Thẩm Khinh Nhược đưa tay sờ sờ chóp mũi:
"Chai này chưa có mở, là mới đó, em yên tâm dùng."
Cô nghe thấy Mạnh Trì nói rất nhỏ, giọng cũng không được tự nhiên:
"Dù đã dùng qua thì cũng không sao."
"Em nói gì?" Thẩm Khinh Nhược không chắc chắn mình nghe rõ lời vừa rồi.
"Không có gì." Mạnh Trì bình tĩnh nói: "Em rất thích, cảm ơn chị."
Vậy sao? Giọng bình tĩnh như vậy, nghe không giống lắm, Thẩm Khinh Nhược nghi ngờ trong lòng.
Cô lại nghĩ, mình có lười biếng quá không nhỉ? Chọn một món có sẵn như vậy xem như quà đáp lễ?
Kệ đi, sau này bổ sung thêm.
Thẩm Khinh Nhược quyết định không nghĩ nhiều nữa, lại nằm lên giường.
"Em tới trường đi, tôi ngủ thêm một chút."
Mạnh Trì:
"Trong đồ ăn vặt hôm qua em mua có bánh quy bánh mì, lát chị dậy ăn một chút, đừng không ăn mà ra ngoài."
Thẩm Khinh Nhược trả lời cho có lệ.
Mạnh Trì chậm rãi từ từ đi đến cửa phòng ngủ, sau đó vòng lại, nhỏ giọng hỏi:
"Sau này em có thể trực tiếp đến đây không?"
"Tôi không nhất định sẽ ở nhà, em muốn qua thì nói sớm với tôi một tiếng." Thẩm Khinh Nhược không có nghĩ nhiều, chỉ dặn dò thêm một câu: "Nhưng không được trốn học đến đây chơi."
Y hệt chị hàng xóm tốt bụng kế bên nhà.
Sau khi Mạnh Trì rời khỏi nhà Thẩm Khinh Nhược, cô cảm thấy mình đã bỏ sót một chuyện gì đó quan trọng lắm, nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra, cô lấy chai nước hoa Thẩm Khinh Nhược tặng mình, dè dặt xịt lên cổ tay, xoa xoa lên sau tai.
Lần đầu tiên Thẩm Khinh Nhược tặng nước hoa cho cô.
....
Nửa tiếng sau, Thẩm Khinh Nhược vội vàng cuống cuồng xách túi laptop, tung cửa ra ngoài, nhưng chợt nhớ tới bạn nhỏ dặn dò, cơ thể bất giác quay quoắc 180 độ về phía sau, cấp tốc trở lại phòng khách, miệng liên tục lẩm bẩm: "Nhất định đi làm trễ rồi, còn ăn sáng gì nữa?" Cô trách bản thân sao lại nghe lời như vậy, hơn nữa trong nhà không có camera, cô không nói, bạn nhỏ làm sao biết được cô không ăn sáng?
Cô vừa làu bàu vừa lấy bánh mì sữa tươi mang đi.
Thật ra cô không thích ăn điểm tâm, cảm giác chưa tỉnh ngủ đã phải dậy vận động rất khó chịu.
Bánh mì ngon chỗ nào?
Cô vừa đến chỗ làm vừa cắn một miếng bánh mì...
Bánh mì này hình như mềm hơn so với bình thường.
Lẽ nào đây là mùi vị... cơm mềm* trong truyền thuyết?
*Cơm mềm: ý chỉ ăn bám, bao nuôi
Thật sự thơm ngon.
......
Lão tam từ trong phòng vệ sinh trở lại phòng vẽ, dũ dũ bọt nước trên tay rồi cẩn thận đi về phía hộp khăn giấy trên bàn, nhẹ nhàng rút một tờ, vừa định lấy chùi tay, lão đại đã từ giá vẽ ló đầu ra, như thể quan sát điều gì đó trên tờ khăn giấy, rõ ràng vừa mới nhìn vẫn còn nghiêm túc vẽ nhưng có thể phản ứng nhanh như vậy, ánh mắt tức giận bắn về phía đương sự, đồng thời vẫy vẫy cây bút vẽ trong tay, tâm trạng kích động, cảm giác bất cứ lúc nào cây bút cũng có thể tuột khỏi tay, ngay sau đó trực tiếp ném thẳng về phía người nào đó, hô lớn:
"Cậu không thể tự mang theo khăn giấy hả?"
Lão tam thấy bị phát hiện cũng không chột dạ, thậm chí lớn gan hơn, đường đường chính chính dùng khăn giấy chùi tay, nói:
"Lão đại, mình quên thôi mà, hay là lần sau cậu nhắc mình nha."
"Cút, sao không thấy cậu quên ăn?"
"Ư ư ư." Lão tam biết mình đuối lý, vội chạy tới làm nũng: "Người ta phát lì xì cho cậu, cậu nhận nha."
"Cút cút cút."
Lão tam khịt khịt mũi: "Lão đại, cậu đổi nước hoa hả? Chả trách thơm thơm..." Nhưng lại cảm thấy hình như không phải mùi hương ở nơi này, cô hướng về phía bên cạnh ngửi ngửi, giương mắt nhìn, là Mạnh Trì. Ngay lập tức cô trở nên cà lăm: "Mạnh Trì... cậu xức nước hoa?"
Mạnh Trì đang vẽ, ngòi bút chợt ngừng lại, mặt không hề thấy ngượng ngùng mà còn có vẻ tự nhiên thông thả:
"Bạn tặng."
Giọng bình tĩnh nhưng có vẻ đắc ý.
Lão tam không nghe ra, chỉ bị khiếp sợ, Mạnh Trì hiếm khi dùng nước hoa. Trước kia Mạnh Trì ra ngoài hẹn hò với Tống Viễn Triết, lão đại bảo Mạnh Trì xức chút nước hoa, Mạnh Trì lại cảm thấy không cần thiết.
Nhưng thấy Mạnh Trì của bây giờ, cô lại nhớ tới một chuyện suýt chút nữa đã quên, vội vàng nói:
"Phải rồi, khi nãy mình gặp thầy Điền ở hành lang, thầy gọi cậu tới văn phòng của thầy."
Mạnh Trì nhớ tới lời dạy bảo bình thường của thầy Điền, lòng chợt trùng xuống, giọng lại có vẻ ung dung:
"Mình biết rồi."
Cô chậm rãi đứng lên, đón nhận ánh mắt an ủi cảm thông của các bạn cùng phòng, dứt khoát rời khỏi lớp.
Tiểu nhị ở sau lưng cô hô to:
"Lão tứ, cậu nhớ thi triển đại pháp xuất hồn nha, thầy lèm bèm một trận là xong à."
Đây là tuyệt học nổi tiếng của tiểu nhị, có một lần cô đi học ăn que cay bị chủ nhiệm lớp bắt được, bữa đó tâm trạng của chủ nhiệm không tốt lắm cho nên bắt cô đi nói suốt nửa tiếng đồng hồ, đổi lại là người khác đã sớm khóc mấy trận rồi, chỉ có cô nước mắt lưng tròng nhưng không có chảy xuống. Sau này các bạn hỏi cô khi đó nghĩ gì, cô nói: cô xem thân xác như khách thể, nơi này không thuộc về mình, thân xác này không phải của mình, ra chiêu xuất hồn.
Một lát sau, Mạnh Trì đứng ở cửa văn phòng, khẽ gõ cửa, nghe thấy thầy Điền gọi mới đi vào.
"Những thứ này đều là em vẽ trong lúc vẽ thực ở Tây Lĩnh?" Thầy Điền đặt ly trà lên bàn, chỉ chỉ những bức tranh trên tay, trên mặt không rõ tốt xấu.
Vẻ mặt thầy Điền như vậy, Mạnh Trì rất muốn nói 'Không phải' nhưng vẫn khó khăn nói:
"Dạ."
Trước đó tiểu nhị đã truyền dạy bí quyết thuật xuất hồn, Mạnh Trì cảm thấy đâu có khoa trương đến vậy, cũng không nghiêm túc nghe, chỉ mơ hồ nghe được một trọng điểm, đối mặt với lời răn dạy không thể phản bác thì ánh mắt phải hướng xuống, nhìn thẳng đầu ngón chân.
Khi ánh mắt của cô bất giác nhìn xuống dưới vô tình nhìn thấy sự vui mừng trong ánh mắt của thầy Điền.
Thầy Điền vui mừng nói:
"Giỏi, gần đây em tiến bộ rất nhiều, nhưng sao sắc mặt em kém như vậy?"
Một giọt mồ hôi sau gáy Mạnh Trì chảy xuống nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh nói:
"Buổi tối em ngủ không ngon."
"Chất lượng giấc ngủ của mấy đứa trẻ bây giờ quá kém, sắp giống mấy người già chúng tôi, mau, tìm ghế ngồi đi." Thầy Điền nói tiếp: "Mấy ngày nay em có trải qua điều gì không? Bản vẽ của em làm tôi cảm thấy biến hóa lớn."
Một hình bóng lướt qua rất nhanh trong đầu Mạnh Trì.
Bảo cô nói thế nào đây.
Thầy Điền liền nói thêm:
"Mấy ngày ngắn ngủi có thể trải qua gì nhỉ, có lẽ là em chợt cảm thấy thông suốt vấn đề mấu chốt... Tuy rằng bức tranh của em đã có chiều sâu hơn nhưng vẫn có nhiều chi tiết... em xem chỗ này..."
Mạnh Trì ở bên cạnh lắng nghe.
Hơn mười phút sau, thầy Điền giảng giải xong, lại rút ra tờ rơi trên bàn nói:
"Đây là cuộc thi phác họa dành cho thanh niên toàn quốc, viện hi vọng mỗi lớp có một hai sinh viên ghi danh, em trở về thông báo cho mọi người."
Bạn học nào đó từ văn phòng trở lại phòng vẽ, nhìn thấy các bạn nữ phòng 301 liền nhắm mắt lại, làm hình chữ thập trước ngực, cười hỏi:
"Các cậu làm gì đó?"
Một bạn học cầu nguyện xong liền mở mắt nói:
"Tụi mình đang cầu nguyện cho Mạnh Trì, cậu ấy lại bị thầy Điền gọi đi, mong cậu ấy đừng bị thầy chửi quá thảm."
"Đâu có." bạn học nào đó nói: "Mình mới từ văn phòng đi ra, thầy Điền khen cậu ấy rất lâu."
Các bạn nữ phòng 301:
"?"
Các bạn nữ phòng 301:
"Cậu chắc chắn?"
Với tính điên cuồng soi mói cộng với sự rập khuôn của thầy Điền không chửi người thì đỡ lắm rồi, lại còn khen? Mà còn khen Mạnh Trì người mà thấy ấy hay gây khó dễ?!
Chờ Mạnh Trì trở về, lão tam vội hỏi:
"Thầy Điền không chửi cậu chứ?"
Không phải cô muốn Mạnh Trì bị chửi mà chuyện này quá sức tưởng tượng.
Mạnh Trì:
"Không có."
Lão tam hốt hoảng:
"Vậy thầy Điền đổi tính thật rồi."
Tiểu nhị tiếp lời:
"Xem ra lời cầu nguyện của chúng ta không vô ích, lại linh như vậy, sau này thầy Điền gọi mình đi, các cậu nhớ cầu nguyện cho mình nha."
Có lẽ Mạnh Trì đã đại khái hiểu được những người này đang nói gì, bản thân cô cũng bất ngờ, thầy Điền không có dạy dỗ gì cô.
Cô lấy điện thoại chụp tấm ảnh tuyên truyền, gửi vào nhóm trò chuyện của lớp học, nghĩ một hồi cô lại in mấy tấm, phát đến tay từng trưởng phòng.
Hôm nay sắp đến giờ cơm tối, cô r
ời khỏi chỗ ngồi tìm sách, lúc trở về phát hiện mình ngồi đối diện một đôi tình nhân, nếu là trước đây, cô sẽ không quá để ý, nhưng hôm nay cô lại có thể để ý hành động mờ ám nhỏ giữa họ.
Mạnh Trì nghĩ một hồi, vẫn lấy điện thoại ra, mở phần tin nhắn Wechat với Thẩm Khinh Nhược.
Thật ra mấy ngày nay cô đều muốn hỏi Thẩm Khinh Nhược có bận không, cô có thể đến nhà cô ấy không, nhưng lại cảm thấy như vậy quá táo bạo.
Cô hít vài hơi, nhanh chóng gõ chữ gửi đi, ngay sau đó che điện thoại lại.
"Tối nay chị có rảnh không?"